[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 34
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lý Đình cầm lấy một bộ túi tiền hoa mẫu và khăn lên xem xét.
Loại hình thật ra thường thấy, nhưng túi tiền, khăn và hoa lụa phối hợp hình thành nguyên bộ, nhưng bên trên thêu các loại hoa mẫu đơn có hình dáng khác nhau, lại có thể rõ ràng nhìn thấy có mỗi liên hệ với nhau.
Thực sự có nét tinh xảo đặc biệt.
Ngày thường, túi tiền, khăn và hoa lụa này bán đơn lẻ thì giá sẽ không quá cao. Nhưng nếu bán một bộ với ba loại kiểu dáng thế này thì sẽ càng bán chạy hơn.
Sau này cũng có thể để tú nương trong cửa hàng thêu thùa theo bộ như thế này.
Trong đầu Lý Đình nhanh chóng vạch ra hướng buôn bán.
Vì Phó Giao mang đến cho bà một chỉ điểm hay, cho nên bà càng có thiện cảm với Phó Giao hơn.
Lý Đình buông túi tiền ra nói: “Không biết vị tiểu nương tử này xưng hô như thế nào?”
“Phó Giao, bà chủ cứ gọi tên của ta là được.”
“Phó muội tử, món đồ theo bộ này của muội đúng là một ý tưởng hay. Thêu loại hoa mẫu đơn bách hợp này tuy thường thấy, nhưng đường may này cùng màu sắc phối hợp với nhau chỉ nhìn qua đã thấy là thượng phẩm.” Lý Đình nhiệt tình khen.
Phó Giao bình thản đáp: “May mà bà chủ Lý không chê.”
Lý Đình nói tiếp: “Muội vừa mới đến cũng thấy được giá của mấy túi tiền ở cửa hàng chỗ tiền viện của ta được ta rồi. Đương nhiên ta thu mua chỗ hàng này rồi bán lại, chắc chắn giá sẽ phải thấp hơn một chút.”
Lý Đình chậm rãi thương lượng với nàng: “Muội đem các loại hoa văn thêu thành bộ giống nhau để bán, ta sẽ trả thêm một phần tiền, coi như ta mua ý kiến hay này của muội. Đồ vật mới mẻ lúc đầu có thể kiếm được một thời gian, nhưng kế tiếp bảo đảm không đến một tháng đầy đường có thể xuất hiện sẽ xuất hiện trang phục thêu theo loại này, giá cả đương nhiên sẽ hạ thấp.”
Phó Giao cũng không vội mà nói thỏa đáng giá đồ thêu nhỏ này, đây chẳng qua chỉ là một nước cờ mà nàng tung ra thôi.
Hiện tại xem ra, Lý nương tử là người có thể hợp tác được.
Rốt cuộc nếu bà ta có ánh mắt thiển cận không phát hiện được cơ hội làm ăn này, hay là lòng dạ hẹp hòi cứ dựa theo giá cả bình thường trả cho nàng, thậm chí dứt khoát không mua đồ của nàng, sau đó để tú nương của chính mình làm trang phục bán ra ngoài chiếm thời cơ trước…
Phó Giao chỉ có một mình, thế đơn lực mỏng, không có nơi nào dựa dẫm để nói rõ lí lẽ. Nơi này không có Luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
Không thấy là dù ở hiện đại, những đồ nào có ích lợi thì lập tức đồ nhái đã bay đầy trời hay sao…
Thấy Lý nương tử có thể hợp tác được, Phó Giao đề cập đến một chủ đề khác: “Ở phía trước ta thấy quý cửa hàng có đồ trấn bảo, không biết nơi này của bà chủ có thu mua sản phẩm thêu hai mặt hay không?”
Vẻ mặt khôn khéo của Lý Đình hơi ngẩn ra một lát, âm thầm hít một hơi.
Phải biết rằng Lý gia ở Giang Nam là nơi truyền thừa thêu hai mặt, nhưng đều một mạch nắm giữ ở trong tay gia chủ, bà chỉ là một cô nương dòng bên nên chưa có cơ hội học tập, chỉ có thể mua thành phẩm về.
Lúc này vậy mà lại có một tiểu nương tử trẻ tuổi xinh đẹp chủ động tìm tới cửa đưa sản phẩm thêu hai mặt?
Lý Đình nửa tin nửa ngờ hỏi: “Đồ thêu hai mặt thêu đương nhiên sẽ mua. Chẳng qua là để học được tay nghề này cũng rất tốn công sức … Trong tay tiểu nương tử cũng biết kỹ thuật thêu này sao?”
Phó Giao cũng không giải thích, trực tiếp lấy hai cái mặt quạt thêu con mèo mập ú còn dư lại từ trong bao quần áo ra, đặt chúng ở trước mặt Lý Đình .
Lúc này Lý Đình bày tỏ thái độ nghiêm trang, cẩn thận nghiêm túc nâng mặt quạt lên xem xét.
Chỉ thấy trên mặt quạt hình tròn có thêu một con vật có hình dạng quái dị… là mèo sao?
Lý Đình hơi nhíu mi, cẩn thận phân biệt một phen.
Đây là mèo!
Chủ tiệm ở cách vách nuôi một con mèo vàng mập mạp, con vật được thêu trên sản phẩm này tuy nhìn hơi quái dị một chút, nhưng vẫn có thể nhìn ra là một con mèo đang ngủ cùng vồ bướm.
Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, tuy con mèo này được miêu tả khác với những hình con mèo trước đó, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác ngứa ngáy trong lòng, nhìn thoáng qua rồi lại muốn nhìn lâu hơn!
Nhìn một lúc lâu, liền thấy…… rất đáng yêu?
Nếu Lý nương tử biết đến một từ ngữ hiện đại, loại cảm giác này gọi là “dễ thương”!
Lý nương tử chỉ vào hình dạng thêu này, nghi hoặc hỏi Phó Giao: “Phó muội tử, đây là hình do chính muội vẽ sao? Thêu mèo phải không. Ta chưa bao giờ gặp phong cách thêu như vậy đó.”
Phó Giao gật đầu: “Phong cách này gọi là truyện tranh. Đoán là đám cô nương và tiểu tức phụ sẽ thích phong cách như vậy”
Lý Đình nở nụ cười càng xán lạn hơn, nhặt được bảo bối rồi!
“Haiz, đừng nói là tiểu cô nương và tức phụ, một phụ nhân lớn tuổi như ta nhìn thấy cũng thấy vui đó!”
Đúng là Lý Đình càng nhìn càng thích.
Siêu dễ thương là loại thẩm mỹ không giới hạn tuổi tác!
“Bà chủ Lý khiêm tốn, ngài nhìn chẳng có chỗ nào già cả! Đi ra ngoài biết đâu mọi người còn sẽ cho rằng ngài với ta là tỷ muội đó!” Lý Đình hơi phúc hậu, chăm sóc bảo dưỡng rất tốt, thật sự không lộ ra tuổi già chút nào.
Nữ nhân nào mà chẳng thích nghe người ta khen trẻ tuổi xinh đẹp.
Lý Đình được Phó Giao thật lòng khen ngợi mà cười thành tiếng “Ha ha” rồi nói: “Miệng của Phó muội tử cũng thật ngọt, ta ấy à, con trai ta cũng chỉ nhỏ hơn muội vài tuổi mà thôi. Nếu thích hợp, thật sự muốn cưới muội vào nhà ta ấy chứ.”
Lý Đình: “Có điều hai chúng ta gọi nhau là tỷ muội cũng được. Ngươi cũng đừng khách sáo với ta, tên khuê mật của ta chỉ có duy nhất một chữ “Đình”. Nếu được, muội cứ gọi ta một câu Đình tỷ là được. Ta cũng gọi muội là A Yên được không?”
“Đình tỷ!” Phó Giao biết điều đáp lại.
Vừa nhiệt tình lôi kéo làm quen cùng Phó Giao, Lý Đình cũng không quên thưởng bức thêu hai mặt trong tay.
Hoa văn trên bức thêu hai mặt giống nhau, đầu chỉ và đuôi chỉ được che giấu rất tốt, không ảnh hưởng tới mỹ quan. Các đường thêu được phân bố đều, mịn màng và trơn tru. Chỉ phối màu cũng có thể nhìn ra được, nó khác với kỹ năng thêu hai mặt của Lý gia nhà bà.
Kỳ thật nhiều năm kinh doanh như vậy, bà cũng coi như đã chứng kiến các nhà thêu hai mặt. Mà Phó Giao lấy ra loại hình này, bà thấy thật sự không thể phân biệt ra được là của phái nào, thuộc nhà ai…
Không cần nghiên cứu lai lịch bối cảnh của nàng, chỉ cần nhìn thêu phẩm tinh xảo hoàn mỹ ngoài dự đoán của mọi người này cũng được coi là đồ quý giá hiếm có. Nhất định phải mua!
Lý Đình đặt thêu phẩm trở lại chỗ cũ, nhìn về phía Phó Giao: “ hai mặt thêu này của A Yên muốn bán với giá nào?”
Phó Giao uống gần một nửa nước trà mà nha hoàn dâng lên, bình thản bàn bạc chuyện lớn với Lý Đình: “Chỗ này của ta trước đó chủ yếu là thêu mấy thứ đồ chơi để tự dùng, không rõ ràng lắm giá cả của các tiệm vải trên thị trường, Đình tỷ giúp ta nhìn xem là được.”
Khi Phó Giao ở Triệu phủ tiếp xúc và chọn mua thêu hai mặt đã biết giá không rẻ, nhưng lúc này là bán đồ thêu hai mặt, đây là lần đầu tiên nàng trải qua. Không rõ ràng lắm phần lợi ích trung gian này.
Phó Giao cũng không có ý định cò kè mặc cả thiệt hơn tại đây, nàng đã cân nhắc xong việc bán nó dựa theo tỉ lệ ăn chia.
Lý Đình suy xét trong chốc lát, thử thăm dò mở miệng: “Mặt quạt này hình thức mới lạ, hơn nữa lại dùng tài nghệ thêu hai mặt, một cái trả mười lượng thì thế nào?”
Mặt quạt tầm thường chỉ đáng giá mấy chục đến mấy trăm đồng không hơn. Thêu hai mặt không phổ biến, giá càng cao, chủ yếu vẫn là bán cho thân thích các nhà giàu hoặc những nhà quyền thế.
Sau khi đóng gói lại, nếu đưa đến chỗ các phu nhân nhà quan tụ hội, nói không chừng có thể bán được hơn mấy chục lượng bạc cũng nên.
Phó Giao uống ngụm trà, không nói gì.
Năm đó nàng ở Triệu phủ, vẫn chưa từng gặp loại thêu hai mặt nào mà thấp hơn hai mươi lượng.
……
“Mười lăm lượng? Tỷ tỷ cũng còn phải chọn lựa loại khung gỗ tốt nhất để đi kèm với nó đấy. Không thể trả hơn được …”
Thấy Lý Đình không chịu tăng giá, còn muốn hợp tác tiếp nên Phó Giao rốt cuộc cũng mở miệng một lần nữa: “Việc thêu hai mặt rất tốn công sức, ta cũng không làm được nhiều lắm. Đình tỷ xem, thêu phẩm này có thể gửi bán ở cửa hàng của tỷ được không? Sẽ không chiếm lợi không công của ngài, dựa theo công sức thì chia làm tỷ lệ ba bảy được không?”
Lý Đình trầm tư, chia tỷ lệ ba bảy…
Bà là thương nhân, đóng gói và nói khuếch trương vất vả một phen, nhưng chỉ chiếm được lợi ba phần. So với việc bà vừa mới nói mười lăm lượng mua lại qua tay rồi bán, chỗ này chênh lệch khá lớn rồi…