[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 31
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 31 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Triệu phủ từng mời một vị tú nương đảm nhiệm chức sư phó dạy các tiểu thư trong phủ học thêu thùa. Đỗ sư phó tính cách nghiêm khắc, dạy dỗ rất tỉ mỉ và nghiêm nghị, các tiểu thư và bọn nha hoàn đều sợ hãi xa lánh bà, mà bà cũng chỉ dạy hai năm liền rời khỏi phủ.
Những năm ấy, Phó Giao là người duy nhất không sợ bà, là học trò duy nhất có thể chịu khổ kiên trì học thêu. Đỗ sư phó hài lòng với Phó Giao, lén dạy nàng một kỹ thuật thêu khác – thêu hai mặt.
Thêu hai mặt ở triều Lý không hiếm thấy, nhưng cũng không phải người bình thường có thể học được. Loại kỹ thuật này phần lớn thuộc những nhà có quyền thế hoặc những nhà giàu có nắm trong tay.
Đỗ sư phó trao tay nghề này cho Phó Giao, Phó Giao vốn định lấy lễ bái sư để đối đãi.
Nhưng Đỗ sư phó rất kỳ cục, bà kiên quyết không cho Phó Giao bái sư, nhưng lại nói rõ, chờ đến khi nào bà rời đi thì Phó Giao mới được sử dụng kỹ thuật thêu hai mặt này và hai người không có quan hệ gì nữa.
Phó Giao không đả động được Đỗ sư phó, chỉ có thể đồng ý với bà. Vì nàng luôn phải che giấu nên chưa bao giờ thể hiện điều đó ở Triệu phủ.
Lần này, Phó Giao dùng kỹ thuật thêu hai mặt làm mặt chiếc quạt để thử xem.
Mặt chiếc quạt lựa chọn thêu những hình ảnh động vật sống động, đáng yêu được nhân cách hoá.
Từ xưa đến nay, thẩm mỹ chung của các bé gái đều giống nhau, luôn không thể kiềm chế được đối với những con vật đáng yêu.
Bởi vậy, một bề mặt quạt là mèo béo ngủ gật, một mặt còn lại là mèo béo vồ bướm.
Màu sắc tươi đẹp, sinh động như thật.
Phó Giao tự tay làm hai cái trước, đến lúc đó đưa đến cửa hàng xem bà chủ đồng ý ra giá thế nào thì sẽ quyết định lựa chọn việc làm kế tiếp.
Khi Phó Giao sửa sang lại thêu phẩm, Tiêu Sầm Thúc cõng cái sọt tre lớn đi vào, hai tay cũng cầm đầy đồ.
Thấy đầu hắn toát đầy mồ hôi, Phó Giao vội rót một ly trà cho hắn.
Tiêu Sầm Thúc dỡ tất cả đồ vật xuống, tiếp nhận nước trà, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Lau mồ hôi xong, Tiêu Sầm Thúc mới bình ổn hơi thở nói: “Da thuộc mà ta và sư phụ dạo gần đây làm đều ở chỗ này, ngày mai cùng nhau mang vào trong thành.”
Phó Giao tò mò, vén đám lá cây to trên sọt tre ra để dò nhìn, bên trong đặt ngay ngắn thịt thỏ, thịt gà rừng đã được giết thịt, ướp gia vị và đã được hong gió khô.
Một cái lồng sắt khác ơ bên cạnh còn có sáu con thỏ còn sống.
Tiêu Sầm Thúc đặt lồng sắt nhốt thỏ ở góc tường của hậu viện, ném một ít lá cải đến trước lồng sắt.
“Chỗ này đều là do chàng gần đây săn được sao?”
Nghe được lời nói nghi hoặc của Phó Giao, Tiêu Sầm Thúc mở rộng một cái túi ra cho nàng xem: “Nơi này da thú đã thuộc da xong. Mấy thứ này là con mồi mà gần một tháng qua ta và sư phụ tích cóp được, ông không thích ra cửa, các thứ này đều để ta mang vào trong thành đi bán.”
“Vậy thì ngày mai phải đi tìm một chỗ bày quán bán sao?” Đồ vật hơi nhiều một chút, Phó Giao lo lắng trong cả ngày mai sẽ không bán hết được.
Tiêu Sầm Thúc lấy tất cả da thú ra rồi tiến hành phân loại rồi nói: “Không cần mở quầy hàng. Ta thường xuyên đi vào trong thành bán những thứ này, có một ít khách hàng cũ cố định, trực tiếp bán cho bọn họ là được. Con thỏ còn sống thì mang đến nhà ông chủ quán rượu theo lời đã đặt trước.”
Thấy Tiêu Sầm Thúc đã có dự tính, Phó Giao cũng an tâm hơn.
“Chàng chờ một chút, ta đi lấy sổ sách ghi nhớ số lượng của một số đồ vật, cũng tiện cho lúc trở về chia cho sư phụ.” Phó Giao vào nhà lấy bút mực tới.
Nhiều đồ vật như vậy, có thể ghi cho nhớ rõ là tốt nhất, tránh cho ngày hôm sau nhớ nhầm.
Thấy nàng chuẩn bị tốt, Tiêu Sầm Thúc vừa sửa sang lại đồ vừa thống kê lại những đồ vật hiện có cho Phó Giao, đồng thời cũng giới thiệu thông tin về những cửa hàng mà chính mình thường liên hệ bán vật phẩm hàng ngày.
“Sáu con thỏ đều là của ta, đã giao hẹn trước với Hà chưởng quầy, một cân hai mươi đồng. Chỗ này có tổng cộng 22 cân.”
“Thịt thỏ và thịt gà rừng đã ướp sẵn, mỗi loại mười hai con, ta và sư phụ mỗi người một nửa. Đều thống nhất bán một con gà rừng là 30 đồng, một con thỏ là 45 đồng. Thịt ướp muối bán cho ông chủ Lý ở tiệm tạp hóa, ông ta vào nam ra bắc, vận chuyển buôn bán lớn, thu mua nhiều đồ tạp nham.”
“Vỏ cây này cũng để cho ông ấy, cụ thể phải xem ông ấy căn cứ vào loại hình và chất lượng thế nào mới ra giá được. Ta có hai bộ da hồ ly, một bộ lông chồn, mười bộ da thỏ. Còn lại đều là của sư phụ, ba bộ da hồ ly, bảy bộ da thỏ”.
Phó Giao nghe Tiêu Sầm Thúc thống kê, ghi chép lại từng thứ một xuống.
Trời tờ mờ sáng, tại cửa sau tiệm rượu Hà Ký, bọn tiểu nhị đã vội vã mở cửa.
Đám người lái buôn bán đồ ăn, đồ tể, người đánh cá đã đội gió đội sương sớm để tới giao hàng hóa.
Chỗ cửa hậu viện tiếng người ồn ào, bọn tiểu nhị hết sức bận rộn.
Tiêu Sầm Thúc dắt Phó Giao đứng xa một chút: “Tức phụ à, chúng ta đứng ở chỗ này chờ một lát đi. Mỗi một buổi sáng trong ngày, tiệm rượu Hà Ký đều sẽ thu nguyên liệu tươi mới để nấu ăn, thanh toán ngay tại chỗ, chờ bọn họ hết bận đợt này thì chúng ta sẽ qua đó.”
Phó Giao gật đầu.
“Chàng có đói bụng không?” Vội vàng dậy sớm để giao hàng. Sáng nay Tiêu Sầm Thúc đưa Tiêu Giản vẫn còn ngủ tới nhà sư phụ, chưa kịp ăn cơm sáng, đầu giờ Mẹo (5 giờ) đã vào thành rồi.
Bọn họ đi suốt nửa canh giờ, trời tháng tư còn hơi se lạnh một chút, buổi sáng còn có sương sớm. Thấy sắc mặt của Phó Giao hơi hơi trắng bệch, Tiêu Sầm Thúc dịch bước chân chặn gió lạnh thổi vào người Phó Giao.
Tiêu Sầm Thúc cúi đầu: “Chờ giao xong thỏ, chúng ta sẽ đi ăn cơm sáng trước đã nhé.”
“Được. Ta không sao hết, ta có thể đợi được.” Phó Giao không có ý kiến gì.
Đứng trong chốc lát, một người tính tiền thấy bọn họ, vội vàng vung cánh tay hô to: “Tiêu ca! Sao các ngươi lại đứng ở chỗ đó!”
Tiểu nhị nhiệt tình gạt bỏ đám người, đi đến trước mặt Tiêu Sầm Thúc. Nhìn thấy sau lưng Tiêu Sầm Thúc có một phụ nhân yêu kiều đứng, dung nhan xinh đẹp, cả người mặc y phục bằng vải bố cũng khó nén được phong hoa, không nhịn được hơi hơi đỏ mặt lên, vội vàng chuyển tầm mắt không dám nhìn nhiều.
“Đây là tẩu tử phải không?!” Bản lĩnh săn thú của Tiêu Sầm Thúc lợi hại như vậy, tiệm rượu cần đồ hoang dã chủ yếu nhập hàng từ chỗ hắn, Hà chưởng quầy rất coi trọng Tiêu Sầm Thúc, nhờ vậy bọn tiểu nhị trong tiệm rượu cũng rất khách sáo với Tiêu Sầm Thúc.
Lần này gần một tháng chưa đi vào thành, nghe nói là muốn làm hỉ sự.
Tiêu Sầm Thúc gật gật đầu, đưa lồng sắt nhốt thỏ cho tiểu nhị: “Nơi này có sáu con thỏ còn sống đã giao hẹn với Hà chưởng quầy, tổng cộng 22 cân, các ngươi cân lại di.”
Tiểu nhị tiếp nhận lồng sắt, dẫn bọn họ vào sân.
“Không sai, xấp xỉ mức ấy, cứ quyết định tính theo 22 cân.” Tề tiên sinh ở phòng thu chi đi tới, thấy bọn tiểu nhị cân xong liền tính sổ thanh toán: “Một cân hai mươi đồng, tổng cộng là 440 đồng, trước đó chưởng quầy đã đưa cho một trăm đồng tiền đặt cọc, rồi, còn đây là 340 đồng còn lại, ngươi đếm đi.”
Tiêu Sầm Thúc tiếp nhận 340 đồng mà Tề tiên sinh đưa qua, sau khi xác nhận không nhầm lẫn thì đưa cho Phó Giao.
Phó Giao ăn ý tiếp nhận tiền, để vào cái giỏ trong tay, một lần nữa lấy vải che cái giỏ lại.
“Tề tiên sinh, Thế Thịnh dạo gần đây thế nào? Cha của hắn nhờ ta nhắn đến hắn, ngày 25 tháng tư là sinh nhật nương hắn, muốn hắn về nhà hai ngày.” Tôn Thế Thịnh chính là con nhà trưởng thôn, làm tiểu nhị ở trong thành này.
Hai năm trước, sau khi Tiêu Sầm Thúc quen biết với Hà chưởng quầy, biết ông ta đang tuyển tiểu nhị mới liền đề cử Tôn Thế Thịnh đã đọc và viết được chữ tới đây. Tôn Thế Thịnh thông minh, biết ăn nói, còn biết chữ, Tề tiên sinh mừng thầm trong lòng, nhận thiếu niên làm đồ đệ, dạy tính sổ sách, ngày sau cũng tính toán chọn làm con rể, cho nên dồn tâm huyết bồi dưỡng.
Cũng vì việc này mà nhà trưởng thôn đối xử với Tiêu Sầm Thúc hết sức thân thiết.
Tề tiên sinh nói: “Tiểu tử kia còn đang đứng ở trước quầy tính tiền. Ta biết rồi, sẽ chuyển lời cho hắn.”
Tiêu Sầm Thúc gật đầu, trong viện có nhiều người, mọi người đều đang bận, Tiêu Sầm Thúc liền không quấy rầy nữa, xoay người mang theo Phó Giao rời đi.
Ánh nắng dần chiếu tỏ, ven đường các sạp hàng bận rộn bày hàng hóa để buôn bán đã sắp xếp xong, hô to hết đợt này đến đợt khác.
Hôm nay ngày họp chợ, trên đường đặc biệt có rất nhiều người qua lại.
Tiêu Sầm Thúc bảo vệ Phó Giao đi ở lề đường, nắm cổ tay nàng, ngăn cách dòng người chen chúc.
“Sầm Thúc ca, ta đi lên tiệm bánh bao phía trước đi.” Quá nhiều người ồn ào, Phó Giao nhón mũi chân tiến đến cạnh tai Tiêu Sầm Thúc nói.
“Được rồi, tới nhà kia đi.”
Ăn xong bánh bao sữa đậu nành, Tiêu Sầm Thúc mang theo bao tải đi tới tiệm tạp hóa Nam Bắc.