[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 30
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 30 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Cảm thấy chỗ đầu gối dần dần có một làn hơi ấm dần dần lan tỏa, Tiêu Sầm Thúc tìm một đề tài khác dời đi lực chú ý của Phó Giao.
“Ta sẽ đốc thúc tiểu tử Tiêu Giản kia đọc sách, chờ đến khi đệ ấy trúng cử vào kinh đi thi, chúng ta đi theo đệ ấy, nàng cũng có thể đến thăm bạn phải không?”
Phó Giao cười khúc khích, Tiêu Giản mà biết ý định trong lòng của đại ca thì sẽ khóc thét cho mà xem…
“Chàng đừng tạo áp lực lớn như vậy cho A Giản!” Phó Giao hy vọng Tiêu Giản có thể thông qua học hành mà hiểu lý lẽ, biết chữ, nhưng cũng không muốn đệ ấy trở thành một người “vô dụng” chỉ biết cắm đầu vào học và thi thố khoa cử, không đụng tay chân đến lao động sản xuất.
“Được, nghe lời tức phụ của ta hết! Vậy cứ mặc kệ đệ ấy có hứng làm gì thì làm, chỉ cần lớn lên có thể trở thành một nam tử hán là ta đã mãn nguyện rồi.” Tiêu Sầm Thúc nâng đầu Phó Giao lên, nhẹ nhàng trao một nụ hôn lên trên trán nàng.
Gió mát thổi qua hai bóng người dựa vào nhau trong viện, đưa lời nói của hai người truyền ra ngoài cửa. Tiêu Giản chơi một hồi khiến cả người mồ hôi nhễ nhại liền chạy về nhà, lúc này đang dựa lưng vào cửa viện, ngửa đầu nhìn đám mây bồng bềnh trên không trung, lặng lẽ ôm chặt sa bàn trong ngực.
Chàng thiếu niên đưa ra một tín niệm vững chắc mà chỉ một mình cậu bé nghe được: A Giản sẽ chăm chỉ học tập, thi được vào kinh thành, mang tẩu tử tìm bạn bè mà tẩu ấy quan tâm!
Buổi tối, Phó Giao không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc cũng làm xong hai bộ trang phục.
Quần áo màu trắng được làm áo lót và vớ, màu xám đậm làm áo khoác ngoài và quần mặc bên ngoài.
Khi làm y phục, Phó Giao thuận tay thêu hình mấy cây trúc xanh ở áo khoác ngoài của Tiêu Sầm Thúc, còn của Tiêu Giản lại thêu một con gà con dễ thương.
“Lại đây, lại đây, mặc vào ta nhìn xem, có chỗ nào không vừa để ta còn sửa lại.” Phó Giao cầm quần áo đưa cho hai huynh đệ để bọn họ mặc thử.
Sau khi Tiêu Giản mặc vào, nhìn thấy chỗ góc áo có con gà con đáng yêu, mừng rỡ đến mức liên tục vuốt ve, nắm góc áo cho ca ca và tẩu tử xem: “Xem này! Con gà con! Con gà con này thật đáng yêu!”
Phó Giao cởi quần áo của Tiêu Sầm Thúc ra, sửa lại chỗ eo lưng của hắn, cười nhìn Tiêu Giản chạy tới chạy lui hoan hô làm ầm ĩ cả lên.
Sau khi rửa mặt về phòng, Phó Giao nằm xuống, đợi một lúc lâu không thấy Tiêu Sầm Thúc tới.
Nàng tò mò vén rèm màn lên gọi: “Sầm Thúc ca?”
Chỉ thấy dưới ánh đèn, Tiêu Sầm Thúc đang gấp gọn gàng ngăn nắp bộ độ mới.
???
Đêm muộn còn không ngủ mà đi gấp quần áo làm gì đây?
“Sầm Thúc ca, chàng làm gì thế? Quần áo để ở trên ghế nhỏ dưới cuối giường là được, để ngày mai tiện lấy mặc.” Đêm đã khuya, Phó Giao nhẹ nhàng tựa vào đầu giường, hơi giơ tay che miệng ngáp một cái.
“Nàng cứ ngủ trước đi, ta sắp gập xong rồi.” Tiêu Sầm Thúc không ngừng động tác trên tay, trầm mặc một lát rồi lại mở miệng: “Không mặc.”
Không mặc? Phó Giao nghi hoặc.
“Sao lại không mặc vậy?”
“Quần áo đẹp. Hàng năm ta đi ngược về xuôi, mặc khiến nó bị bẩn mất.”
“Bẩn thì giặt. Quần áo làm ra chính là cho chàng mặc mà. Nếu chàng không mặc thì chẳng phải bao công sức vất vả của ta đều uổng phí hết hay sao? Về sau ta còn làm quần áo cho chàng mặc nữa mà? Sao chàng lại không mặc……” Phó Giao dở khóc dở cười.
Tiêu Sầm Thúc sáng rực mắt lên tràn đầy phấn chấn mà nhìn về phía Phó Giao, trong giọng nói chứa đầy vui sướng khôn xiết: “Nàng lại làm quần áo cho ta nữa sao?”
Phó Giao đi xuống giường, lấy quần áo trong tay hắn đặt sang một bên, “Đương nhiên rồi, chàng không mặc đồ ta làm thì còn muốn mặc đồ của ai làm cho?!”
Tay nghề của Phó Giao khéo, nàng rất vui lòng làm quần áo cho người nhà mặc, nhìn thấy quần áo do chính mình tự tay làm đã phụ trợ cho Tiêu Sầm Thúc trở nên phong thần tuấn lãng, nàng cũng có cảm giác tự hào. Coi như đang trải nghiệm thú vui chơi game thời trang nuôi con gái ở thời hiện đại, đương nhiên ở nơi này nàng nuôi lão công.
Phó Giao vì suy nghĩ của chính mình mà buồn cười đến mức cong cong mi mắt, nàng chọc chọc Tiêu Sầm Thúc: “Đừng lăn tăn với vấn đề quần áo nữa.”
Tiêu Sầm Thúc gật gật đầu, một lần nữa cầm lấy quần áo, đặt chúng ngay ngắn vào trong cái hòm.
Phó Giao ngạc nhiên: “Ta sẽ còn làm quần áo cho chàng mà, chàng đừng cất đi không mặc nhé.”
Tiêu Sầm Thúc quay đầu lại cười khờ khạo “Ta để ở đó trước đã, hai ngày nữa đến thanh minh thì ta sẽ mặc.”
Xoay người, Tiêu Sầm Thúc ôm ngang bế Phó Giao lên, vừa đi vừa nói: “Ta muốn mặc quần áo mới, mang theo tức phụ mới cho cha mẹ nhìn thấy ngày tháng tốt đẹp của ta!”
Khi Phó Giao được Tiêu Sầm Thúc bế vào giường, đặt xuống đệm chăn mềm mại không kìm được mà ngẫm nghĩ: Hai huynh đệ nhà này thật giống nhau! Đáng yêu giống nhau!
Đến ngày Thanh minh, mưa phùn nhẹ bay, khắp trời đất đều chìm trong một màu u ám xám xịt.
Mưa gió lạnh lẽo mang theo mùi khét lẹt của tiền giấy bị đốt.
Tiêu gia cũng dậy sớm để chuẩn bị sẵn đồ.
Dù trời mưa nhỏ, nhưng mưa suốt một buổi tối nên mặt đất rất lầy lội.
Thôn An Bình chọn một nhỏ ở sườn núi phía tây bắc của thôn để làm khu an táng, cách Tiêu gia hơi xa một chút.
Phó Giao cầm một cái dù bằng giấy dầu, mang theo tế phẩm dùng để tế tổ đi, còn Tiêu Sầm Thúc một tay bung dù, một tay ôm Tiêu Giản.
Ngày mưa đường trơn, bùn đất gồ ghề lồi lõm không dễ đi, A Giản cũng không muốn làm bẩn quần áo mới mà tẩu tử làm cho.
Cả một đường đi chậm rãi, thỉnh thoảng gặp gỡ người dân trong thôn đi qua lại. Có lẽ vào ngày này, mọi người ai nấy đều bị xúc động, tâm trạng không vui, cho nên chỉ chạm mặt trong chớp nhoáng rồi tản đi.
Trước tên bọn họ tế bái gia gia nãi nãi cùng ngoại tằng tổ phụ mẫu của Tiêu gia, trước mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ, để lại dấu viết thiêu đốt trước đó còn sót lại. Đoán chừng là đại bá của Tiêu gia đã tới trước.
Tế bái xong, Tiêu Sầm Thúc lại mang bọn họ đi tới trước mộ của cha mẹ.
Trước mộ của cha mẹ hắn sạch sẽ và vắng vẻ…… Tiêu Sầm Thúc dừng lại một chút, lặng lẽ buông Tiêu Giản xuống, cúi người dọn sạch cỏ dại mới mọc trước mộ. Đại bá chẳng mảy may quan tâm tới hai huynh đệ bọn họ, làm gì còn hi vọng ông ta nhớ tới đệ đệ đã qua đời chứ…
Phó Giao bày biện tế phẩm xong, lấy ra một cái nệm rơm đặt ở trước mộ.
Tiêu Sầm Thúc dùng mồi lửa đốt tiền giấy, quỳ gối xuống nệm rơm, trước hết dập đầu ba cái.
“Cha, nương, con mang A Giản tới gặp hai người. Hai người cứ yên tâm, thân thể A Giản sắp được khôi phục rồi, ngày sau con sẽ đưa đệ ấy đi học.”
Tiêu Giản lẳng lặng đứng ở một bên, hốc mắt ngấn nước long lanh, kiên cường không chịu rơi xuống.
Tiêu Sầm Thúc cúi đầu xoa xoa bộ đồ mới, bên trên thêu trúc xanh, tiếp tục nói “Con đã thành thân! Đây là quần áo mới mà con dâu hai người làm cho con đấy, nàng là người đẹp người đẹp nết, biết cách quản lý gia đình. Nếu … Nếu hai người còn sống, nhất định sẽ rất vừa lòng người con dâu này! Con trai … hiện tại con trai quả thực rất tốt…”
Giọng nói càng khàn khàn hơn……
Tiêu Sầm Thúc dứt khoát đứng dậy ý bảo Phó Giao tiến lên, hắn lau mặt ngồi xổm xuống một bên tiếp tục đốt tiền giấy.
Phó Giao tiến lên dập đầu: “Cha, nương, con là Phó Giao, con sẽ chăm sóc thật tốt hai huynh đệ bọn họ.”
Nói xong nàng nhường chỗ cho tiểu mít ướt, để cậu bé lải nhải chia sẻ với cha mẹ chuyện mấy ngày hôm nay.
Phó Giao ngồi cạnh Tiêu Sầm Thúc, không nói một lời, cùng nhau đốt tiền giấy.
Trong giọng nói non nớt của con nít, một làn gió cuốn tàn giấy đã đốt đi, lảo đảo lắc lư bay lên không trung, như là lời hồi đáp nhẹ nhàng.
Chờ đến khi lửa tắt, Phó Giao móc khăn tay ra, ôm Tiêu Giản, lau khô nước mắt trên mặt cậu bé: “Được rồi, cha mẹ đã nghe được tâm sự của A Giản, chúng ta trở về đi.”
Tiêu Giản được Tiêu Sầm Thúc bế lên một lần nữa, cậu bé quàng tay ôm cổ ca ca, vùi đầu ở trong ngực ca mình.
Tiêu Sầm Thúc nhìn về phía trước nói: “Đi thôi.”
Đoàn người đội theo mưa gió quay trở lại đường cũ…
—
Sau Thanh Minh không lâu sẽ đến giữa tháng tư, trong thành mỗi khi đến giữa tháng và cuối tháng sẽ có chợ phiên lớn.
Tiêu gia thường thường sẽ săn bắt được một ít đồ vật hoang dã, tuy thịt không thiếu, nhưng gạo và mì v..v đã không còn thừa nhiều, cần phải bổ sung một phen.
Một ngày mới tới, Phó Giao sửa sang lại thành quả suốt nửa tháng qua của nàng một phen.
Những sản phẩm hoàn thành gồm bốn túi đựng tiền thêu mẫu đơn, bách hợp, hoa hồng, lan quân tử, cùng với bốn bông hoa lụa và khăn tay theo hoa văn đồng bộ.