[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 14
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi dựa vào Tiêu Sầm Thúc một lúc lâu, cuối cùng Phó Giao cũng khôi phục lại cảm xúc.
Nhìn nam nhân đang lo lắng đỡ nàng và một đứa trẻ đang nắm góc váy nàng cũng mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn mình, Phó Giao liền nín khóc mà cười.
Nàng đã có người thân mới.
Phó Giao: “Đi! Chúng ta đi tới phủ nha, sau đó sẽ mang A Giản của chúng ta đi dạo phố, được không?”
“Được!” Thấy tẩu tử vui vẻ, Tiêu Giản cũng cười rộ lên đầy ngây thơ.
Tiêu Sầm Thúc thấy nàng lại lộ ra bộ dáng tươi cười liền yên lòng.
Làm xong việc đăng ký hộ tịch, Tiêu Sầm Thúc dẫn Phó Giao và Tiêu Giản cùng nhau đi dạo ở con phố phía tây.
Trên đường dòng người như nước, tiếng người bán rong rao hàng không dứt bên tai.
Chỗ nào bán kẹo hồ lô, đồ chơi làm bằng đường đều bị đám con nít vây quanh đông đúc.
Thấy có quá nhiều người, Tiêu Sầm Thúc liền bế Tiêu Giản lên, để tránh đi lạc.
Tiêu Giản ghé vào vai ca ca, vẻ mặt hâm mộ quay đầu lại nhìn về phía người bán hàng rong cầm gậy gỗ cắm đầy kẹo hồ lô đi ngang qua cậu bé. Tiêu Giản hít hít mũi ngửi, nhưng không hề mở miệng.
Phó Giao dừng chân lại, xoay người gọi người bán rong lại.
“Kẹo hồ lô bán thế nào?”
Người bán rong háo hức tiến lên: “Bốn đồng một xiên, vị phu nhân này chọn một cái cho tiểu công tử đi. Quả Sơn Tra ta lựa chọn ở đây tuyệt đối quả nào cũng chua ngọt ngon miệng!”
Phó Giao đón lấy Tiêu Giản được Tiêu Sầm Thúc buông xuống “A Giản tới chọn một xiên đi.”
“A Giản cũng có thể ăn kẹo hồ lô sao?”
“Đương nhiên rồi! Ca ca tẩu tử cũng muốn ăn, đệ cứ yên tâm chọn, chúng ta cùng nhau ăn.”
Khuôn mặt Tiêu Giản thoải mái tiến lên, hết sức chuyên chú xem qua từng xiên, cuối cùng chọn một xiên kẹo hồ lô toàn màu đỏ phủ đầy nước đường.
Thanh toán tiền xong, Tiêu Giản thỏa mãn tiếp nhận.
“Tẩu tử ăn đi!” Tiêu Giản giơ kẹo hồ lô lên trước mặt Phó Giao trước tiên.
Tuy ở chung không lâu, Phó Giao cũng phát hiện ra Tiêu Giản quá hiểu chuyện, biết trong nhà khó khăn nên sẽ không chủ động muốn cái gì. Những đứa trẻ nghịch ngợm ở các nhà khác còn la hét khóc lóc lăn lộn đòi hỏi, nhưng cậu bé lại chỉ đứng ở bên cạnh nhìn với ánh mắt thèm thuồng, không dám hé răng.
Sự nhạy cảm, hướng nội và thiếu cảm giác an toàn từ trải nghiệm trong quá khứ mang lại không thể thay đổi trong ngày một ngày hai. Chỉ có thể dựa vào cuộc sống sau này mà thay đổi từ từ.
Tiêu Giản giơ tay, nghiêm túc vui sướng mà nhìn nàng, Phó Giao vì muốn cho cậu bé yên tâm nên không hề khách sáo, cắn một viên kẹo.
Nhìn thấy tẩu tử ăn, Tiêu Giản lại đem kẹo hồ lô cho ca ca.
Tiêu Sầm Thúc không nhúc nhích. Phó Giao âm thầm đẩy đẩy cánh tay của hắn.
Hắn là một nam nhân cao lớn như vậy rồi, sao có thể còn ăn đồ của con nít chứ?
Ăn chút đồ ăn vặt thì làm sao? Còn phân vân cái gì chứ? Phó Giao chớp chớp mắt với hắn, ý bảo hắn nhanh lên.
Tiêu Sầm Thúc hết cách rồi, cúi đầu cắn một viên kẹo.
Vị chua ngọt bùng nổ ở trong miệng, người bán rong không nói dối. Quả Sơn Tra hơi ngọt, ngon miệng, khi cắn vào cũng giòn. Đã nhiều năm rồi Tiêu Sầm Thúc cũng chưa từng ăn, vì vậy cảm thấy vị ngọt thấm đượm vào tim.
“Ca ca tẩu tử đều đã ăn, A Giản chọn đồ ăn rất ngon.” Phó Giao đẩy kẹo hồ lô trong tay cậu bé về, “Ăn xong cái này, hôm nay không thể ăn đường nữa nha.” Ăn nhiều đường không tốt cho răng.
“Vâng.” Tiêu Giản lanh lảnh đáp lời. Hôm nay cậu bé có thể được ăn kẹo hồ lô đã quá mãn nguyện, vì vậy cậu muốn ăn từ từ.
Đi dạo một hồi, Phó Giao nhớ tới dự định kế tiếp, nên thương lượng với Tiêu Sầm Thúc: “A Liệt ca, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm trưa đi, sau đó ta muốn đi cửa hàng tranh thêu. Ta dự định mua một ít chỉ thêu trở về để tự mình thêu ít khăn, vải lụa linh tinh để bán.”
“Nàng quyết định thế nào cũng được. Nhưng mà không được để bản thân quá mệt nhọc.” Phó Giao muốn làm cái gì, Tiêu Sầm Thúc hoàn toàn không có ý kiến.
“Ta không biết làm ruộng, chỉ có thể thêu hoa mà thôi.”
Tiêu Sầm Thúc: “Việc làm ruộng tốn sức cứ để ta làm là được.”
Vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ tìm đến một quán nhỏ bán hoành thánh rồi ngồi xuống, gọi ba chén, hai chén lớn, một chén nhỏ.
Hoành thánh vỏ mỏng nhân nhiều, hai huynh đệ Tiêu Giản ăn sạch sẽ. Chén lớn số lượng hoành thánh nhiều, Phó Giao ăn uống ít, thật sự ăn không hết, Tiêu Sầm Thúc tiếp nhận chén của nàng, đổ vào chén của mình, ăn hết sạch sẽ.
Phó Giao chống hai cánh tay đỡ cằm, cười nhìn Tiêu Sầm Thúc không hề có bất cứ sự ghét bỏ nào, cúi đầu nghiêm túc ăn hoành thánh.
Sau khi ăn xong, Phó Giao chọn một cửa hàng trước kia thường đi chọn mua đồ tên là tiệm vải Lý Ký, bà chủ được gọi là Lý nương tử.
Cửa hàng lớn, bán đủ loại chỉ thêu, vải vóc, trang phục may sẵn, đồ trang sức, vật trang trí trên quần áo bà cũng bán, đầy đủ mọi chủng loại. Nghe nói sau lưng dựa vào Lý gia – một gia tộc buôn bán lớn chuyên buôn bán vải lụa ở Giang Nam.
Khi Phó Giao ở Triệu phủ cùng học thêu thùa với Triệu Ngu Thương. Triệu Ngu Thương học ở mức trung bình, nhưng nàng lại học một cách nghiêm túc và nỗ lực.
Vì dự định cho tương lai về sau, có thêm một tay nghề thì cuộc sống sẽ tốt hơn.
Chẳng phải hiện tại có thể có tác dụng hay sao.
“Khách quan ngài tùy tiện nhìn xem, muốn cái gì thì cứ nói với ta.” Tiểu nhị trong tiệm nhiệt tình chào đón.
Phó Giao chọn một ít chỉ màu cùng vải thêu quen thuộc, Lý nương tử nhanh nhẹn mà tính tiền, “Tổng cộng là 450 đồng. Tiểu nương tử còn muốn mua thêm gì nữa không?”
Phó Giao nhìn hai huynh đệ Tiêu gia, nghĩ đến ngăn tủ trong nhà chỉ có hai ba bộ quần áo mỏng manh, còn bị mài mòn chắp vá liền thở dài.
Vì thế lại chọn hai cuộn vải bông, một cuộn màu xám đậm, một cuộn màu trắng. Màu xám để làm áo ngoài cho bọn họ, màu trắng làm trung y. Vải bông mặc bên trong thoải mái, thấm mồ hôi tốt và ít bị mài mòn.
Hiện tại bên ngoài còn mặc thêm một cái áo khoác nhỏ, khoảng một thời gian nữa thì thời tiết trở nên ấm áp, có thể trực tiếp mặc ra bên ngoài.
Trước mắt trong nhà không có nhiều tiền lắm, trước hết mua vải mua Phó Giao trở về tự mình làm một bộ, mặc luân phiên với quần áo cũ, chờ về sau kiếm tiền dư dả hơn thì lại mua tiếp.
Tiêu Sầm Thúc thấy Phó Giao chọn lựa màu vải liền lôi kéo nàng: “Đổi cái màu xám kia đi.”
Phó Giao: “Chàng không thích màu đó sao?”
Tiêu Sầm Thúc: “Cái màu đỏ, hồng nhạt, nàng mặc lên chắc chắn sẽ đẹp.”
Phó Giao: “Nhưng không phải ta mặc, mà là mua làm xiêm y cho bọn chàng.”
Nghe thấy làm quần áo cho bọn họ, hai huynh đệ Tiêu gia đều kinh ngạc mà mở to hai mắt. Tiêu Sầm Thúc liên tục xua tay: “Không cần làm cho chúng ta, chính nàng mua là được, chúng ta có quần áo để mặc.”
Tiêu Giản nghe thấy ca ca nói như vậy, cũng gật gật đầu theo, cậu bé có hai bộ quần áo, nếu thủng thì nhờ Trương thẩm vá lại thì có thể mặc tiếp.
Phó Giao không đôi co với hắn, “Bá đạo” hỏi hắn, “Có phải nói về sau chuyện trong nhà đều nghe ta hay không?”
Tiêu Sầm Thúc gật đầu. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện giữ lời!
“Thế là được, ta nói mua thì mua.”
Phó Giao xoay người không để ý tới hắn, dò hỏi bà chủ: “Bà chủ Lý, chỗ bà có thu mua thêu phẩm không?”
Bà chủ Lý đánh giá Phó Giao từ trên xuống dưới một phen, “Vị nương tử này, cửa hàng chúng ta thu mua thêu phẩm, ta dám khẳng định giá cả hợp lý nhất so với toàn bộ cửa hàng thêu ở trên phố này. Nhưng mà tiền nào của nấy, phải xem ngài có thể đưa ra thêu phẩm chất lượng như thế nào đã.”
“Vậy cũng tốt, chờ ngày sau ta mang thêu phẩm tới cho ngài, ngài xem một chút.”
“Không sao, ta chờ ngài mang đến.” Mở cửa làm buôn bán, bà chủ khách sáo nói.
“Làm phiền bà chủ nhìn xem, chỗ này tổng cộng hết bao nhiêu tiền.”
“Hai cuộn vải này, màu xám 240 đồng, màu trắng chỉ cần 200 đồng. Hơn nữa phía trước đó lấy chỉ thêu cùng vải lụa thêu, tổng cộng là 890 đồng.”
Trong tiệm một bộ quần áo trắng của nam tử trưởng thành đã gần 150 đồng, nếu chú ý hình thức cắt may, đường cong trang trí v..v thì có thể càng đắt hơn. Giá cả này coi như hợp lý.
Phó Giao đưa cho bà chủ một lượng bạc, lão bản nương trả lại 10 đồng tiền thừa.