[Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền - Chương 137
Đọc truyện [Dịch] Nông Phu Có Phúc, Cưới Được Vợ Hiền Chương 137 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Muốn học là được.
Phó Giao mở cái tay nải mang theo bên mình ra, lấy thêu phẩm bên trong ra.
Đây là hai cái khung thêu có mẫu thêu giống nhau, chẳng qua là một cái là thành phẩm, cái còn lại là bán thành phẩm.
Phó Giao đưa cái thành phẩm kia cho Trương thẩm xem.
Trương thẩm tiếp nhận rồi nói: “Đây là thêu con mèo nhỏ phải không. Bộ dáng hơi kỳ quái nhưng trông rất đáng yêu.”
Ba người Tôn gia lần lượt tiếp nhận thêu phẩm, nhẹ nhàng vỗ về mặt vải rồi nhìn kỹ.
“Đây là phương pháp thêu mới rất dễ học. Thêu cho tiệm vải một bộ giá từ ba đến tám đồng, căn cứ theo hình thức lớn nhỏ mà quyết định giá cả. Trương thẩm và các tẩu tử có hứng thú cùng nhau học hay không?”
Trương thẩm và đám con dâu nhìn về phía Phó Giao với ánh mắt kinh hoàng, nàng thật muốn dạy bọn họ học thêu sao?
“Học chứ!” Có cơ hội tốt như vậy, ba người cùng nhau đồng thanh nói.
Phó Giao cầm bán thành phẩm lên cho bọn họ xem.
“Cái này chính là vải đã được chấm mực xong, chỉ cần căn cứ theo màu mực trên vải rồi thêu từng sợi chỉ theo các điểm mực và màu sắc trên vải là được.”
Sau khi Phó Giao động thủ giảng giải một phen rồi đưa khung thêu cho Trương thẩm.
Trương thẩm cẩn thận tiếp nhận, căng thẳng nuốt một ngụm nước miếng, hồi tưởng lại động tác vừa rồi của Phó Giao rồi làm theo.
“Đúng vậy, chính là như vậy. Trương thẩm thêu rất ổn nha, có phải rất dễ làm hay không.”
Hai tức phụ của Tôn gia đứng ở bên cạnh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm mẹ chồng thêu, dưới sự chỉ đạo của Phó Giao, Trương thẩm vậy mà thêu một đường chỉ chuẩn xác không hề nhầm lẫn chút nào.
Thôi Đào Nhi rục rịch muốn thử, không nhịn được vội mở miệng nói: “Nương! Nương thêu thật đẹp, cho con thử làm xem nào.”
Vương Thục cũng muốn bắt tay vào thử, nhưng nàng luôn luôn không tranh giành với tẩu tử, cho nên một lần nữa kiềm chế cảm xúc nôn nóng của chính mình, trầm mặc chờ ở bên cạnh.
Thêu được một lát, Trương thẩm hiểu rõ trong lòng, liền đưa khung thêu cho con dâu cả.
Mới học được một kỹ thuật thêu mới, Trương thẩm vui rạo rực hỏi: “A Giao, cháu vừa mới nói đây là thêu cho tiệm vải? Tiệm vải dựa theo số lượng đồ thêu mà trả tiền sao?”
Phó Giao vừa đứng ở bên cạnh chỉ điểm cho hai tẩu tử cách thêu đúng, vừa đáp lại lời Trương thẩm: “Đúng vậy. Sắp tới tiệm vải Lý Ký đang tìm người làm cái này, cháu liền mở miệng đề xuất với bọn họ. Thẩm à, thẩm nói xem, đám cô nương và tức phụ trong thôn có đồng ý làm không?”
“Đồng ý, đồng ý! Chỉ có A Giao mới nghĩ đến chúng ta khi gặp những chuyện tốt như thế này.”
Chuyện tốt đưa tới cửa, chẳng qua chỉ bỏ ra một chút thời gian. Nếu không muốn thì không dẫn bọn họ làm theo là được.
Lúc này Trương thẩm nhìn Phó Giao, đây là đứa bé vàng mà Tiêu gia cưới về nhà, hiện tại thôn bọn họ cũng được hưởng phúc lây.
Phó Giao: “Vậy thì tốt, lần này cháu trở về chính là muôn dạy Trương thẩm trước. Về sau trong thôn cần bao nhiêu hàng thì Trương thẩm chỉ cần đi tìm Hạ Hà quản sự của tiệm vải Lý Ký là được, cháu đã mở lời qua từ trước rồi. Những người khác ở trong thôn còn phải làm phiền mọi người vất vả dạy nữa đó.”
Đây là Phó Giao muốn giao công việc thêu thùa trong thôn An Bình cho Trương thẩm phụ trách, do bà dẫn đầu tiệp nhận việc ở tiệm vải, sau đó phân phát cho mọi người trong thôn.
Sao Trương thẩm có thể không nghe ra lời ám chỉ của nàng, cười ha hả mở miệng chấp nhận.
Bà là phu nhân của trưởng thôn, vốn giao thiệp tốt với đám tức phụ và bà nương trong thôn.
Có Phó Giao trao cho phương pháp kiếm tiền này, sau này người trong thôn sẽ càng đối xử với bà khách khí hơn cho mà xem.
Thay phiên chỉ điểm cho ba người thêu bán thành phẩm xong, Phó Giao mới thu dọn đồ vật lại một lần nữa.
“Phương pháp thêu này đơn giản, mọi người làm đều không tồi. Hai ngày nữa tiệm vải sẽ có hàng, Trương thẩm nhớ trước hết thống kê trong thôn có bao nhiêu người đồng ý làm, sau đó hãy đi tới tiệm vải lấy hàng nhé.”
“Được, việc này giao cho ta cháu cứ yên tâm. Ngày mai ta sẽ đi tìm người hỏi một chút.”