Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 65
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 65 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Lát nữa làm sao đối mặt với Đường Kí Minh đây? Hứa Vị Trần rầu hết sức, suy nghĩ đến độ cảm thấy lúc ấm lúc lạnh, có lúc cảm thấy nhiệt độ trong nhà rất cao, có lúc lại như rơi vào hầm băng, cảm thấy nên đứng dậy bật máy sưởi, nhưng sợ lại va vào thứ gì khác. Trong lúc hắn đang ôm đầu gối do dự thì tiếng khóa vân tay vang lên, cửa bị đẩy ra.
Đường Kí Minh bước vào, áo vest vắt trên tay, có lẽ đã trải qua một đợt làm việc bận rộn nên mái đen tóc đã không còn vào nếp như khi dự tiệc.
Nét mặt y vẫn như thường lệ, hỏi Hứa Vị Trần: “Luật sư Hứa trễ vậy còn chưa ngủ?”
“Sao anh muộn thế?” Hứa Vị Trần nói theo bản năng.
“Tối nay đã phát hành bản cập nhật,” Đường Kí Minh nói với Hứa Vị Trần, “Ngày mai em có thể nói cho cậu Khương viết sổ ghi chú kia biết, cơ mà chắc cậu ta biết rồi.” Sau đó y ném áo khoác lên tay vịn sô pha, hỏi không đầu không đuôi: “Hứa Vị Trần, nếu cậu ta mắng tôi thì em sẽ làm gì?”
“Cái gì,” Thoạt tiên Hứa Vị Trần định nói “tôi sẽ cự lại giúp anh ngay”, nhưng vì không muốn Đường Kí Minh phát hiện mình đã chơi tuyến nhánh và biết phản ứng biết người chơi sau khi cập nhật, thành thử hắn thận trọng rút lại những lời này, rồi hỏi lại, “Đang yên đang lành, mắc gì cậu ta mắng anh?”
Đường Kí Minh đến bên Hứa Vị Trần, cúi người nhìn hắn. Trong ánh mắt y, Hứa Vị Trần không thể đọc được tình cảm nồng nàn hay bịn rịn, mà chỉ thấy một màu đen sâu không thấy đáy. Nhìn nhau vài giây, Đường Kí Minh hôn lên mặt Hứa Vị Trần, hỏi một câu có phần trẻ con với chất giọng mềm mại: “Nếu vậy thì sao, em sẽ bênh tôi chứ?”
Hứa Vị Trần hứa với y: “Tôi sẽ mà, tôi sẽ giúp anh mắng cho cậu ta khóc luôn”, Đường Kí Minh mỉm cười có phần vui vẻ. Nhưng nụ cười cũng có chút nhợt nhạt, chắc là vui vì Hứa Vị Trần đồng ý mắng Tiểu Khương giúp y, nhưng lại chật vật vì đầu tắt mặt tối để đóng Lakeshore khỏi game. Đây là hiểu biết hiện tại của bản thân Hứa Vị Trần.
Y không hôn Hứa Vị Trần nữa mà đứng dậy đi vào phòng tắm, thực hiện hành động thân mật và rút lui với tốc độ và tần suất sẽ không khiến Hứa Vị Trần trước đây nghi ngờ. Điều này làm Hứa Vị Trần chợt nhớ đến lần nọ sau ngày gặp mặt với Đường Kí Minh, mình đỏ mặt tim đập dồn dập hồi tưởng lại đêm hôm trước.
Hắn cảm thấy Đường Kí Minh thật sự vừa kiên nhẫn vừa tốt với mình, ngay cả khi đang họp giữa chừng, y cũng không muốn thất hứa và bay về chỉ để gặp mình. Hắn không khỏi suy nghĩ miên man, nhưng sau đó lại đọc được một phần cuộc phỏng vấn của Đường Kí Minh.
Cuối cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn viết rằng “Dù biết tôi không có gì đặc biệt, nhưng mỗi khi trò chuyện cùng Kí Minh, tôi đều sẽ cảm thấy đây là ký ức riêng thuộc về chúng tôi, cảm thấy Kí Minh cũng giống như tôi, đã đặt nhau vào một vị trí không thể thay thế được.”
Hứa Vị Trần đột nhiên giác ngộ, phát hiện mình đã hiểu sai về đặc điểm tính cách của Đường Kí Minh. Việc hắn hưởng thụ sự săn sóc chu đáo của Đường Kí Minh là một chuyện, cơ mà nếu thật sự cảm thấy bản thân đặc biệt và muốn tiến thêm bước với y thì cục diện sẽ trở nên khó xử.
Vậy tâm trạng thật sự của Đường Kí Minh lúc ấy là như thế nào? Hứa Vị Trần nhớ lại chuyện này, nghiêm túc suy nghĩ lại lần nữa, khoảnh khắc đó Đường Kí Minh đã muốn gặp hắn sao? Đã không còn nghĩ về Alice mà muốn gặp Hứa Vị Trần, kẻ ti tiện nham hiểm đã dùng tiền để ép trai thẳng lên giường sao?
Hứa Vị Trần càng suy đoán, càng thấy thiếu tự tin, bởi vì trước giờ có vẻ như hắn luôn hết sức tùy hứng chứ không hề vui tươi hay hấp dẫn. Lỡ đâu mai kia Đường Kí Minh tỉnh ngộ, Hứa Vị Trần sẽ bị loại ra khỏi cuộc đời y như một nhánh cây và sẽ lại trở thành con trai của bạn thân của mẹ, em trai nhà bên.
Hứa Vị Trần rất lo lắng khi nghĩ đến khả năng này. Tuy rằng không có gì nổi trội hơn những người khác, nhưng hắn sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra, hắn muốn trói chặt Đường Kí Minh bên mình, không cho y chạy trốn.
Không lâu sau, Đường Kí Minh bước ra khỏi phòng tắm, hỏi Hứa Vị Trần: “Còn chưa muốn ngủ à? Khuya lắm rồi.”
Hứa Vị Trần ngồi xếp bằng trên sô pha, ngẩng đầu nhìn y, nhất thời không biết phải làm sao, chỉ nhớ mình phải cư xử tốt hơn nên nói: “Vẫn đang đợi anh ngủ cùng đây.”
Đường Kí Minh sửng sốt, như thể cảm thấy bất ngờ, khẽ cười, nói: “Ngày mai em còn phải đến văn phòng mà?”
“…” Hứa Vị Trần nhận ra Đường Kí Minh đang suy nghĩ linh ta linh tinh, hiểu lầm mình, nhưng vẫn kiềm chế không mắng y, “Chẳng lẽ không muốn lên giường thì không thể chờ anh à?”
“Có thể có thể chứ,” Đường Kí Minh đến gần hắn hơn, chạm vào má hắn, nói, “Sao hôm nay lại đột nhiên như vậy…”
Y lần lữa không nói, Hứa Vị Trần sốt ruột, chẳng đợi lâu đã hỏi: “Cái gì như vậy cơ?”
Đường Kí Minh không quá chắc chắn: “… Hiểu chuyện.”
“Hứ,” Hứa Vị Trần nói, “Tôi vốn rất hiểu chuyện mà.”
Đường Kí Minh lập tức cười phá lên như kiểu bị lời nói của Hứa Vị Trần chọc cười.
Hứa Vị Trần cảm thấy thất bại, nhưng hôm nay hắn sẽ không sừng sộ với Đường Kí Minh, chỉ khiêm nhường thương lượng: “Sao nào, anh thấy không phải à?”
“Phải phải phải,” Đường Kí Minh thật nhẹ nhàng xoa tóc Hứa Vị Trần, hỏi hắn, “Vậy giờ chúng ta chỉ đi ngủ cùng nhau thôi nhé?”
Hứa Vị Trần bảo “được”, sau đó vươn tay để y ôm mình, Đường Kí Minh nhìn hắn một lát rồi ôm hắn.