Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 64
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 64 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi cúp máy, Hứa Vị Trần cảm thấy mình hơi đần, ngay khi hắn đang định đi dạo xung quanh lần nữa thì điện thoại vang lên. Trên màn hình hiển thị cuộc gọi của Anne.
Ngón tay Hứa Vị Trần cứng đờ, bấm nút trả lời, Anne nói: “Có chuyện gì không? Tôi đang ngủ.” Giọng cô còn lạnh hơn âm thanh mặc định của máy trả lời tự động, nghe có vẻ rất không vui.
Hứa Vị Trần không biết nên nói gì, Anne lại truy hỏi: “Có chuyện gì không hả, nếu không có gì thì tôi cúp máy trước.” Có vẻ như thật sự muốn cúp điện thoại của Noah.
【 Có. 】 Hứa Vị Trần lập tức đánh chữ. 【 Tôi đang ở trước cửa nhà em, có việc muốn nói với em. 】
“Cứ nói qua điện thoại là được, đến nhà tôi làm gì?”
Hứa Vị Trần cảm thấy tánh nết của Anne thật sự rất tệ, hắn không biết phải dỗ thế nào, thế rồi vắt hết óc nghĩ xem Đường Kí Minh sẽ nói gì nếu gặp phải tình huống thế này, sau đó nhập: 【 Tôi đợi lâu lắm rồi. 】
Dừng lại vài giây, Anne mới không kiên nhẫn đáp: “Được rồi.”
Hứa Vị Trần ở trong xe đợi thêm một tiếng trong game nữa, Anne mới mở cửa bước ra, cô mặc váy đi đến bên cạnh xe của Noah.
Dáng người Anne mảnh khảnh, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc đen được cô buộc cao, đôi mắt thì vừa dài vừa to, hơi xếch lên, màu mắt rất nhạt, đôi môi màu anh đào. Cô dẩu môi hỏi Noah: “Rốt cuộc có chuyện gì?”
Cánh cửa phía sau cô đang mở, qua vai cô, Hứa Vị Trần nhìn thấy chiếc ghế sô pha bọc vải trắng trong phòng khách và hộp đàn cello tựa vào tường.
Rõ ràng trong lòng Hứa Vị Trần không biết phải làm thế nào để tiếp tục tuyến nhánh này, nhưng ngón tay hắn lại gõ từng chữ một: 【 Tôi có thể đưa em đến một nơi không? 】
Anne nghi ngờ nhìn Noah, hỏi anh: “Đi đâu?”
【 Em lên xe rồi biết. 】
Anne thỏa hiệp, cô đóng cửa, lên xe của Noah. Noah đưa cô đến công viên ven hồ, Hứa Vị Trần lái xe không thành thạo đi theo bản đồ, nghe thấy Anne hỏi mình: “Anh đổi tinh dầu?”
Lúc này, giao diện game hiện lên phần chọn văn bản, một cái là 【 Phải 】, cái còn lại là 【 Không phải, đó là hoa tôi đặt trong cốp xe. 】
Hứa Vị Trần do dự vài giây, chọn phương án thứ hai.
“Anh mua hoa?” Anne nhướng mày, mở to mắt, tò mò hỏi, “Tạisao?”
Hứa Vị Trần lại chọn thay Noah: 【 Tặng cho em. 】
“Tại sao lại muốn tặng hoa cho tôi?”
Noah tim lặng, trò chơi không cho Noah chọn lời để nói, thế là Anne lên tiếng.
Cô nói: “Thôi đi, tạm thời không hỏi chuyện này, tôi phải nói cho anh một chuyện.”
“Noah, tôi sắp rời khỏi đây,” Anne Fenton bảo với Noah, “Thật ra ban nãy tôi đang thu dọn hành lý, tôi chuẩn bị rời khỏi quốc gia này, tối nay sẽ đi.”
Bọn họ đến công viên, đỗ xe cạnh lan can kim loại có một tấm biển sắt ghi “Công viên tình yêu ven hồ”. Anne và Noah không xuống xe mà ở trong xe, chỗ này rất gần công viên, Anne nói: “Anh biết đó, tôi vốn không tín ngưỡng thần linh như các anh, chiến tranh sắp đến rồi, tôi muốn đến nơi khác.”
Cô không hề buồn bã kể cho Noah nghe về những dự định tương lai tuyệt vời của mình.
Cuối cuộc đối thoại, rốt cuộc Anne cũng hỏi: “Phải rồi, tại sao anh lại mua hoa cho tôi?”
Noah có hai lựa chọn, 【Vì chúc em hạnh phúc 】và【 Vì tôi yêu em 】. Hứa Vị Trần đã chọn cái thứ hai. Đôi mắt của Anne mở to hơn nữa, cô nhìn Noah vài giây, không trả lời, màn hình biến thành màu trắng. Game nhắc nhở, chúc mừng người chơi đã bảo vệ ước nguyện của Noah thay thần linh. Anh đã bày tỏ tình yêu với người mình yêu nên sau khi clear tuyến chính của game, công viên tình yêu ven hồ sẽ được mở ra như một nơi trú ẩn của thần linh, nơi tất cả những người yêu nhau có thể nhận được lời chúc phúc, tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Đã hơn 1 giờ sáng, đồng hồ đếm ngược một giờ chơi game của Hứa Vị Trần cũng vang lên.
Nhà phát triển game quá mức khoan dung với Hứa Vị Trần, tiết lộ mọi thứ cho hắn, để hắn clear tuyến nhánh Lakeshore dễ như ăn bánh, đằng sau điều kiện kích hoạt kì lạ đến mức tưởng chừng sẽ không bị kích hoạt đã phơi bày chuyện riêng của nhà phát triển, một bi kịch thuần túy không có thăng trầm, không có kết cục, không có đau khổ than khóc, thậm chí còn không có ý nghĩa.
Hứa Vị Trần ngồi trên ghế, nhìn khung cảnh mô phỏng Công viên tình yêu ven hồ trên máy tính, công viên được xây dựng lại sau chiến tranh, vào mùa hè nước hồ trong vắt, bãi cỏ xanh um tùm. Lúc này, hắn nhận được tin nhắn của Đường Kí Minh, y hỏi: 【 Em ngủ chưa? Tôi đang trên đường đến. 】
Hứa Vị Trần trả lời y 【 Vẫn chưa 】, đóng giao diện chính, thấy trang nền tảng phần mềm thông báo game đã phát hành bản cập nhật.
Hứa Vị Trần kiểm tra chi tiết của bản cập nhật thì thấy nhà phát triển đã sửa vài lỗi thực thi code đã biết, cũng tham khảo ý kiến người chơi để sửa một phần nội dung tuyến nhánh.
Hắn lại click vào diễn đàn, đã có vài comment.
Một hai phút trước đó, mấy người chơi còn đang vui mừng khôn xiết: 【 Sphinx có thể nghe hiểu tiếng người hồi nào vậy? 】【 Cảm ơn chính phủ, có thể tiện tay làm luôn một video clear tuyến nhánh bản cũ cho tôi xem không, chơi hoài không qua cay vỡi 】
Cái mới nhất đã trở thành 【 ************Lakeshore*** bị xóa rồi 】【 Kêu mày *** sửa Lakeshore có phải kêu mày ********** nó xóa phăng nó rồi mở tuyến nhánh làm ruộng mới đâu 】, xen vào đó là một vài chỉ trích đối với Sphinx và thậm chí cả chính Đường Kí Minh.
Hứa Vị Trần tắt máy tính, đi vào phòng khách, lần lượt va phải tủ và bàn, đầu gối bị đập vào đau đến mức phải khập khiễng ngồi vào sô pha. Ngồi một lát, trước hết Hứa Vị Trần tự kiểm điểm tính nết của mình. Hắn nghĩ sau này mình phải đối xử với Đường Kí tốt hơn, sau đó lại bắt đầu hoài nghi, có phải do mình quá khát khao Đường Kí Minh nên tối nay mới xuất hiện ảo giác, tưởng tượng ra việc hoàn thành tuyến nhánh này không.
Dẫu sao, ngoại trừ khuôn mặt đẹp, cả Anne và hắn, không có điểm nào nổi bật, mỏ hỗn, xấu tính, thay vì Đường Kí Minh thật sự thích hắn thì việc này giống một kẻ xấu tính đang buộc bản thân tưởng tượng ra việc chính mình được yêu hơn.
elizabeth 134
Anh tự nhận thức đc mình đần luôn hả