Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 54
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mặc dù Hứa Vị Trần thường xuyên bị Đường Kí Minh chọc tức nhưng thực tế đa số thời điểm hắn đều rất khôn ngoan. Hắn cẩn thận tiến hành thẩm tra kế hoạch của Đường Kí Minh, lại phát hiện ra nhiều cạm bẫy: “Đường Kí Minh, tôi thấy không ổn, kế hoạch này của anh mang lại cho tôi nhiều rủi ro hơn là lợi ích, mẹ tôi không điềm đạm như dì, bà ấy mà nghi tôi và anh có quan hệ mập mờ thì không phải giết tôi đâu mà là trực tiếp đưa chúng ta đi kết hôn đấy.” Hắn dứt khoát kết luận: “Tôi không thể đồng ý với kế hoạch này. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ ra nữa.”
“Với cả nếu anh thật sự có người mình thích rồi,” Hứa Vị Trần khựng lại, trong lòng hơi khó chịu, hắn cảnh giác nhìn Đường Kí Minh rồi bổ sung, “Đừng lén lút giấu tôi rồi còn ngủ với tôi, tôi không phải đối tượng thỏa mãn tình dục của anh, anh có tí đạo đức đi.”
Đường Kí Minh nhìn y một chốc, dường như đang suy tư mấy giây rồi thấp giọng thú nhận: “Xin lỗi, tôi thật sự thiếu suy xét, chỉ nghĩ đến bản thân.”
“Vậy là anh có thật à?” Hứa Vị Trần thấy y không phản bác thì vừa hoảng vừa cáu.
“Không,” Đường Kí Minh bình tĩnh nói, “Cấp dưới công ty đoán lung tung, mẹ tôi hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn bị giục cưới, thỉnh thoảng đi xã giao, độc thân luôn bị người ta đặt trọng tâm chú ý, tôi cũng không tìm được ai khác có thể giả vờ đang hẹn hò nên tối qua nghĩ bừa. Em không muốn thì thôi vậy.”
Đúng lúc này, mẹ Hứa Vị Trần gọi tới, nói chung đợi một lúc, hơi sốt ruột nên giục hắn: “Vị Trần, sao con với Kí Minh chưa tới nhà hàng.”
Đường Kí Minh đứng ngay dậy, lịch thiệp mở cửa cho Hứa Vị Trần.
Không hiểu vì sao, Hứa Vị Trần cảm thấy đêm nay Đường Kí Minh hơi không vui.
Thật ra Đường Kí Minh vui hay không vui đều như nhau, y vẫn thức thời dàn hòa thay Hứa Vị Trần ở trước mặt mẹ, tặng quà hưu trí, sau khi ăn xong y cũng điềm nhiên kí hóa đơn bữa tối, nói với Hứa Vị Trần và hai mẹ rằng công ty y có việc, tối nay phải về thành phố L.
“Gấp thế à,” Lâm Nhã Quân hơi ngạc nhiên, “Chẳng phải hôm qua còn bảo có thể ở lại thêm hai ngày ư.”
Chuyện Đường Kí Minh quyết định thì không ai có thể thay đổi, y không giải thích, Lâm Nhã Quân cũng quen nên khuyên y như thường lệ: “Cũng phải chú ý nghỉ ngơi.”
Từ nhà hàng trở về phòng, trước tiên đi đến cửa phòng Hứa Vị Trần.
Hứa Vị Trần quẹt thẻ vào phòng, Đường Kí Minh không nói năng gì đã rời đi. Hứa Vị Trần ở trong phòng một lúc, trong lòng có cảm giác bức bối khó hiểu, nghĩ sao cũng thấy không ổn, cuối cùng vẫn không ở lại nữa mà chạy đi gõ cửa phòng Đường Kí Minh.
Khi mở cửa, Đường Kí Minh đã cởi vest, xắn tay áo sơ mi lên. Trong phòng có tiếng người họp.
“Sao thế?” Y kiên nhẫn nhìn Hứa Vị Trần.
Hứa Vị Trần ấp úng: “Anh đang họp à? Định bao giờ đi?”
“Bảo với tài xế là mười giờ rồi.” Đường Kí Minh nói với hắn, không tránh đường cũng không đóng cửa.
Hứa Vị Trần không vui, cảm thấy Đường Kí Minh rất kì lạ, mở miệng hỏi: “Sao chặn tôi không cho tôi vào?”
Đường Kí Minh cười rất nhạt, nghiêng người kéo cửa ra một chút cho Hứa Vị Trần, bảo: “Không biết em muốn vào, mời vào.”
Vào phòng rồi, bản thân Hứa Vị Trần cũng không biết sao mình lại tới gặp Đường Kí Minh.
Chắc nghĩ Đường Kí Minh không vui vì câu nói nào đó của mình thật, không hiểu sao hắn lại nôn nóng, phải ở bên Đường Kí Minh mới thấy khá hơn. Hơn nữa đúng là trông Đường Kí Minh chẳng hoan nghênh hắn mấy nên khả năng đó không phải ảo giác của hắn.
Đường Kí Minh mở cửa cho hắn rồi đến bên bàn họp, Hứa Vị Trần dòm qua nhìn, đúng lúc thấy Đường Kí Minh tắt camera.
Hình như cấp dưới đang nói về vấn đề trục trặc của phiên bản game mới, Hứa Vị Trần vốn không hiểu gì, Đường Kí Minh vừa ngồi xuống đã đeo tai nghe ngay, căn phòng trở nên rất yên tĩnh.
Hứa Vị Trần buồn chán đi loanh quanh, thấy chiếc vali đang sửa soạn dở trong phòng thay đồ thì khó chịu oán thầm Đường Kí Minh vì vội vã quay về như đang chạy trốn. Sau đó hắn lên giường ngồi xem Đường Kí Minh họp, hắn nhìn chăm chăm một lúc, thấy chán nhưng không muốn đi nên cứ nganh ngạnh đợi, thế rồi bỗng nghe Đường Kí Minh nói: “Hứa Vị Trần, tôi không nói gì tức là đang không bật mic, em có chuyện gì thì có thể nói.”
Hứa Vị Trần ngẩng đầu nhìn y, bĩu môi: “Không nói thì không được ở đây à? Tôi tới tiễn anh, không được sao.”
Đường Kí Minh lại cười, bảo “được”.
Y càng nhường nhịn, Hứa Vị Trần càng muốn gây rối với y. Hắn nhảy xuống giường, bước đến chỗ y, xem y họp hành. Trong webcam cuộc họp có người ăn mặc xuềnh xoàng, cũng có người mặc suit Tây, một bên màn hình khác viết cả đống thứ lộn xộn, Hứa Vị Trần cố tình dán sát mặt vào bên Đường Kí Minh để nhìn, hỏi này hỏi kia.
Đường Kí Minh trả lời từng câu một mà không nóng nảy, điềm đạm đùa hắn: “Cuối cùng cổ đông lớn cũng bắt đầu quan tâm đến tình trạng hoạt động của công ty rồi à?”
Hứa Vị Trần không đáp lời, nghiêng mặt sang nhìn y chằm chặp, vẫn không giấu được tâm sự: “Không phải vì công ty bận nên anh mới phải đi đúng không? Tôi nói sai gì à?”
Đúng lúc này, Đường Kí Minh đột nhiên bật mic, bổ sung phát biểu trong cuộc họp, trình bày ý kiến của y rồi sắp xếp hạng mục công việc.
Hứa Vị Trần hụt hẫng trong lòng nhưng không dám lên tiếng, hắn cúi người nhìn màn hình đến nỗi mỏi hết cả eo, hắn đứng thẳng dậy, vốn định rời đi nhưng tay chợt bị kéo lại.
Đường Kí Minh không nhìn Hứa Vị Trần mà tập trung quan sát màn hình, vừa nói, y vừa nắm nhẹ cổ tay Hứa Vị Trần, nhẹ đến mức Hứa Vị Trần chỉ cần hơi giật thôi là có thể rút ra.
Hứa Vị Trần hận mình không có lòng tự trọng, Đường Kí Minh chỉ hơi chủ động với hắn thôi mà hắn đã như được ăn ngon, lén lút ngoe nguẩy đuôi chạy về, sợ Đường Kí Minh không giữ chặt tay mình nên không dám cử động tí nào.
Cũng may không lâu sau Đường Kí Minh đã kết thúc cuộc họp, y gập máy tại, kéo Hứa Vị Trần về phía mình để Hứa Vị Trần cúi xuống, sau đó hôn lên môi Hứa Vị Trần.
Môi Đường Kí Minh lạnh hơn Hứa Vị Trần, cũng không có tình người, nắng mưa thất thường như trái tim y. Hứa Vị Trần quàng lấy cổ y, y liền bế Hứa Vị Trần lên, đi về phía giường.
Hứa Vị Trần ngật xuống giường, kéo áo sơ mi của y, nói: “Nếu muốn về thì anh về cùng tôi đi, tôi cũng muốn về.”
“Tùy em.” Đường Kí Minh cúi đầu nhìn hắn, đáp.