Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 51
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 51 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi Hứa Vị Trần tắm xong, trong lòng vẫn còn xoắn xuýt xem có nên tìm mẹ giải thích hay không.
Nếu giải thích là đang dung túng sự kiểm soát của mẹ, nếu không giải thích thì lại sợ mẹ hiểu lầm. Hắn buộc áo choàng tắm, đang rầu rĩ trong phòng thì chuông cửa reo lên.
Hắn còn tưởng là mẹ, nhưng khi mở cửa lại là Đường Kí Minh.
Đường Kí Minh mới từ lục địa khác bay về lại giống như mới bước ra từ bữa tiệc quan trọng, không hề mệt mỏi vì gió bụi dặm trường.
“Giúp tôi chọn quà cho dì với.” Đường Kí Minh cầm túi giấy, khẽ cười với Hứa Vị Trần.
Hứa Vị Trần nghiêng người để y vào, bước đến ngồi xuống sô pha.
Mục đích Đường Kí Minh tới đây rất chính đáng, ánh mắt lúc này cũng rất ngay thẳng thật thà, không có chút ý nghĩ xấu nào xen vào.
Hứa Vị Trần nghi cocktail đã làm mình ngà say, hoặc do hắn vốn dễ nổi loạn vì sự nghiêm túc của Đường Kí Minh, đồng thời nảy sinh ý xấu muốn phá hủy sự thanh tâm quả dục của y. Từ khoảng cách 10 cm, hắn nhìn Đường Kí Minh lấy ba cái hộp trong túi ra, dán mắt vào ngón tay thon dài của y, tự dưng trở nên rạo rực.
“Đây là đồng hồ,” Đường Kí Minh mở hộp ra, cho Hứa Vị Trần xem thứ sáng lấp lánh bên trong, “Đây là ghim cài áo.”
“Sao quà nào của anh cũng đắt hơn của tôi, chiếm spotlight của tôi đấy à,” Hứa Vị Trần cố gắng dời sự chú ý khỏi tay của Đường Kí Minh, quở trách, đoạn chỉ vào hộp thứ ba, hỏi y, “Thế hộp đó là gì?”
“Cho em đấy.” Đường Kí Minh nói, “Thấy hợp nên mua luôn thể.”
Hứa Vị Trần không ngờ y còn mang quà cho mình, không khách sáo với y mà tự với tay lấy rồi mở ra. Trong hộp là một sợi dây chuyền màu đen cực kỳ mảnh, chất liệu hiếm thấy, Hứa Vị Trần ước chừng, kim loại lạnh lẽo trơn bóng treo lơ lửng trên ngón tay hắn như một con rắn nhỏ đang say giấc.
Hứa Vị Trần không biết vì sao Đường Kí Minh lại cảm thấy sợi dây chuyền kỳ lạ này hợp với mình, nhưng hắn cũng không ghét món quà này, vì vậy đến gần Đường Kí Minh rồi đưa dây chuyền cho y: “Vậy anh đeo vào giúp tôi thử xem.”
Hứa Vị Trần ngồi lên người Đường Kí Minh, tựa đầu vào vai, trông thấy cổ áo của y. Tay Đường Kí Minh đặt sau gáy hắn, im lặng cài dây chuyền cho hắn.
Dây chuyền nhanh chóng được nhiệt độ cơ thể của Hứa Vị Trần làm ấm lên, áp sát vào giữa xương quai xanh, như mọc trên da hắn. Hứa Vị Trần không tự nhìn thấy được, liền ngồi dậy cho Đường Kí Minh nhìn: “Đẹp không?”
Đường Kí Minh nhìn xuống ngực hắn, đưa tay sờ vào.
Ngón tay Đường Kí Minh mát hơn nhiệt độ cơ thể Hứa Vị Trần, hắn nhìn hàng mi rũ xuống của y, tim đập vừa nhanh vừa loạn, nôn nóng chồm tới hôn y, nếm được vị bạc hà thoang thoảng trong miệng y. Đường Kí Minh không từ chối cũng chẳng chủ động, điều này làm Hứa Vị Trần hơi cáu, hắn cắn môi dưới y: “Sao không nói gì? Rốt cuộc có đẹp hay không?”
Đến lúc này Đường Kí Minh mới lấp lửng mỉm cười, nói rất đẹp, Hứa Vị Trần vừa hôn vừa đưa tay kéo cà vạt y, còn chưa kéo ra, bất thình lình cửa đã bị gõ mạnh.
Người gõ cửa rất sốt ruột, cứ gõ không ngừng, Hứa Vị Trần ngây người, nhìn Đường Kí Minh cũng đang ngơ ngác, nhảy xuống khỏi người y, vội đi ra cửa, hạ giọng hỏi: “Ai đó?”
“Hứa Vị Trần,” là giọng của mẹ, “Con mở cửa cho mẹ.”
Giọng của mẹ có vẻ căng thẳng vô cùng, Hứa Vị Trần quay đầu lại nhìn, Đường Kí Minh đã thắt lại cà vạt và cài khuy bộ vest của mình.
Y gật đầu với Hứa Vị Trần, hắn mới mở cửa ra, mẹ đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm hắn với đôi mắt đỏ hoe: “Trong phòng con có ai đấy?”
Hứa Vị Trần hoàn toàn không biết bà đang nói gì, nhưng vẫn bước sang một bên cho bà nhìn vào phòng.
“Dì ạ, có chuyện gì không dì?” Cách đó không xa, Đường Kí Minh mỉm cười trấn an bà, “Con nhờ Hứa Vị Trần giúp con chọn quà cho dì.”
Mẹ Hứa Vị Trần đờ ra vài giây, “à” một tiếng, sau đó mới sực tỉnh, nói: “Là Kí Minh à con.”
“Mẹ đi ngang qua phòng con thấy đèn “đừng làm phiền” đang bật.” Lời giải thích của bà không rõ ràng, nhưng Hứa Vị Trần đã hiểu ra, hỏi bà: “Mẹ nghĩ con dẫn người về phòng à?”
Bà đảo mắt, không lên tiếng.
Hứa Vị Trần sôi máu, nhưng không thể trút giận lên mẹ mình, hắn hít một hơi thật sâu, nói với mẹ: “Mẹ, con thật sự không đến mức đó đâu. Chắc là con vô tình ấn trúng thôi.”
“Mẹ biết rồi.” Có lẽ bà vừa ngượng vừa tiến thoái lưỡng nan nên xoay người đi về phòng.
Hứa Vị Trần đóng cửa lại, lườm Đường Kí Minh, bước qua đẩy y, tính sổ với y: “Đường Kí Minh, anh nhờ tôi chọn quà mà bật “đừng làm phiền” làm gì?”
Đường Kí Minh rõ ràng có tật giật mình, hiếm khi không viện cớ, Hứa Vị Trần lại mắng: “Bị mẹ tôi bắt được thì sao, giải thích với bà ấy thế nào đây?”
“Chẳng phải vẫn chưa bắt được sao,” Đường Kí Minh cuối cùng cũng lên tiếng, vẻ mặt y bình tĩnh hơn Hứa Vị Trần nhiều, y nhìn Hứa Vị Trần như kiểu không hề coi trọng chuyện ban nãy, nói, “Thà bắt được tôi còn hơn bắt được người khác, tôi sẽ nói với dì là tôi ép em, em không muốn làm với tôi.”