Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 5
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vừa cúp máy, Đường Kí Minh đã vào phòng, thuận tay mở đèn.
Mắt của Hứa Vị Trần không thể thích ứng được với ánh sáng mạnh, lập tức nhắm chặt lại, đưa tay lên che mắt, mấy giây sau mới bỏ tay ra, nghe Đường Kí Minh ở rất gần hắn nói: “Mẹ tôi bảo tôi chiều nay đưa em về.”
Hứa Vị Trần mở mắt ra nhưng vẫn cảm thấy quá sáng, cau mày rồi nhắm lại, khi mở mắt ra lần nữa, Đường Kí Minh đã mặc áo phông vào, ngồi trước mặt hắn, dịu dàng nhìn hắn.
Hứa Vị Trần giữ vài bộ quần áo của Đường Kí Minh ở nhà, mặc dù không còn ý định quan hệ thể xác nữa nhưng hắn lại không nỡ vứt. Lần này lại bị Đường Kí Minh bươi đồ bỏ ra mặc.
“Gì đấy.” Hứa Vị Trần không muốn đối diện với y, nhìn sang chỗ khác.
“Sinh nhật vui vẻ.” Giọng Đường Kí Minh rất thấp trầm giống như đang ngậm cười.
Hứa Vị Trần liếc y, nhún vai: “Mẹ anh nhắc anh à?”
Đường Kí Minh khựng lại rồi mới nói “Tự tôi nhớ đó chứ”. Y đưa tay về phía Hứa Vị Trần, giờ thì hắn mới thấy trong tay y có chiếc hộp nhỏ.
Chiếc hộp màu trắng cỡ lòng bàn tay được gói bằng ruy băng màu xanh trông rất đẹp mắt.
“Cho em nè.” Đường Kí Minh thấy hắn không nhúc nhích, lại nói.
Hứa Vị Trần ngập ngừng nhận lấy, vội vàng nói “cảm ơn” rồi định ném sang một bên, Đường Kí Minh cản hắn lại: “Không mở ra xem à?”
Hứa Vị Trần đành phải nghe lời y, kéo bừa ra dải ruy băng ra, xé giấy gói, rồi lại mở chiếc hộp nhỏ bên trong ra, thứ Đường Kí Minh tặng là chìa khóa xe.
“Mua cho em một chiếc ô tô, cứ bắt taxi mãi cũng phiền.” Đường Kí Minh chậm rãi nói, “Tôi có thể dạy em lái xe.”
Trong lòng Hứa Vị Trần hơi hơi biết ơn, hắn biết Đường Kí Minh có ý tốt, mà ngặt nỗi hắn nghỉ ngơi chưa đủ, nghĩ đến sau hôm nay họ sẽ không thể làm ra những hành động thân mật được nữa, tâm trạng cũng xấu theo, miệng nhanh hơn tim bảo: “Được, tiện đường đón tôi về nhà phát phiền rồi chứ gì?”
Nhìn thấy vẻ mặt của Đường Kí Minh hơi cứng lại, Hứa Vị Trần phản tỉnh ngay trong giây lát, cúi đầu, lấy chìa khóa ra nhẹ nhàng tung hứng, nhoẻn cười với Đường Kí Minh: “Đùa anh thôi, tôi thích lắm, cảm ơn siêu xe của sếp Đường nhá. Tôi nhất định sẽ tranh thủ tìm huấn luyện viên dạy mình lái.”
Dứt lời hắn liền xoay người, chồm qua mở ngăn kéo bàn đầu giường nhét chìa khóa vào mà không thèm nhìn vẻ mặt của Đường Kí Minh.
Cái nết hắn vốn đã vậy, không sửa được, hơn nữa Đường Kí Minh đâu có thích hắn, có khi quà tặng cũng là mua bừa thôi, Hứa Vị Trần có dùng đến chìa khóa xe hay không thì kết quả cũng chẳng khác gì mấy.
Đường Kí Minh đương nhiên vẫn kiềm chế xuất sắc như thường, không nổi giận với hắn, hỏi hắn: “Bữa sáng muốn ăn gì?”
“Không đói, không ăn đâu.” Hứa Vị Trần không muốn nói chuyện với y nữa, đứng dậy xuống giường, vào phòng tắm tắm rửa. Cặp chân run rẩy khi bước đi buộc hắn phải nhớ lại sự phóng đãng tối qua.
Tuy Đường Kí Minh thích dày vò người ta nhưng kỹ thuật rất tốt, sau này không thể làm nữa, thành thật mà nói thì hắn hơi tiêng tiếc thật. Không biết tương lai y sẽ hẹn hò với ai đây.
Nghĩ đến đây Hứa Vị chợt thấy khó chịu và ghen tị, thế là lập tức bật vòi sen rửa người.
Sau khi tắm xong, hắn ngửi thấy mùi thơm từ phòng ăn.
Hứa Vị Trần đi ra ngoài, phát hiện hình như Đường Kí Minh còn kêu trợ lý đem nguyên liệu nấu ăn đến. Rau củ thịt thà các loại được bày ra trên bàn bếp. Đường Kí Minh thừa hưởng kỹ năng nấu ăn từ mẹ mình – bà Lâm Nhã Quân, y nấu ăn rất giỏi và cũng thích nấu ăn.
Hứa Vị Trần ngửi thấy mùi lập tức đói bụng, ngồi vào ghế quầy bar cạnh bàn bếp, mặt dày chờ được ăn. Nếu bản thân Hứa Vị Trần mà gặp phải người khác lật lọng như vậy, hắn nhất định sẽ khịa “Cậu không đói cơ mà”, nhưng Đường Kí Minh thì chỉ rưới nước sốt spaghetti lên mì, đem mâm bưng đĩa đến cho hắn rồi đặt dao nĩa lên đó.
Hứa Vị Trần ăn vài miếng trước, sau khi đỡ thèm lại bắt đầu mạnh miệng: “Thật ra còn không lâu nữa là đến bữa tối rồi, đâu cần cứ một hai phải nấu ăn thế.”
Đường Kí Minh nhìn hắn thì hắn lại không nói nữa, ngoan ngoãn ăn tiếp.