Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 49
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 49 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Xung quanh bãi cỏ có đèn lớn chiếu sáng, Hứa Vị Trần không thấy chi tiết nhưng có thể thấy anh sáng trong mắt Đường Kí Minh.
Sau khi ba qua đời, hắn và mẹ cũng không bao giờ đề cập đến chủ đề này, cũng không có ai khác để nói chuyện, vốn tưởng rằng nó sẽ mục nát nơi đáy lòng, không bao giờ lộ ra, không biết sao lúc này hắn đột nhiên muốn nói hết cho Đường Kí Minh biết: “Hôm đó mẹ tôi làm bánh táo, bảo ba tôi mang qua cho gia đình trước đây từng sống ở nhà anh, con của bọn họ về nhà, chạy quá tốc độ, rẽ gấp nên không thấy ba tôi đang đi đến cửa gara —— anh ta lái xe tải gia đình, ban nãy tôi nhìn thấy một chiếc trông rất giống nên có hơi ám ảnh.”
Đường Kí Minh nghe vậy thì sờ mặt hắn, Hứa Vị Trần nhún vai nói: “Đừng sờ, tôi không khóc”, hắn nói tiếp: “Thật ra khi cảnh sát đón tôi từ trường về, hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuyết bị xúc đi chẳng còn lại gì, mẹ tôi không cho tôi nhìn di hài, tôi cũng không có ấn tượng gì về đám tang, làm cho trước kia đôi khi tôi cảm thấy ba mình chỉ mất tích thôi, bị chiếc xe tải đó bắt cóc.”
“Chúng tôi không dọn đi, mẹ tôi không muốn dọn, thế là tôi cũng vậy, nhưng tôi ghét ô tô nên hồi chúng ta mới quen tôi mới đạp xe, còn không chào đón anh, cố ý ăn hiếp anh. Đơn giản là do cả tâm trạng và tính tình của tôi đều không tốt.”
Hứa Vị Trần tiện thể giải thích vài câu cho bản thân.
Đường Kí Minh cũng nói: “Tôi biết.”
Sau khi nói xong, hắn thầm biết những gì mình nói rất dư thừa, chưa chắc Đường Kí Minh đã muốn nghe.
Cơ mà đã nói cả rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, hắn nhìn về phía Đường Kí Minh, hy vọng dù sau này mình và Đường Kí Minh còn ngủ với nhau hay không thì vẫn có thể có mối quan hệ thân thiết khác với những người khác, liền mở miệng nói: “Không nói chuyện này nữa.”
Hứa Vị Trần nhấn nút mở cửa sổ trời của ô tô, nhìn ra ngoài cửa sổ hình vuông nhỏ, lẽ ra có thể nhìn thấy sao trời nhưng Hứa Vị Trần thì không.
Hắn ngước nhìn khoảng trời đen kịt, suy nghĩ chốc lát rồi hỏi Đường Kí Minh: “Anh đã bao giờ nghĩ tới tương lai của mình chưa?”
“Khía cạnh nào?” Đường Kí Minh hỏi hắn.
“Tình cảm.” Trong đầu Hứa Vị Trần đang nghĩ đến cuộc phỏng vấn Đường Kí Minh mà hắn xem trên máy bay năm ngoái, lần này hắn không trốn tránh, cất tiếng hỏi.
Câu trả lời của Đường Kí Minh khác với khi ấy: “Vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó.”
Hứa Vị Trần không biết sự thay đổi của Đường Kí Minh đến từ đâu, nhìn chằm chằm cửa sổ trời hỏi: “Vậy giờ anh vẫn thích kiểu con gái như Alice à?”
Đường Kí Minh dừng lại, sau đó hỏi: “Sao lại nhắc đến cô ấy?”
“Tôi không biết,” Giọng Hứa Vị Trần trở nên dịu hơn, “Đôi khi tôi nghĩ nếu lúc ấy tôi không ép anh lên giường với tôi, phải chăng hai người đã bên nhau rồi không.”
Đường Kí Minh lặng thinh một lát, Hứa Vị Trần tưởng y ngầm thừa nhận nhưng y lại nói: “Không đâu.”
“Khi đó tôi không biết thích là gì,” Giọng của Đường Kí Minh nghe nghiêm túc hơn Hứa Vị Trần rất nhiều, “Tôi với cô ấy khá hợp cạ, cũng làm ăn qua lại với bố cô ấy nên tiếp xúc nhiều hơn những người khác giới khác một chút. Khi đó tôi nghĩ nếu lập gia đình thì chắc sẽ là với kiểu con gái như thế.”
“Thế còn không phải thích à?” Hứa Vị Trần chợt cảm thấy mệt mỏi, vươn tay đẩy muốn y lại không biết đẩy vào đâu, song Đường Kí Minh lập tức chộp tay hắn lại, sau đó phủ nhận: “Không phải.”
Đường Kí Minh phủ nhận triệt để, không chừa chỗ cho sự mơ hồ, bảo với Hứa Vị Trần: “Hứa Vị Trần, thích một người không phải như thế.”
Đường Kí Minh nói rất nhẹ nhàng và thành thật, giống như một câu đố lơ lửng trong không trung, y luôn là một ẩn số đối với Hứa Vị Trần. Hứa Vị Trần không biết y đã yêu ai khi nào và ở đâu mà lại nói một cách nghẹn ngào như thế, hắn không muốn biết chi tiết để tránh lòng càng thêm đau, chỉ đành miễn cưỡng thừa nhận: “Được thôi, tôi không hiểu.”
“Vậy anh có thích lên giường với tôi không?” Hứa Vị Trần cũng muốn nhận được sự công nhận từ Đường Kí Minh giống như cái người không biết tên kia, thế là hắn có chút không biết xấu hổ dựa lên người y, hết hôn mặt rồi lại hôn môi Đường Kí Minh.
Đường Kí Minh có vẻ bất lực trước Hứa Vị Trần, y ôm eo hắn, đáp lại hắn một lúc, thừa nhận rằng mình thích.
Đêm nay Hứa Vị Trần không muốn học lái xe nữa, vì thế họ để xe tại chỗ rồi đi bộ về nhà.
Đêm xuân hơi rét mướt, Hứa Vị Trần mặc đồ ngủ bị gió thổi lạnh thấu người đến độ hắn phải đi sát vào Đường Kí Minh.
Đường Kí Minh choàng vai hắn, bảo “sắp đến rồi”, giọng điệu hệt như Hứa Vị Trần vẫn là một bạn nhỏ cần được chăm sóc chứ không phải người đi làm có chút đỉnh thành tựu.
Bãi cỏ đỗ xe cách chung cư không xa, chẳng bao lâu, họ đã có thể trông thấy ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ của toàn nhà xinh đẹp, đi thêm một quãng đường ngắn bước vào chung cư sáng đèn, Đường Kí Minh mới buông tay một cách thỏa đáng.
Về đến cửa nhà Hứa Vị Trần, Đường Kí Minh không hỏi tiếng nào mà cứ thế theo vào. Đêm nay Hứa Vị Trần cảm thấy giữa mình và Đường Kí Minh đã uống rượu, có chút mập mờ khác với ngày thường, hắn muốn khoảnh khắc kiều diễm này dừng lại lâu hơn, vậy nên mới im lặng ngầm đồng ý cho y tự ý ngủ lại.
Khi Đường Kí Minh bước ra từ phòng tắm, điện thoại đặt trên bàn trà của y đúng lúc đổ chuông. Hứa Vị Trần đang đọc sách, nhìn lướt qua màn hình, là mẹ của Đường Kí Minh, bà Lâm Nhã Quân.
Đường Kí Minh liếc nhìn đồng hồ, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Hứa Vị Trần, nghe máy. Mùi trên người y giống với mùi Hứa Vị Trần, nhưng hơi khác một chút. Hứa Vị Trần không đọc được chữ nào từ quyển sách trên tay, giả vờ đắm chìm trong câu chuyện với vẻ mặt vô cảm, thật ra lại đang hít hà một cách thận trọng và hoảng loạn.
Không biết đầu dây bên kia Lâm Nhã Quân nói gì mà Đường Kí Minh đột nhiên bật loa ngoài điện thoại, nói với bà: “Dạ, hôm đó Hứa Vị Trần không vui nên con đến bảo tàng nghệ thuật với em ấy.”