Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 48
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 48 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Sau khi mở cửa, trong nhà yên tĩnh không có người không nên xuất hiện, hắn thở phào nhẹ nhõm, tắm rửa xong thì mặc đồ ngủ vải nỉ rộng rãi thoải mái, nằm trên sô pha xem thời sự.
Ghế sô pha trong phòng khách rất thoải mái, ba năm trước chủ nhà của Hứa Vị Trần quyết định bán căn nhà này, sau khi Hứa Vị Trần mua lại, Đường Kí Minh đã thay cho hắn.
Y mời nhà thiết kế đến nhà, họ cùng nhau chọn màu, chọn bộ này vì muốn thoải mái hơn, nhưng cuối cùng khi đặt vào phòng khách lại có vẻ hơi to thật.
Mẹ đến nhà Hứa Vị Trần cũng phát hiện ghế sô pha đủ rộng cho một người ngủ, bảo Hứa Vị Trần gầy thế thì dư sức ngủ trên sô pha, nếu đến nội thành mà không muốn về, bà có thể ở lại qua đêm, đoạn hỏi Hứa Vị Trần mật khẩu.
Hứa Vị Trần không cho, không phải không muốn cho mẹ ở mà vì sợ bà thích tập kích bất ngờ sẽ bắt gặp hắn và Đường Kí Minh đang làm loạn trong nhà.
Người dẫn chương trình thời sự buổi tối với tóc vàng bồng bềnh cho hay gần đây không khí và thời tiết ở thành phố L rất tốt, rất nhiều gia đình ở thành phố L chọn đi chơi cuối tuần, sau đó giới thiệu cho người dân một số địa điểm dã ngoại mùa xuân.
Mắt Hứa Vị Trần nhìn màn hình TV trong khi lòng lại nghĩ đến chuyện khác, phát hiện mình giống như đứa nhỏ mắc chứng khó tập trung, lại chợt nhận ra chỉ hơn một tuần trôi qua kể từ khi Đường Kí Minh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà hắn vào đêm trước sinh nhật lần thứ 26 của hắn, mà số lần hắn nhớ lại quá khứ đã nhiều mấy tháng qua cộng lại.
Nhưng hắn thật sự không thể kiềm chế được việc nghĩ đến Đường Kí Minh, nghĩ đến lựa chọn mà y đưa ra cho mình: Nếu Hứa Vị Trần chịu, họ có thể tiếp tục duy trì quan hệ.
Hứa Vị Trần không hiểu vì sao Đường Kí Minh lại đến chỗ hắn tự chui đầu vô lưới. Sẽ không thực tế nếu nói rằng Đường Kí Minh cũng thích hắn, lời giải thích duy nhất là có thể Đường Kí Minh thích làm tình với hắn.
Nghĩ đến đây, Hứa Vị Trần cảm thấy chắc là mình đã tìm được đáp án.
Hứa Vị Trần cảm ơn ba mẹ đã cho hắn một khuôn mặt xinh đẹp, bỗng nhiên lại có chút xấu hổ và đắc ý, xét cho cùng, dù chỉ thích lên giường với hắn cũng coi như có phần tương đồng vi diệu với thích bản thân hắn.
Lúc đầu hắn có chút buồn ngủ, nhưng sau lại tỉnh táo, tinh thần phơi phới, hắn đi vòng quanh nhà vài vòng, phát hiện Đường Kí Minh để chìa khóa xe y tặng mình trên tủ ở lối ra vào, đột nhiên muốn nhìn kỹ món quà mà Đường Kí Minh tặng mình, vì vậy đã cầm chìa khóa đi xuống hầm để xe.
Hứa Vị Trần mặc đồ lông xù, chẳng có chút hình tượng nghề nghiệp nào, may là đã khuya nên không có ai ra vào hầm để xe của chung cư.
Hắn tìm được chỗ đỗ xe của mình, chiếc ô tô màu xanh đậm đỗ ở đó, kể từ khi Đường Kí Minh chở hắn về nhà thì không còn ai quan tâm đến nó nữa, giống như đã Hứa Vị Trần bị ruồng bỏ.
Hứa Vị Trần mở khóa xe, ngồi vào ghế điều khiển, khởi động xe dựa vào kiến thức hạn chế của mình, vô lăng và điều khiển trung tâm đồng thời sáng lên. Hắn sờ hết chỗ này đến chỗ khác, nhớ mang máng có lần mình than phiền với Đường Kí Minh là bất tiện, muốn học lái xe, thậm chí còn nổi hứng đi thi viết, không biết đây có phải là nguyên nhân Đường Kí Minh tặng hắn chiếc xe này hay không.
Mặc dù vẫn không có hứng thú lái xe, nhưng Hứa Vị Trần đã suy nghĩ kỹ càng, phát hiện mình vẫn khá thích.
Hứa Vị Trần tìm thấy hướng dẫn sử dụng ô tô trong ngăn chứa đồ trước ghế phụ, sau khi nghiên cứu một hồi thì thấy hướng dẫn kết nối ô tô với điện thoại di động, hắn lấy điện thoại trong túi ra định thử xem sao, song lại thấy cuộc gọi nhỡ đến từ Đường Kí Minh.
Hắn gọi lại, Đường Kí Minh bắt máy rất nhanh.
Tâm trạng Hứa Vị Trần rất tốt, không hỏi sao Đường Kí Minh gọi muộn thế mà chỉ nói: “Có chuyện gì vậy?”
“Em còn ở ngoài à?” Đường Kí Minh hỏi hắn.
Hứa Vị Trần hơi sửng sốt, nói: “Ở nhà mà.”
Đường Kí Minh im lặng vài giây, Hứa Vị Trần nhận ra lời mình nói có nghĩa khác, bèn sửa lại: “Tôi đang ở hầm để xe.”
Đường Kí Minh không đáp, Hứa Vị Trần nghe tiếng đóng cửa, sau đó hình như là tiếng quần áo cọ vào nhau khi đi và tiếng nhắc nhở của thang máy.
Hứa Vị Trần không hiểu kiểu gì, nhưng vẫn không cúp máy mà đặt điện thoại sang một bên, cúi đầu tiếp tục đọc hướng dẫn, không lâu sau, Đường Kí Minh xuất hiện bên cửa sổ xe.
Hứa Vị Trần mở khóa xe cho y, Đường Kí Minh ngồi vào ghế phụ, trên người thoang thoảng mùi rượu.
Hứa Vị Trần ngước mắt lên, thấy vẻ mặt y vẫn như thường nên hỏi: “Sao đến nhà tôi muộn thế?”
“Đi ngang qua,” Đường Kí Minh nói rất đơn giản, “Em thì sao, sao ở trong xe muộn thế?”
“Không biết,” Hứa Vị Trần nói thẳng, “Tôi không ngủ được, nhìn thấy chìa khóa nên xuống xem thử. Lần trước chưa xem kỹ.”
“Tôi còn tưởng em không thích chiếc này.”
“Không phải,” Hứa Vị Trần đặt bảng hướng dẫn xuống, “Tôi có biết lái đâu.”
“Muốn học không? Đường trước nhà em còn sáng, giờ cũng không có xe.”
“Khuya lắc khuya lơ rồi,” Hứa Vị Trần trợn mắt, “Anh uống nhiều à?”
“Không nhiều,” Đường Kí Minh giải thích, “Tối nay phòng dự án trò chơi mới tổ chức party mừng doanh số.” Sau đó nói với Hứa Vị Trần: “Hôm nay không thử, không biết lần sau là khi nào.”
Có lẽ vì đã thinh thích chiếc xe này, cộng thêm việc đã muốn học từ lâu nên Hứa Vị Trần tự dưng bị thuyết phục.
Dưới sự hướng dẫn của Đường Kí Minh, Hứa Vị Trần có chút căng thẳng một chân đạp phanh, một chân đạp ga, lái xe ra khỏi gara với tốc độ rùa bò.
Con đường dưới chung cư thẳng tắp sáng choang, Hứa Vị Trần chạy được 20 mét, Đường Kí Minh không ngừng cổ vũ, khen hắn lái giỏi, điều này đã khiến Hứa Vị Trần dũng cảm hơn.
Nhưng khi lái đến một bãi cỏ, Hứa Vị Trần nhìn thấy một căn biệt thự bên đường, một chiếc xe tải gia đình đỗ trước cửa, cảm giác khó chịu bất ngờ ập đến. Hắn sơ ý đạp ga, chiếc xe đột nhiên vọt về trước mấy mét, suýt tông vào hòm thư, hắn sợ đến mức toàn thân cứng đờ, may mà cơ thể phản ứng nhanh nhạy, đổi sang đạp mạnh vào phanh, vẫn giữ tay lái ngoặt một cái dừng lại trên bãi cỏ.
Hắn chửi tục nhưng Đường Kí Minh vẫn rất bình tĩnh, không hề hoảng vì sự cố này, chỉ tắt máy giúp hắn, hỏi: “Không sao chứ?” Nói: “Hôm nay đến đây thôi, ngày mai tôi sẽ đến lái xe về.”
Hứa Vị Trần hãy còn khiếp vía, lắc đầu, ngồi tại chỗ một lúc mới lên tiếng: “Bỏ đi.”
“Có lẽ tôi thật sự không lái xe được.” Hắn thì thầm với chính mình và cả Đường Kí Minh.
Đường Kí Minh nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, hỏi: “Ban nãy em thấy gì?”
Hứa Vị Trần quay đầu lại nhìn y, do dự rồi vẫn nói: “Dì có kể anh nghe về chuyện của ba tôi chưa?”
“Tôi chỉ biết đó là tai nạn thôi.” Đường Kí Minh mơ hồ nói.