Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 42
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 42 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chưa nói dứt lời cả hai đã nghe thấy tiếng động từ một chiếc xe khác.
Chiếc xe màu đen từ từ dừng lại ở trước xe của Phùng Võ Ứng, Đường Kí Minh xuống xe, đi vòng qua đầu xe, thong thả bước tới.
Buổi chiều, thời tiết chuyển âm u, không có mưa, Đường Kí Minh mặc suit, dáng người rất cao, mặt lạnh tanh hơi khom người xuống gõ cửa sổ xe, bên ngoài tấm phim cửa sổ xe màu đen, ánh mắt y u ám lạ thường.
“Võ Ứng, mở cửa.” Giọng y không vang, nghe từ phía ngoài cửa kính truyền vào trong xe vừa khàn vừa nhẹ.
Phùng Võ Ứng không động đậy, Đường Kí Minh lại gõ nhẹ.
Phùng Võ Ứng vẫn chịu thua, hạ cửa sổ xe xuống, Hứa Vị Trần thấy đôi mắt đang nhìn thẳng vào mình của Đường Kí Minh, hỏi: “Vẫn ổn chứ?”
Hứa Vị Trần sửng sốt rồi phản ứng lại, Đường Kí Minh đang hỏi mình ngồi xe chạy nhanh có ổn không, hắn đáp “ừm” một tiếng. Đường Kí Minh lại nói: “Tôi đưa em về.”
Giọng Đường Kí Minh rất trầm, kém ngọt ngào hơn nhiều so với khi Phùng Võ Ứng “chào hàng” bản thân, giống như bùa dẫn đường ma quỷ dán dưới đất. Trước cái nhìn chăm chú của Phùng Võ Ứng, Hứa Vị Trần im lặng vươn tay đẩy cửa xe, Đường Kí Minh giúp hắn mở cửa xe, đứng ở cạnh cửa chờ hắn.
Sau khi xuống xe, Hứa Vị Trần đi về phía Đường Kí Minh, hắn nhìn bàn tay buông thõng của Đường Kí Minh và gân xanh nổi trên mu bàn tay, chợt nhớ tới hôm sau khi hắn vừa quen Đường Kí Minh, Đường Kí Minh mười tám tuổi lái chiếc wagon cũ đi cạnh xe đạp của hắn, cùng hắn đến trường.
Từ cửa sổ xe đang mở, Hứa Vị Trần trông thấy bàn tay đặt trên vô lăng của Đường Kí Minh, các khớp xương cũng rõ ràng như này.
Đường Kí Minh cũng cao, im lặng như này.
Hắn ngồi ở ghế phụ lái, hơi váng đầu, Đường Kí Minh đóng cửa giúp hắn, Hứa Vị Trần mới phát hiện hóa ra cho dù có đường rẽ để hắn chọn, một khi ma quỷ đến gần hắn, hắn vẫn chẳng do dự quay về địa ngục.
Rời khỏi bãi đỗ xe, Đường Kí Minh nhìn về phía trước, tập trung lái xe.
Hứa Vị Trần ngồi một lúc thì tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều, tuy hắn vẫn hơi khó chịu khi nghĩ đến chuyện Phùng Võ Ứng vừa liếc qua đã nhận ra hắn thích Đường Kí Minh và những lời rầu rĩ mà cậu ta nói.
Hắn không thích im lặng nên tìm chuyện mở miệng hỏi Đường Kí Minh: “Sao anh tìm được bọn tôi?”
“Đoán xem,” Đường Kí Minh tùy ý nói, “Chỗ nó rẽ với chọn đỗ xe không quá khó tìm.”
Hứa Vị Trần lầu bầu bảo “rồi”, cảm thấy Đường Kí Minh quá tự tin, hắn lại hỏi: “Thế nhỡ đoán sai không tìm thấy thì sao? Cậu ta còn muốn tôi tắt điện thoại, anh có gọi điện cho tôi cũng không được.”
“Báo công an.”
Hứa Vị Trần cười: “Hâm.”
Nhưng Đường Kí Minh lại không cười, bầu không khí trong xe bất giác chững lại.
Hứa Vị Trần muốn làm dịu bầu không khí nên nói: “Thật ra em họ anh cũng không cố ý, cậu ta bảo cậu ta sợ anh, muốn ở riêng với tôi. Anh có muốn nghĩ lại xem anh dọa cậu ta từ bao giờ không.”
“Tôi chưa từng dọa nó, ấn tượng với nó cũng chẳng sâu sắc.” Ở ngã tư đường, Đường Kí Minh ung dung phủ nhận, y dừng xe trước đèn đỏ, quay sang hỏi Hứa Vị Trần, “Thế em muốn không?”
“Muốn gì?” Mới đầu Hứa Vị Trần không hiểu, nghi hoặc nhìn y.
Đường Kí Minh giải thích: “Muốn ở riêng với nó.”
Giọng y dịu dàng như đang tâm sự với người mình quan tâm, dường như chỉ cần Hứa Vị Trần yêu cầu là y có thể đưa Hứa Vị Trần quay lại ngay.
Hứa Vị Trần hơi sững ra, thành thật nói: “Không muốn lắm.”
“Tôi thấy nó rất tích cực,” Đèn xanh, Đường Kí Minh lái xe về phía trước, nói tiếp, “Dì cũng rất thích nó.”
Hứa Vị Trần không rõ y muốn làm mai cho mình với Phùng Võ Ứng hay chỉ đang tâm sự bình thường, hắn nhún vai: “Dù sao ngoại hình cũng chẳng phải gu tôi.” Sau đó lại cười nói với Đường Kí Minh, “Người theo đuổi tôi có ai là không tích cực, cậu ta mới cỡ nào chứ.”
Tuy đang nói đùa nhưng đó cũng là sự thật. Tình yêu điên cuồng Hứa Vị Trần nhận được từ nhỏ đến lớn nhiều không đếm xuể, sau khi đi làm càng phải thường xuyên từ chối lời mời và những món quà hào phóng từ đủ loại người hơn, Phùng Võ Ứng chỉ là là một người bình thường trong số đó.
Nhưng nghĩ tới mẹ, Hứa Vị Trần hơi lo lắng: “Mẹ tôi mà hỏi thì tôi nói sao đây?”
“Cứ bảo Phùng Võ Ứng sốc nổi, chở con nhanh làm con sợ, anh thấy sao?” Hắn hỏi ý kiến của Đường Kí Minh.
Đường Kí Minh đáp “ừm” rất khẽ, Hứa Vị Trần thấy y không thật lòng cho mình lời khuyên nên bất mãn nhìn y: “Ừm là gì? Anh ngẫm hẳn hoi giúp tôi đi.”
“Tôi thấy có thể nói theo điều em nghĩ.” Giọng Đường Kí Minh hơi bất lực.
“Thế mẹ tôi hỏi anh thì anh nói thế nào?” Hứa Vị Trần gặng hỏi, đưa tay đẩy cánh tay Đường Kí Minh, “Nghĩ nghiêm túc coi.”
Đường Kí Minh bảo “Tôi không biết”, y nghiền ngẫm rồi hỏi Hứa Vị Trần: “Tôi bảo hình như Hứa Vị Trần không thích, được không?”
Đường Kí Minh đang lái xe cẩn thận, y nói bằng chất giọng trầm dễ nghe, khác hẳn với lúc hoảng loạn mất kiềm chế của Phùng Võ Ứng.
Hiển nhiên Hứa Vị Trần không ôm kì vọng gì, thế nhưng hắn vẫn vui mừng vì Đường Kí Minh đã bày ý tưởng cho hắn, giúp hắn nghĩ lí do thoái thác để trả lời mẹ, hắn hỏi tiếp: “Còn gì nữa?”
“Còn gì?” Đường Kí Minh liếc hắn.
“Còn, giúp tôi bảo với mẹ là Hứa Vị Trần rất bận, dì đừng giới thiệu cho em ấy, tự em ấy sẽ tìm, hiểu chưa?”
Hứa Vị Trần hùng hồn dạy, nhưng Đường Kí Minh lại bảo: “Tôi quan tâm quá mức sẽ dễ khiến dì nghĩ tôi đang che giấu gì đó cho em.”
“Giấu mẹ cái gì?”