Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 38
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 38 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hứa Vị Trần lén duỗi tay, chạm vào Đường Kí Minh ở trong chăn, Đường Kí Minh không động đậy, Hứa Vị Trần dùng ngón tay sờ đường gân nổi trên mu bàn tay y, lần theo cổ tay lên trên, đụng vào khoảng da ấm áp lớn hơn.
Lúc ngủ, Đường Kí Minh mặc cho Hứa Vị Trần đùa nghịch vuốt ve mà không có bất kì sự đề phòng nào, điều này khiến Hứa Vị Trần hiểu được lí do mình mơ giấc mơ này.
Bởi hắn rất vui vì cuối cùng cũng được chiếm hữu Đường Kí Minh nhiều hơn tất cả mọi người, trở thành người đứng nhất tạm thời, có lẽ sẽ không phải nhiều nhất nhưng ít ra cũng có được sớm nhất.
Trong mấy năm từ lúc tốt nghiệp đại học cho đến trường luật, rồi lại trở thành luật sư hành nghề, Hứa Vị Trần không thể dễ dàng đánh giá mình có sống ổn hay không.
Một mặt, mỗi ngày của Hứa Vị Trần đều rất trọn vẹn, hắn dần có sự nghiệp của bản thân, tuy không thành công như Đường Kí Minh — Suy cho cùng thì Đường Kí Minh cũng thuộc dạng hiếm có trong nghìn có một, nhưng hắn đang đi theo bước chân của cha mình, đang thực hiện ước mơ công việc thưở bé của bản thân.
Hứa Vị Trần nghĩ nếu bố còn sống, nhất định ông sẽ tự hào, kiên định nói với hắn rằng hắn không hề thua kém Đường Kí Minh.
Một mặt khác, Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh gặp nhau đều đặn, trong mắt hai người mẹ là kiểu tình cảm thân thiết. Đường Kí Minh xử sự khéo léo, không nhắc đến quan hệ thể xác thì hai người vẫn được xem là bạn thân.
Đời sống tình cảm của Hứa Vị Trần vẫn bỏ không, điểm bất lợi là hắn không thể thoát khỏi sự lưu luyến với Đường Kí Minh, lợi cái dưới tiền đề là không biết về mối quan hệ giữa hai người, mẹ hắn cảm thấy rất hài lòng.
Hứa Vì Trần quyết định chấm dứt thỏa thuận lên giường với Đường Kí Minh là vì một chuyện nọ xảy ra vào hồi năm ngoái. Hắn rất quyết tâm, không muốn dây dưa rễ má tiếp.
Nhưng đêm ấy bị Đường Kí Minh lây cảm, vì vậy hắn yên tâm tiếp nhận sự chăm sóc từ y, cho y ngủ lại nhà hắn. Ban ngày Hứa Vị Trần ngủ nhiều quá nên tối hơi mất ngủ.
Bởi vậy hắn bật đèn, lén lút quan sát Đường Kí Minh đang ngủ, nhớ lại lần gặp mặt thứ hai, hắn cho rằng mình đã có được một phần niềm vui của Đường Kí Minh.
Hứa Vị Trần không rõ thời gian trôi qua như nào, dường như chỉ sau một đêm, hắn đột nhiên bị bắt tỉnh ngộ, không thể tiếp tục tùy ý trói chặt đường Kí Minh, phải làm một người trưởng thành có trách nhiệm với bản thân và các mẹ.
Nhưng điều hắn thực sự nghĩ là hắn chẳng muốn làm người lớn chút nào, hắn cũng không ngủ được nên chỉ đành lo âu nhìn Đường Kí Minh, hắn muốn nhốt Đường Kí Minh mãi mãi trong nhà mình, sau đó lại nhớ đến trước kia bản thân trước kia nghĩ càng ít, mưu cầu càng ít thì cũng càng ít đắn đo.
Sáng thứ hai, cuối cùng Đường Kí Minh cũng rời đi. Hứa Vị Trần chưa khỏi cảm hẳn nên chọn làm việc tại nhà.Bận bịu suốt buổi sáng thì khách hàng án kiện thương mại lần trước hắn làm gọi điện tới, muốn mời hắn đi ăn để cảm ơn, nghe tin hắn bị ốm, người ở đầu dây bên kia ân cần hỏi han, ngỏ ý muốn đến thăm. Hứa Vị Trần không thích người khác đến nhà, cũng sợ lây bệnh cho khách nên vội vàng từ chối.
Giọng vị khách khá thất vọng, hứa hẹn với Hứa Vị Trần rằng sau khi khỏi bệnh nhất định phải gặp nhau, ngoài ra còn bảo sẽ giới thiệu mấy người bạn cho luật sư Hứa, nhưng chưa nói chuyện xong, Hứa Vị Trần bỗng nghe thấy ngoài cửa có tiếng động.
Hắn giật mình, vội vàng cầm điện thoại ra khỏi phòng sách, chỉ thấy Đường Kí Minh đứng ở cửa, không biết mở cửa kiểu gì, y cầm trong tay một cái túi giấy, cười với hắn: “Mang cơm trưa cho em.”
Thi thoảng Hứa Vị Trần cảm thấy đầu óc Đường Kí Minh thật khó hiểu, lúc nào y cũng làm chuyện mập mờ vô tư như thế, hắn không thoát ra được, không tìm được bạn trai suốt nhiều năm nay, rõ ràng Đường Kí Minh đóng trách nhiệm rất lớn.
Hắn đồng ý yêu cầu gặp mặt của khách hàng, sau đó cúp máy, không vui nhìn Đường Kí Minh: “Anh vào kiểu gì?”
“Chẳng phải em bảo tôi lây bệnh, yêu cầu tôi chịu trách nhiệm ư?” Đường Kí Minh đóng cửa lại, đặt túi lên bàn bếp, sau đó đi tới, sờ trán Hứa Vị Trần, thản nhiên nói.
Thế cũng không phải bảo anh ở lại lâu, càng không phải bảo anh tự tiện nhập dấu vân tay theo ý mình.
Hứa Vị Trần muốn trả lời như vậy, nhưng hắn biết Đường Kí Minh nhiều việc cỡ nào, đang bận mà vẫn bớt thời gian đến chăm sóc hắn hoàn toàn là vì ý thức trách nhiệt và thiện tâm với bạn bè, hơn nữa Đường Kí Minh đã sắp xếp bàn ăn, y chưa nói gì.
Đúng lúc này điện thoại của hắn rung lên, nhận được tin nhắn của mẹ.
Mẹ hỏi hắn:【Người dì Nhã Quân giới thiệu đã gửi tin nhắn cho con chưa?】
Hứa Vị Trần cúi đầu trả lời: 【Gửi rồi ạ.】
【Con thấy thế nào? Trả lời tin nhắn chưa?】Mẹ nhắn một đoạn dài ngoằng, 【Hôm qua cậu ấy đến nhà dì Nhã Quân tặng tranh, mẹ thấy có vẻ cậu ấy là người thực tế. Tốt hơn mấy đứa đồng tính nam không ra nam, nữ không ra nữ trước kia mẹ gặp nhiều, với lại cũng hiểu rõ. Mẹ nghĩ rồi, nếu con muốn tìm thật thì chỉ có thể tìm tuýp người này thôi.】
Hứa Vị Trần không biết phải nhắn lại như nào, suy cho cùng thì bản thân hắn cũng là loại đồng tính mà mẹ từng gặp. Nhận xét của mẹ về đời tư của hắn luôn làm hắn cảm thấy áp lực, Hứa Vị Trần không muốn bất hiếu với mẹ vì mẹ chỉ còn hắn là có thể dựa vào, nhưng hắn cũng không muốn bà can thiệp vào chuyện tình cảm của mình.
Chắc thấy Hứa Vị Trần cau mày nhìn điện thoại không lên tiếng, Đường Kí Minh quan tâm hắn: “Vấn đề công việc à?”
Hứa Vị Trần ngước lên nhìn y một cái, lắc đầu: “Mẹ tôi.”
Đường Kí Minh là người hiểu rõ tình hình nhà Hứa Vị Trần nhất, hắn không giấu giếm, đưa điện thoại cho Đường Kí Minh, không khỏi phàn nàn: “Tôi chưa gặp mà bà ấy đã nhắn cả tràng sớ dài thế này rồi, gặp xong chắc bà ấy mang sính lễ đến nhà em trai anh ngay quá.”
Hứa Vị Trần ngồi xuống bàn ăn, nhận ra món Đường Kí Minh mang đến là đồ thức ăn nhanh của cửa tiệm hắn yêu thích.