Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 34
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 34 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Vì quá mệt nên Hứa Vị Trần nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy, đèn trong phòng rất tối, bên cạnh không có ai.
Hắn giật mình ngồi dậy nhìn thời gian, đã là một giờ sáng. Cả người Hứa Vị Trần ê ẩm, mặt rất nóng, cảm giác không dễ chịu lắm, hắn ngờ ngợ mình bị bệnh rồi, đầu óc cũng rất chậm chạm. Ngồi được một lúc, hắn chợt nhận ra Đường Kí Minh đã đi rồi. Dù sao lên giường với hắn chỉ là một chuyện có lợi cho y, nói không chừng trong lòng Đường Kí Minh cảm thấy rất ghê tởm, làm xong thì chuồn vội, chứ chẳng muốn nhìn Hứa Vị Trần chi nữa.
Nhưng đây đều là do hắn tự chọn, Hứa Vị Trần ban đầu chấp nhận, nhưng sau đó dần bắt đầu có chút khó chịu, hắn nhặt áo choàng tắm của Đường Kí Minh trên sàn lên, khoác lên người, chậm rãi đi vào phòng tắm.
Đầu gối và đùi hắn cũng rất đau, choáng váng đến mức gần như phải vịn tường để bước đi, vừa đi tới cửa phòng tắm, cửa phòng đột nhiên vang lên rồi bị mở ra.
Đường Kí Minh cầm một cái túi, hơi lạnh theo áo khoác của y ùa vào người Hứa Vị Trần.
Trông thấy Hứa Vị Trần, Đường Kí Minh cũng giật mình bảo: “Sao lại dậy rồi?” Y bước vào, đóng cửa lại, Hứa Vị Trần thấy trên giọt sương trên áo khoác của y.
“Em sốt nhẹ.” Đường Kí Minh nói với hắn, “Tôi đi mua thuốc.”
Hứa Vị Trần cảm thấy chắc mình bị sốt cao thiêu rụi cá tính rồi nên mới giống hệt như một kẻ vô dụng sắp bị bỏ rơi, bước qua ôm lấy Đường Kí Minh như ôm một tảng băng.
Hắn muốn lập tức đưa ra một quy định khác, đó là Đường Kí Minh làm xong không được phép rời đi ngay, nhưng hắn yếu lắm rồi, không nói được nhiều thế, nên chỉ bảo rằng: “Anh đi lâu quá.”
Năm ấy thành phố L nóng chưa từng thấy, cuối tháng 4 đã đạt đến mức nhiệt cao nhất vào tháng 7 của những năm trước. Các chuyên gia của đài truyền hình suốt ngày nói về hiện tượng nóng lên toàn cầu, liệt kê những thành phố sẽ bị nhấn chìm do mực nước biển dâng cao.
Trò chơi đầu tiên của công ty Đường Kí Minh sẽ ra mắt vào đầu tháng 5, Hứa Vị Trần nhận được thư mời dự tiệc chúc mừng online nhưng không tham gia. Tháng 6 hắn vào làm thực tập sinh cho một công ty luật trong thành phố và thuê một căn chung cư gần công ty.
Sau lần phát sinh quan hệ vào tháng 1, Hứa Vị Trần còn chẳng gặp Đường Kí Minh được mấy lần nữa là nảy sinh quan hệ thể xác. Hứa Vị Trận thừa nhận mình tránh mặt Đường Kí Minh, thậm chí hắn còn hủy cuộc gặp vào tháng 4, tất nhiên là điều này có lý do.
Hôm sau sau khi lên giường xong, Hứa Vị Trần bị sốt, Đường Kí Minh tiếp tục ở lại khách sạn, chăm sóc hắn trong phòng.
Từ nhỏ đến lớn, cứ hễ bị bệnh là Hứa Vị Trần sẽ trở nên yếu đuối, đa sầu đa cảm, đồng thời cũng sẽ bướng bỉnh hơn. Hắn gọi tới gọi lui Đường Kí Minh, chửi Đường Kí Minh vì gọi điện thoại nói chuyện công việc quá ồn, cũng may mà là Đường Kí Minh nên mới chịu tính hắn, không nổi khùng với hắn.
Vốn định chờ cho Hứa Vị Trần bớt sốt, cơ thể dễ chịu hơn thì buổi gặp mặt này sẽ kết thúc.
Không ngờ đến buổi chiều, Hứa Vị Trần lại bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Hứa Vị Trần đang vùi mặt vào gối ngủ, điện thoại bên gối rung lên liên tục làm hắn đau hết cả đầu, hắn cầm lên, thấy là mẹ gọi tới thì hoảng đến mức đánh rơi điện thoại xuống giường, hắn khàn tiếng gọi Đường Kí Minh liên tục.
Đường Kí Minh đang ngồi làm việc trên ghế sô pha chỗ cửa phòng, y nhanh chóng chạy vào, hỏi hắn bị làm sao.
“Mẹ tôi,” Hứa Vị Trần ngồi dậy, giơ điện thoại cho y xem, “Làm sao đây?”
“Bắt máy đã,” Đường Kí Minh bình tĩnh nói, “Chắc không sao đâu.”
Hứa Vị Trần không dám: “Nhưng giọng tôi khản quá.”
Đường Kí Minh an ủi: “Không rõ lắm đâu.”
Hứa Vị Trần bảo “anh nói đấy, nếu bị mẹ nhận ra thì tôi sẽ giết anh”, sau đó bấm bụng bắt máy, giọng mẹ còn có sức sống hơn hắn nhiều: “Vị Trần, mẹ làm việc trong thành phố mà xong trước thời gian rồi, mẹ con mình ăn với nhau một bữa nhé?”
Hứa Vị Trần ngơ ngác nhìn Đường Kí Minh, hiển nhiên Đường Kí Minh cũng nghe thấy, hiếm khi y để lộ ra vẻ bối rối không biết phải làm gì thế này.
“Vị Trần?” Từ lúc Hứa Vị Trần come out, tâm trạng mẹ luôn rất nhạy cảm, ngày nào mẹ cũng nghĩ hắn đang hẹn hò với đàn ông, làm gia phong bại hoại, thấy hắn không nói gì, bệnh đa nghi lập tức bùng lên, liên tục hỏi: “Con đang làm gì? Sao không nói chuyện? Thứ bảy con không có tiết mà?”
“Không ạ,” Hứa Vị Trần lấy lại phản ứng, lập tức nói dối: “Mẹ, con đang ngủ thôi.” Đoạn nói: “Chiều con ở kí túc viết luận, tối cũng có bài giảng phải nghe, chắc không có thời gian ăn chung.”
“Thật ư,” Mẹ chẳng chấp nhận lí do, “Thời gian ăn một bữa đơn giản cũng không có?”
“Thật mà mẹ,” Hứa Vị Trần bất lực, “Con nói dối mẹ làm gì.”
Hắn dỗ dành thêm mấy câu, bảo mình đang xin thực tập, lại phải viết luận, mệt không chịu nổi, khó lắm mới được chợp mắt nên muốn ngủ một giấc, lúc này mẹ mới nửa tin nửa ngờ cúp máy.
Hứa Vị Trần vừa thở phào nhẹ nhõm thì điện thoại Đường Kí Minh lại reo lên.
Đường Kí Minh nhìn qua, tay khựng lại, sau đó chuyển hướng cho Hứa Vị Trần xem, là mẹ Hứa Vị Trần gọi. Y bắt máy, bật loa ngoài, mẹ Hứa Vị Trần ở đầu máy bên kia hỏi: “Kí Minh, hôm nay cháu ở trường không? Bận không?”
“… Có ạ, cháu đang ở kí túc xá.”
Hứa Vị Trần lo sốt vó, nắm tay sắp siết chặt đến nơi rồi thì bỗng thấy Đường Kí Minh mỉm cười.
Đường Kí Minh cười không rõ nhưng nó cũng không quá giống với điệu cười thường ngày của y, điều này khiến Hứa Vị Trần rất muốn chửi, nhưng vì không thể phát ra tiếng nên hắn giơ tay đẩy y, song tay lại bị tóm lấy.
Trước đây Đường Kí Minh sẽ không phản kháng, hơn nữa còn cố gắng không tiếp xúc thân thể với Hứa Vị Trần, nhưng giờ y lại nắm tay Hứa Vị Trần, đúng là chẳng coi Hứa Vị Trần ra gì.
“Hứa Vị Trần cũng ở kí túc xá à?” Lý Văn Tâm hỏi ở đầu máy bên kia.
“Vâng,” Đường Kí Minh trả lời thoải mái như thật, “Hình như em ấy đang ngủ.”
“Cháu nhìn nó xác nhận giúp cô một cái được không,” Lý Văn Tâm nói, “Xong hỏi kế hoạch buổi tối của nó.”