Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 33
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 33 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Đường Kí Minh im lặng không cản hắn, ngón tay vừa ướt vừa nóng, mô phỏng động tác ra vào, bị Hứa Vị Trần chạm vào liền đẩy thật sâu vào trong. Hứa Vị Trần nhạy cảm đến mức mắt đỏ hoe, kêu lên, rút tay về, không nhịn được hỏi: “Được chưa?”
Đường Kí Minh dừng tay lại, hỏi: “Em thấy đã được chưa?”
Hứa Vị Trần cảm thấy giọng của Đường Kí Minh rất trầm, lại hơi giận vì câu hỏi của y nên thấp giọng mắng y: “Sao tôi biết được, anh vừa nói chưa được mà, hỏi tôi làm gì. ”
“Được rồi, xin lỗi.”
Đường Kí Minh rút ngón tay ra, Hứa Vị Trần lại thở gấp, nghe y nói: “Vậy tôi đeo bao vào trước, chúng ta thử xem, nếu em đau thì bảo tôi dừng lại nhé.”
Thực ra trong lòng Hứa Vị Trần vẫn quan tâm việc Đường Kí Minh tắt đèn và không cởi đồ, hắn muốn hỏi y xem đã cương hoàn toàn chưa, có làm được hay không, nhưng chưa nghĩ ra cách hỏi thì Đường Kí Minh đã đeo bao cao su xong, đè xuống người hắn, chặn đi tia sáng yếu ớt cuối cùng của ngọn đèn đêm.
Tay Đường Kí Minh đột nhiên siết chặt lấy hông kéo hắn về phía y, Hứa Vị Trần chưa kịp phản ứng thì vật cứng to lớn nóng đến đáng sợ đã trượt đến bắp đùi mình, hắn giật mình, kẹp chặt chân, sau đó mặt chợt nóng bừng.
“Sao vậy?” Đường Kí Minh không biết hắn đang nghĩ gì, nhẹ nhàng hỏi.
“Không có gì.” Hứa Vị Trần lẩm bẩm, ngẩng mặt tìm môi Đường Kí Minh, nhưng chỉ hôn lên chóp mũi y.
Đường Kí Minh dường như biết hắn bất an, căng thẳng lo sợ nên đòi hôn, vậy là một tay đỡ đầu hắn, gần như hôn hắn một cách không thể nào dịu dàng hơn, tay còn lại giữ vị trí khiến Hứa Vị Trần sợ, từ từ đẩy vào.
Không biết có phải vì dây dưa quá mức, được chăm sóc quá tốt không mà Hứa Vị Trần thật sự không cảm thấy quá đau mà cảm thấy ê ẩm và hoảng sợ vì cơ thể bị kéo căng hơn.
Hắn ôm chặt lưng của Đường Kí Minh, y hỏi hắn “đau không”, “vào thêm chút nữa được không”, Hứa Vị Trần phát ra âm mũi ngắn biểu thị sự đồng ý, nói “không đau”, sau đó Đường Kí Minh bắt đầu cử động. Cuối cùng Hứa Vị Trần cũng đã hiểu vì sao tình dục từng bị xem là nghiệp chướng, cơ thể hắn như đã bị dục vọng thống trị, hắn đã không còn chút lý trí nào.
Rõ ràng hắn là kẻ nhát gan sợ đau, vậy mà Đường Kí Minh lại khiến hắn nhỏ giọng rên rỉ, bụng bị đỉnh đau, gel bôi trơn nhỏ giọt khắp nơi, mà hắn vẫn muốn dạng chân để ra hùa theo va chạm, muốn Đường Kí Minh cho mình nhiều hơn. Còn Đường Kí Minh thì làm tình như một cái máy, y không chạm vào chỗ đang cương cứng của Hứa Vị Trần, bụng dưới Hứa Vị Trần chảy đầy tinh dịch của chính mình, hắn cảm thấy mình như sắp ngất đi, mà Đường Kí Minh không hề dừng lại.
Cuối cùng Hứa Vị Trần không chịu được nữa, vỗ vai Đường Kí Minh bảo y dừng một chút. Lúc này Đường Kí Minh mới dựa vào giường và thoáng dừng lại.
Hứa Vị Trần quỳ xuống ngồi lên người y, y khẽ chạm vào Hứa Vị Trần. Nghỉ ngơi được một lúc, Hứa Vị Trần có chút ngơ ngác, nâng lên eo theo bản năng tự vệ, vốn muốn để Đường Kí Minh ra ngoài, không ngờ chân mềm nhũn khiến hắn ngồi thụp xuống lại, lần nữa đưa dương v*t khổng lồ vào trong cơ thể đâm mạnh vào vị trí sâu nhất. Trước mắt Hứa Vị Trần lóe lên, chưa kịp phản ứng đã xuất tinh ngắt quãng, tinh dịch sền sệt trên bụng, không khí tràn ngập mùi tinh dịch của chính mình. Hắn cảm thấy mất mặt, tâm trạng suy sụp vì lên đỉnh, hơi mất kiểm soát mà nhỏ giọng bật khóc.
Đường Kí Minh cũng sững sờ, nâng mông hắn rút ra, vừa xin lỗi vừa an ủi: “Tôi không làm, em đừng khóc.”
Nhưng Đường Kí Minh vừa ra ngoài, Hứa Vị Trần lại trở nên trống rỗng, rõ ràng cơ thể đã không thể chịu nổi, nhưng não bộ khống chế dục vọng vẫn cảm thấy chưa đủ, hắn khó chịu cắn vào vai Đường Kí Minh, vừa chảy nước mắt sinh lý, vừa nằm sấp trên người Đường Kí Minh ra lệnh: “Không muốn, anh làm xong đi.”
Khi Đường Kí Minh thật sự làm xong, Hứa Vị Trần không nhấc nổi ngón tay nằm trong lòng Đường Kí Minh, cơ thể không ngừng run rẩy.
Đường Kí Minh thật làm xong thời gian, Hứa Vị Trần ngón tay cũng nâng không nổi đến rồi, nằm trong ngực Đường Kí Minh, cơ thể càng không ngừng phát run.
Đường Kí Minh ôm hắn đi tắm, đặt hắn vào bồn tắm, im lặng quỳ xuống tắm rửa cho hắn.
Trong phòng tắm bật mấy ngọn đèn nhỏ, Hứa Vị Trần có thể nhìn thấy dáng vẻ của Đường Kí Minh và mình. Ngực và bả vai của Đường Kí Minh đầy những vết cào do hắn để lại, trên người hắn thì ngổn ngang chất lỏng từ cơ thể, chỉ có háng và đầu gối bị bầm nhẹ.
Tiếng nước chảy tí tách, dòng nước ấm cuốn đi mùi và chất lỏng trên người Hứa Vị Trần, hắn ngoan ngoãn để y tắm một lúc. Ban đầu không định hỏi, nhưng ánh mắt Đường Kí Minh nhìn xuống cơ thể mình không có vẻ chán ghét, mà hắn vẫn quan tâm và muốn biết, cho dù biết đáp án có thế hủy hoại kí ức đêm nay, nhưng hắn muốn hỏi: “Đường Kí Minh, vừa rồi anh tắt đèn vì không muốn nhìn tôi sao?” Giọng vừa khàn vừa khẽ đến mức bản thân hắn cũng thấy lạ.
Đường Kí Minh hơi ngẩn người, nhìn hắn nói: “Tôi thấy được mà.”
“Tôi nghĩ đèn sáng quá, nếu nhìn rõ em sẽ sợ.” Đường Kí Minh lại giải thích.
Hứa Vị Trần nhìn vào mắt Đường Kí Minh, ngơ ngác “ờ” một tiếng, ghé qua hôn lên môi y. Môi Đường Kí Minh nóng hơn rất nhiều so với lần hôn đầu tiên và cũng ẩm hơn một chút, có lẽ vì đêm nay vẫn chưa kết thúc nên Đường Kí Minh khựng lại rồi cũng hôn lại.
Đường Kí Minh có thể làm rất tốt ngay cả khi không muốn làm tình. Hứa Vị Trần không biết lần đầu tiên người khác thế nào, nhưng hắn cảm thấy nếu số tiền hắn cho Đường Kí Minh vay được xem là phí mà Đường Kí Minh tính thì nó hoàn toàn là đáng giá.
Hứa Vị Trần thậm chí diễn giải được ảo tưởng được yêu mà mình muốn, hắn nghĩ không ai có thể yêu cầu nhiều hơn và không có ai có thể làm tốt hơn Đường Kí Minh.