Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 22
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 22 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Ra khỏi đường mòn, xe của Đường Kí Minh đỗ ở ven đường. Y mở cửa xe giúp Hứa Vị Trần, Hứa Vị Trần được y chở về kí túc xá. Trên đường đi, Đường Kí Minh nhẹ nhàng hỏi Hứa Vị Trần rằng tiệc trên đại học vui lắm à, Hứa Vị Trần liên tục xưa tay: “Chán lắm, chẳng muốn đi nữa.”
Không lâu sau, Tề Dụ không còn kéo Hứa Vị Trần đi tiệc nữa, cậu ta đã tìm được bạn gái, thế nhưng cơn ác mộng của Hứa Vị Trần lại bắt đầu.
Tuần nào cũng có ít nhất ba ngày Tề Dụ qua loa gửi tin nhắn cho Hứa Vị Trần: [ Tạm thời đừng về.] Sau đó đưa bạn gái về phòng, khóa cửa lại.
Lúc nào Hứa Vị Trần cũng không về được phòng. Hắn cũng không muốn xin bạn cùng phòng khác cho ngủ nhờ nên đành đợi ở phòng nghỉ dưới tầng đọc sách, có lúc đợi đến sáng sớm, nằm sấp ngủ.
Hắn cãi nhau với Tề Dụ mấy lần, dọa sẽ báo lên quản lí tòa, mồm Tề Dụ bảo ok ok nhưng vẫn đưa người ta về phòng khiến hắn bực mình vô cùng.
Lại một buổi tối khác, khi đã gần mười hai giờ khuya, Hứa Vị Trần cáu đến mức điền ngay đơn xin chuyển kí túc ở trong phòng nghỉ, hắn gửi tin nhắn hỏi Đường Kí Minh có kinh nghiệm không, Đường Kí Minh đến phòng nghỉ gặp hắn.
“Cậu về với tôi trước đi.” Đường Kí Minh nói với Hứa Vị Trần rằng bạn cùng phòng kí túc của y bị ốm nên đã về nhà, Hứa Vị Trần có thể ở tạm, giống nhặt chó con mèo con đi lang thang về, y gập máy tính lại hộ Hứa Vị Trần, đưa hắn về kí xúc xá của mình.
Hứa Vị Trần từng đến phòng kí túc của Đường Kí Minh mấy lần, nói thẳng ra là nó sạch sẽ, ngăn nắp hơn phòng của hắn và Tề Dụ. Ngoài giường, sách và máy tính ra thì gần như chẳng thấy đồ lặt vặt gì. Giống như phòng ở nhà của Đường Kí Minh, đồ dùng cá nhân của y ít đến mức có thể dọn đi bất cứ lúc nào. Điều này khiến Hứa Vị Trần thầm đoán rằng trong lòng Đường Kí Minh sẽ chẳng lưu luyến bất kì một món đồ cũ nào chứ đừng nói là người.
Đường Kí Minh đưa cho Hứa Vị Trần chiếc áo phông y chưa bao giờ mặc rồi bảo Hứa Vị Trần ngủ trên giường y.
Hứa Vị Trần tắm xong về phòng thì đã thấy Đường Kí Minh thay xong ga trải giường giúp hắn rồi ngồi trên ghế đọc sách chờ.
Sự chu đáo của Đường Kí Minh rất giống cha mẹ hoặc là anh trai, rõ ràng chẳng có gì mập mờ, y cười khẽ với Hứa Vị Trần: “Không chọn sai trường à?”
Hứa Vị Trần phiền lòng vì sự rung động không đúng lúc của mình, hắn không cưỡng lại được lòng tốt Đường Kí Minh dành cho mình nên cãi bước: “Tôi cũng chẳng biết trường khác thế nào.”
Hắn ngồi xuống tấm ga trải giường kẻ sọc xám mà Đường Kí Minh mới thay: “Anh vẫn chưa dạy tôi viết đơn đăng kí.”
Đường Kí Minh mở máy tính của hắn lên, hắn sấn qua để nhìn cho rõ, mặt hơi sát với Đường Kí Minh. Đường Kí Minh điền một số thông tin giúp hắn rồi bất ngờ hỏi: “Cậu muốn ở với tôi không?”
Hứa Vị Trần giật mình, quay sang nhìn Đường Kí Minh đang ở ngay trước mắt, trong đầu quay cuồng vô số suy nghĩ, hắn đứng phắt dậy, nói hơi to tiếng: “Không muốn.”
Đường Kí Minh không giận mà chỉ cười bảo hắn trẻ con: “Tôi nghĩ ít ra mình cũng không dẫn người khác về phòng rồi nhốt cậu ở bên ngoài.”
“Thế nhỡ tôi muốn dẫn người ta về thì sao?” Hứa Vị Trần phản bác.
Đường Kí Minh phì cười như thể Hứa Vị Trân nói gì hài hước lắm, y ung dung hỏi: “Cậu dẫn ai?”
“Tôi có sức hút lắm đấy, ok?” Hứa Vị Trần nhìn y chằm chặp.
“Ok ok ok.” Đường Kí Minh trả lời qua loa rồi tiếp tục điền đơn giúp hắn. Như không nghe thấy câu phản bác của hắn, y lại nhẹ nhàng kiến nghị, “Cậu cân nhắc thêm chút nữa đi, có thể không cần ở chung phòng với tôi. Với lại, có nộp đơn cũng chưa chắc được đổi cùng nhau.”
Hứa Vị Trần xem xét nét mặt của Đường Kí Minh, phát hiện ra đúng là y rất mong mình nộp đơn, hắn ngẫm ngợi vài giây, nhưng vì nghĩ mãi không hiểu nên vẫn mở miệng hỏi: “Đường Kí Minh, chẳng phải trước kia anh thấy tôi rất phiền ư, sao giờ lại như rất sẵn lòng chăm sóc tôi như thế? Có thỏa thuận gì với mẹ tôi à?”
Nghe thế, Đường Kí Minh như bị hắn chọc cười, y nhìn vào mắt hắn, lưỡng lự đôi giây rồi nói: “Cậu nhớ không, có một hôm sau buổi prom tốt nghiệp cấp 3 cậu nhờ tôi vào phòng lấy đàn cello giùm cậu?”
“Không nhớ,” Hứa Vị Trần đáp rất nhanh, sau đó cảnh giác trợn tròn mắt, “Có phải anh làm rơi đàn của tôi không? Bảo sao tôi thấy lạ lạ –”
“– Không phải,” Đường Kí Minh thấy hắn rất tức cười, y như muốn giơ tay lên chạm vào hắn, thế nhưng cuối cùng vẫn không chạm mà chỉ đặt tay lên bàn, bảo, “Tôi thấy trên giá sách của cậu có một cuốn artbook trông rất quen, tôi giở ra thì thấy cậu vò rất nát, cậu lấy nó ra trút giận không ít nhỉ.”
Hứa Vị Trần không nghĩ y sẽ nhìn thấy cuốn artbook và cũng không ngờ y sẽ nói thẳng ra, mặt hắn nóng bừng lên, đầu óc vẫn trống rỗng, Đường Kí Minh nói tiếp: “Tôi nghĩ, có phải vào lần đầu tiên tôi và mẹ tôi đến thành phố L, trước khi về, cậu mua nó định tặng cho tôi nên mới nghe thấy tôi với mẹ tôi nói chuyện không.”
“Lúc đó tâm trạng tôi không tốt, nói năng không kiềm chế được,” Đường Kí Minh thành khẩn xin lỗi hắn, “Cậu đừng so đo với tôi.”
Hứa Vị Trần không phải người ưa ăn nói dễ nghe, hắn nghĩ nhất định mình đã bị Đường Kí Minh làm cho mê mẩn rồi nên mới để lộ ra mặt yếu đuối, hắn ngại ngùng nhìn Đường Kí Minh một lúc, thậm chí còn dè dặt nói nhỏ kiểm điểm với y: “Lúc ấy tôi toàn bắt nạt anh, để anh chờ tôi cũng không tốt lắm.”
Đường Kí Minh đồng ý: “Chứ còn gì nữa.”
Hứa Vị Trần lập tức trở lại bình thường, đánh vào vai y: “Cút. Rút lại.” Bắt Đường Kí Minh xin lỗi hắn.