Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 20
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 20 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Hứa Vị Trần và y nhìn nhau, hắn vẫn không thể nhìn rõ vì sao Đường Kí Minh lại khuyên mình vào cùng trường đại học với y, đã vậy Đường Kí Minh còn thật sự vô tư đến mức khiến Hứa Vị Trần cảm thấy xấu hổ vì tình cảm của mình.
Dừng một lát, Hứa Vị Trần không chịu được bèn nói ra suy nghĩ thật của mình với giọng điệu như đang đùa: “Cơ mà mai sau ngày nào anh cũng bận anh anh em em với bạn gái, đến tôi tên gì còn chẳng nhớ ấy chứ.”
Đường Kí Minh có chút bất lực: “Hứa Vị Trần, tôi bận đến mức về nhà cũng không có thời gian, còn yêu đương thế nào được?”
“Bận thế thì cũng đâu có thời gian để chăm tôi.” Hứa Vị Trần đã dẫn dắt đội tham gia Hội nghị Mô phỏng Liên Hợp Quốc của trường hai năm, giành được cúp hết lần này đến lần khác, tư duy nhạy bén, am hiểu vạch lá tìm sâu.
“Việc đó thì vẫn có thời gian…” Đường Kí Minh nói với hắn, “Cậu không làm phiền tôi. Dì nói từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng xa nhà quá một tháng, vậy nên nếu cậu học trường khác, mọi người đều sẽ không yên tâm.”
Y nói “mọi người” tự nhiên đến thế, hệt như mặc dù trước đây y từng bị Hứa Vị Trần làm phiền, lại còn thích con gái, nhưng Hứa Vị Trần là người nhà mà y sẽ chăm sóc dưới trướng của mình.
Hứa Vị Trần nghi ngờ tai mình đã đỏ bừng rồi, một lát sau mới nói với Đường Kí Minh rằng mình sẽ cân nhắc: “Anh ra ngoài được rồi đó.” Sau đó đuổi Đường Kí Minh đi.
Vài tháng sau, Hứa Vị Trần nhận được thư mời nhập học của đại học L, mẹ và dì Nhã Quân đều rất vui mừng, Đường Kí Minh cũng vội chạy từ trường về, họ cùng nhau đến nhà hàng ăn mừng.
Hôm sau trùng hợp là cuối tuần nên Đường Kí Minh dẫn Hứa Vị Trần đến trường tham quan.
Trên đường đến trường, Hứa Vị Trần hỏi Đường Kí Minh: “Lúc trước anh nói quan hệ đồng giới ở trường không đơn giản gì đấy, rốt cuộc là sao? Anh hù tôi phải không?”
Trong ánh nắng ban mai, hắn nhìn góc nghiêng của Đường Kí Minh khi lái xe cảm thấy rung động, nhưng cũng hiểu giữa họ không có khả năng, thản nhiên nhìn về tương lai của mình: “Tôi còn phải tìm bạn trai đó.”
Đường Kí Minh liếc nhìn hắn rồi nói: “Quan hệ thể xác trong trường rất bừa bãi, có người nhiễm bệnh.”
“Thật không đó?” Hứa Vị Trần trợn tròn mắt, bán tín bán nghi nói, “Anh nghe mấy lời đồn đãi, cố ý bôi nhọ đấy à?”
Khóe miệng Đường Kí Minh cong lên, như đang cười nhạo sự ngây thơ của hắn.
“Tinh thần toàn trường (school spirit) của trường các anh không ổn à…” Hứa Vị Trần lẩm bẩm, “Nào về phải từ chối trường này thôi.”
Hắn vừa dứt lời đã thấy Đường Kí Minh mỉm cười đưa tay về phía mình, hình như định xoa đầu hắn nhưng chưa chạm vào đã rút lại.
Hứa Vị Trần ngây người, cảm thấy có lẽ Đường Kí Minh không muốn mình hiểu lầm. Bởi vì đối với người thích người cùng giới mà nói, đây là hành động khá thân mật nên Đường Kí Minh mới giữ khoảng cách, không làm vậy với Hứa Vị Trần. Thực tế thì việc có nhận thức về ranh giới như vậy mới là lịch sự, chỉ là Hứa Vị Trần khó tránh khỏi cảm thấy vừa chạnh lòng vừa rất bực mình. Vì vậy hắn ngậm miệng lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói chuyện với Đường Kí Minh.
Chẳng bao lâu đã đến trường.
Đường Kí Minh vẫn có nhiều bạn bè như thời trung học, bọn họ gặp Đường Kí Minh thì chào hỏi, y giới thiệu Hứa Vị Trần với bọn họ nhưng không giải thích mối quan hệ của họ. Hứa Vị Trần đoán Đường Kí Minh cảm thấy bảo là hàng xóm thì xa lạ quá, bảo là em trai lại thân thiết quá nên y mới lựa chọn không nhắc đến.
Nếu nói thời đại học Đường Kí Minh không chăm sóc tận tình cho Hứa Vị Trần thì đó là không khách quan.
Họ vừa khéo sống ở hai tòa kí túc liền nhau, giữa hai tòa có lối thông nhau, lúc thời tiết xấu không cần dãi gió dầm mưa cũng có thể đến phòng đối phương. Đường Kí Minh đưa Hứa Vị Trần đến giới thiệu bạn cùng phòng của y, thường xuyên sang hỏi thăm xem Hứa Vị Trần có thiếu thốn gì không, cuối tuần muốn y đưa ra ngoài không.
Săn sóc đến mức khiến Hứa Vị Trần cảm thấy nếu đổi bản thân vào vị trí của y, chắc chắn hắn sẽ không thể làm tốt hơn thế.
Cả ba người bạn cùng phòng của Hứa Vị Trần đều đến từ những thành phố xa xôi, tính tình cũng gọi là dễ sống chung.
Cậu trai sống chung phòng với Hứa Vị Trần tên là Tề Dụ, vóc dáng cậu ta không cao, tính vừa nhiệt tình lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ham mê khám phá mọi bữa tiệc đang được tổ chức trong trường.
Bởi Hứa Vị Trần trông đặc biệt điển trai, là kiểu đẹp mã mà khó có thể bị làm lơ nên hắn thường nhận được lời mời dự tiệc. Lần nào Tề Dụ cũng đồng ý trước hộ Hứa Vị Trần, đúng giờ đưa hắn đến cùng.
Hứa Vị Trần còn chưa kịp comeout ở kí túc xã thì đã bị Tề Dụ kéo đến cửa bữa tiệc, coi như vé “sống” nhét vào phòng.