Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 13
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 13 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Buổi tối, mẹ bày di ảnh của ba ra, bày một bàn thờ nhỏ ở phòng khách, thắp hương cho ba, vì Lâm Nhã Quân cũng phụ giúp việc nấu nướng nên mọi người cũng ăn cơm tối ở nhà Hứa Vị Trần.
Trong bữa tối, lâu rồi mẹ mới nhắc đến tình yêu thương vô bờ bến của ba dành cho Hứa Vị Trần lúc nhỏ. Bà kể chuyện Hứa Vị Trần hồi tiểu học nhất quyết đòi đến văn phòng của ba để thực tập. Hứa Vị Trần im lặng lắng nghe, chậm rãi ăn cơm.
Đến bây giờ, đã hơn mười năm kể từ khi ba mất, Hứa Vị Trần đã quên Lâm Nhã Quân và Đường Kí Minh đã hùa theo mẹ mình thế nào, nhưng hắn luôn nhớ được rằng, đó là ngày đầu tiên sau khi ba qua đời, hắn đã bớt đau khổ hơn khi nhớ về ba và có sức để nhớ lại niềm hạnh phúc đã qua cùng mẹ.
Sinh nhật lần thứ 26, rõ ràng nên là một đêm vui vẻ nhưng sau khi ngủ Hứa Vị Trần đã mơ thấy rất nhiều giấc mơ, hắn mơ thấy rừng cháy, hắn hít vào rất nhiều khói nên cổ họng trở nên đau rát. Buổi sáng thức dậy, hắn cảm thấy choáng váng, eo và đùi vẫn hơi đau nhức, giống như tay Đường Kí Minh vẫn còn ở đó và đè mạnh lên da hắn.
Rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu, mẹ để lại cho hắn một tờ giấy và bữa sáng, nói rằng bà đi siêu thị với Lâm Nhã Quân. Hắn vừa cắn một miếng bánh mì nướng thì nhận được tin nhắn từ Đường Kí Minh: 【 Định khi nào về nội thành? 】
Hứa Vị Trần nghĩ y hỏi sớm vậy chắc là còn có việc nên trả lời: 【 Anh gấp thì đi trước đi, tôi gọi xe về. 】
Vài giây sau, Đường Kí Minh nói: 【 Ý tôi không phải vậy. 】
Hứa Vị Trần không trả lời, cổ họng hắn vừa đau vừa ngứa, ho khan vài tiếng, chợt nhận ra có lẽ mình bị cảm. Sau khi ăn xong hắn uống một cốc nước ấm lớn, tìm thuốc cảm trong hộp thuốc, lấy thuốc rồi lại lên lầu chợp mắt.
Vừa thiu thiu ngủ thì đột nhiên cảm giác được có người đang chạm vào mặt mình, hắn bực bội mở mắt ra, phát hiện đó là Đường Kí Minh.
“Làm gì đó?” Hứa Vị Trần hất tay y, lấy chăn trùm đầu lại, gắt ngủ cực kỳ, “Đã nói anh gấp thì về đi mà! Làm ồn tôi chi thế.”
Đường Kí Minh ở ngoài chăn nhẹ nhàng xin lỗi, dỗ Hứa Vị Trần một hồi mới nói với hắn: “Vừa chở dì với mẹ đi siêu thị về, lên nhìn em.”
“Tôi ngủ mà, nhìn gì mà nhìn.” Ở trong chăn quá ngột ngạt, Hứa Vị Trần không thở được, chỉ có thể ló mặt ra lần nữa.
Thấy Đường Kí Minh vẫn nhìn mình, hắn thuận miệng nói: “Hình như tôi bị cảm rồi, không biết có phải do đợt vừa rồi mệt quá không.”
Đường Kí Minh hơi ngẩn người, trông có vẻ hơi do dự, nói với hắn: “Mấy hôm trước tôi cũng có ít triệu chứng cảm, uống thuốc vào thì khỏi rồi.”
Hứa Vị Trần trợn mắt, giận tím mặt: “Anh vừa khỏi đã đến lây cho tôi?”
“Xin lỗi, tôi không ngờ tới, tôi cứ tưởng mình hết rồi.” Đường Kí Minh xin lỗi rõ nhanh, nhưng Hứa Vị Trần cảm thấy mình không hề nhìn thấy chút áy náy nào từ trên mặt y.
Y đặt tay lên trán Hứa Vị Trần, sau đấy thì chạm vào cổ hắn, thấp giọng nói: “Hình như hơi nóng.”
Hứa Vị Trần bị y làm cho tức muốn chết, nghe thấy tiếng mẹ cười dưới lầu, gỡ bàn tay đang nằm yên trên xương quai xanh của mình ra. Hắn sợ nếu cảm thật thì sẽ lây cho mẹ mình bèn nói “Thôi vậy, nên nhanh chóng quay về thôi”, bước chân loạng choạng đứng lên, bước qua thay đồ ngủ.
Hắn đã ngủ với Đường Kí Minh không biết bao nhiêu lần, không có gì để cố tình trốn tránh, hơn nữa cũng không còn sức, vậy nên hắn quay lưng về phía y cởi áo ngủ, vừa mặc đồ vừa nói: “Nếu mẹ tôi biết tôi bị cảm, chắc chắn sẽ bắt tôi xin nghỉ.”
“Cảm không nên xin nghỉ sao?” Đường Kí Minh ở đằng sau hỏi hắn.
Hứa Vị Trần lập tức quay đầu trừng y, bắt gặp ánh mắt của Đường Kí Minh: “Tôi không giống anh, tôi làm việc ở nhà, không đến văn phòng lây bệnh cho người khác. Cảm ơn món quà sinh nhật anh tặng tôi nhé, tôi thích quá đi mất.” Hắn châm chọc.
Đường Kí Minh dừng lại một chút, mềm mỏng giải thích: “Ý tôi là cậu bệnh rồi nên nghỉ ngơi đi thôi.”
“Khỏi lo, anh để lại sự quan tâm giả tạo cho người cần nó đi.” Hứa Vị Trần mặc áo len mỏng xong, đi lướt qua y, “Tôi có một người mẹ là đủ rồi.”
Đi được vài bước, hắn lại chóng mặt, dừng lại tại chỗ chờ cơn chóng mặt qua đi, Đường Kí Minh bước đến dìu hắn, nắm tay hắn. Hứa Vị Trần lấy Đường Kí Minh làm giá đỡ, tựa đầu vào vai y, nghỉ ngơi vài giây lại nhịn không được nhỏ giọng mắng hắn: “Tại anh cả đấy.”
Bàn tay đang ôm vai hắn của Đường Kí Minh giần giật, nói “xin lỗi mà”.
Hứa Vị Trần bị lây cảm lại không muốn để mẹ biết nên phải lén lút chuồn đi.
Hắn xuống lầu, nhanh chóng chào mẹ đang dọn dẹp trong bếp: “Mẹ, con có việc gấp phải về văn phòng đây, con đi trước nhé.” Hắn vội vàng xỏ giày, chạy sang phía đối diện, nhảy vào chiếc xe mà Đường Kí Minh đã khởi động sẵn.