Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu - Chương 10
Đọc truyện Nơi Không Thể Nói Về Tình Yêu Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Khi về đến nhà, trời đã mưa cực kỳ lớn, Đường Kí Minh lấy ô từ hộp kê tay cho Hứa Vị Trần, còn y thì đội chiếc mũ áo khoác còn chưa khô.
Sau khi vào nhà, các mẹ đã chuẩn bị xong bữa ăn, tâm trạng của Lâm Nhã Quân đã khá hơn nhiều, hỏi bọn họ thấy trường học thế nào, Đường Kí Minh nói rất tốt, không nhắc chữ nào về sự việc vừa rồi.
Tất cả là do Đường Kí Minh chu đáo dịu dàng, quá tốt với Hứa Vị Trần, làm hại Hứa Vị Trần cảm thấy có lẽ y cũng thích mình, hoặc ít nhất là muốn làm bạn với mình. Họ ở bên nhau trải qua nửa tháng chẳng khác gì một cặp song sinh.
Đây là khoảng thời gian mà mối quan hệ của Hứa Vị Trần với Đường Kí Minh thoải mái nhất kể từ khi cả hai quen nhau.
Đường Kí Minh đưa Hứa Vị Trần đi làm tình nguyện và học cello. Ngoài miệng Hứa Vị Trần không tha cho người ta, còn nghĩ gì làm nấy, thường nảy ra ý tưởng trên đường về nhà, sai Đường Kí Minh đưa mình đi đây đi đó, coi y như nô lệ, thường bắt y đợi trong xe mấy tiếng đồng hồ.
Đường Kí Minh chưa từng trách móc. Hứa Vị Trần sai sử y là vậy, cùng với đó, hắn cũng thầm cảm thấy có hơi không thể tách rời y, vậy nên ngày càng bám lấy y, đi đâu cũng phải được Đường Kí Minh đưa đón.
Vào đêm trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Hứa Vị Trần bảo Đường Kí Minh đưa hắn đến nhà sách trong thành phố để mua danh sách đọc cho học kỳ tiếp theo, Đường Kí Minh cũng đi dạo một vòng nhà sách.
Hứa Vị Trần lấy sách của mình xong xuôi, đi tìm Đường Kí Minh thì bắt gặp y đang nghiêm túc lật xem một cuốn artbook bìa cứng rất dày về tranh gốc của trò chơi. Hứa Vị Trần vừa đi qua, y liền gấp sách lại.
“Anh mua không?” Hứa Vị Trần thuận miệng hỏi.
Đường Kí Minh nói giá hơi cao rồi trả lại. Vẻ mặt y khi nói rất bình thản, trông có vẻ không quá muốn.
Nhưng Hứa Vị Trần về đến nhà, buổi tối trước khi đi ngủ, hắn nghĩ tới nghĩ lui luôn cảm thấy thật ra Đường Kí Minh rất thích cuốn artbook đó.
Lâm Nhã Quân và Đường Kí Minh sắp về nhà, trong lòng Hứa Vị Trần thực sự không muốn rời xa Đường Kí Minh, cũng hơi xót y vì giá cả mà từ bỏ thứ mình thích nên đã lén mua cuốn artbook về. Đêm trước ngày Đường Kí Minh rời đi, hắn xuống lầu đi đến cửa phòng y, muốn tặng cuốn artbook cho y.
Cửa phòng ngủ phụ dưới tầng hầm đóng, nhưng ngôi nhà kết cấu bằng gỗ nên cách âm thực sự rất kém, vì vậy Hứa Vị Trần đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Đường Kí Minh và Lâm Nhã Quân.
Bọn họ vừa mới thu dọn hành lý xong, Lâm Nhã Quân nói: “Thích chỗ này ghê. Vừa đẹp vừa an toàn, còn có Văn Tâm ở đây nữa.”
Đường Kí Minh không nói gì.
Bàn tay định gõ cửa của Hứa Vị Trần dừng lại, hắn nghe thấy Lâm Nhã Quân nói: “Con có thích trường của Vị Trần không? Chúng ta chuyển đến đây nhé?”
“Con sao cũng được.” Giọng của Đường Kí Minh rất bình tĩnh, không khó chịu cũng chẳng vui mừng.
“Mẹ thấy Vị Trần cũng rất thích con, đi đâu cũng phải kéo con theo, Văn Tâm nói trước giờ nó chưa từng hòa thuận với ai như thế, còn nói con tốt với nó quá, lúc nào cũng chiều nó. Con cũng thích người bạn này chứ?”
Hứa Vị Trần cầm cuốn artbook, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Hắn cũng muốn nghe xem Đường Kí Minh nghĩ thế nào về hắn, nhưng điều hắn nghe được lại là: “Chúng ta sống ở đây, con phải đối xử tốt với cậu ta.”
Có lẽ vì không nhìn thấy mặt của Đường Kí Minh nên Hứa Vị Trần cảm thấy giọng của y lạnh như băng, không hề giống y thường ngày chút nào.
Lâm Nhã Quân sửng sốt, giọng trầm xuống: “Vậy con không thích Vị Trần sao?… Tính nó có hơi bướng…”
“Con sao cũng được…” Đường Kí Minh nói, “Chỉ cần cần thiết thì gì con cũng có thể làm. Nếu có lợi cho việc ly hôn thì con cũng có thể làm như vậy với ba và bà nội. ”
Trong phòng yên lặng chốc lát, cuốn artbook trong tay Hứa Vị Trần suýt chút nữa rơi xuống đất, nhưng hắn đã bắt được.
Cuối cùng Lâm Nhã Quân nói: “Không phải mọi thứ đều liên quan đến lợi ích, mẹ chỉ muốn biết cảm xúc của con. Nếu con không muốn đến thì chúng ta ở lại thành phố C hoặc đến thành phố khác.”
“Hứa Vị Trần khá phiền…” Đường Kí Minh nói, “Nhưng con thích thành phố L.”
Hứa Vị Trần trở về phòng, cảm thấy mặt mình đỏ đến nỗi mạch máu sắp nổ tung, nhưng tay chân lại rất lạnh, hắn đóng cửa lại rồi đứng một lúc lâu, bắt đầu xé cuốn artbook hắn mua cho Đường Kí Minh.
Bìa cứng của cuốn artbook rất dày, hắn không đủ sức để xé nên cứ xé lung tung mấy trang giấy rồi tức giận đập mạnh nó xuống đất.
Thảm rất dày, sách chạm vào không phát ra tiếng, hắn lại dẫm mạnh thêm mấy lần, hận đến mức ướt cả mắt, mỗi khi cảm xúc suy sụp hắn luôn nhớ đến ba, bò lên giường, sau đó vùi mặt vào chăn.