Nơi không có người - Chương 12
Đọc truyện Nơi không có người Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
15
Con người Diệp Thời An khi đối xử tốt với một người thì thật sự rất tốt.
Nhưng khi anh ta lật mặt không nhận người thì thật sự rất đáng sợ.
Nhà Giang Vân là một doanh nghiệp gia đình được bố Giang Vân và một số anh em của ông ta thành lập.
Hai năm nay nhà họ Giang phát triển không tốt lắm, toàn làm ăn thua lỗ.
Nhà họ Giang quyết tâm chuyển đổi, bắt đầu một dự án mới, gần như đầu tư toàn bộ tiền vào, còn bảo Giang Vân thuyết phục Diệp Thời An đầu tư.
Dự án mới được một nửa thì Diệp Thời An rút vốn.
Một khi nguồn vốn bị đứt, dự án khó mà tiếp tục được, nhà họ Giang hiện đang đứng trên bờ vực phá sản.
Diệp Thời An đổ thêm dầu vào lửa, dưới áp lực của anh ta, nhà họ Giang phá sản chỉ là chuyện sớm muộn.
Giang Vân đến gặp Diệp Thời An để cầu xin sự giúp đỡ, nhưng đến cả mặt của anh ta cũng không gặp được, cũng không thể liên lạc được với anh ta.
Diệp Thời An từng gọi lúc nào đến lúc đó đã rút lại sự chiều chuộng của mình đối với Giang Vân, anh ta đột nhiên trở nên không có tình người, khiến Giang Vân cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Giang Vân lại đến gặp đám anh em của Diệp Thời An, muốn những người đó cầu tình thay cô ấy.
Đám anh em đó cũng bày tỏ rằng họ không thể giúp gì được, ngay cả bản thân họ còn sắp không giữ được nữa rồi.
Diệp Thời An giống như một con chó điê.n, không chỉ nhắm vào Giang Vân – người đã phản bội anh ta mà còn nhắm vào những người anh em nói tốt cho Giang Vân.
Gia đình Diệp Thời An làm ăn lớn, đám anh em của anh ta trong nhà đều có công ty gia đình, tuy giàu có nhưng vẫn không thể so với anh ta được.
Nếu không, họ đã không gọi anh ta một tiếng “Anh Diệp” rồi.
Anh ta đàn áp như một con chó điê.n, hoàn toàn hoàn toàn không quan tâm đến lợi ích, đám anh em của anh ta thật sự không thể chịu đựng nổi.
Họ xin lỗi Diệp Thời An, nhưng Diệp Thời An chỉ nói “Quá muộn rồi.”
Đám anh em từng bảo vệ Giang Vân trong quá khứ cũng có chút oán hận đối với cô ta:
“Lúc đó cô phản bội anh Diệp, chúng tôi nói giúp cô vài câu mà đã bị liên lụy thành như thế này.”
“Tôi thấy chúng ta không nên liên lạc với nhau thì tốt hơn, cô tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt.”
“Cô tự lo đi.”
Nói xong, họ cúp điện thoại, Giang Vân gọi lại nhưng không được.
Nàng công chúa từng được tất cả các vì sao ngưỡng mộ bỗng nhiên trở thành đối tượng bị mọi người ghét bỏ.
Không biết khi Giang Vân ở trong hoàn cảnh như vậy có nghĩ đến tôi không nhỉ?
Sau khi cô ta trở về nước, dưới sự tác động của cô ta, tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh như vậy.
Số phận đúng là kỳ diệu, khó lường.
Giang Vân cuối cùng đã tìm thấy Diệp Thời An trong một nhà hàng phương Tây cao cấp mà Diệp Thời An thường đến.
Cô ta tiến vào phòng riêng: “Diệp Thời An, anh đã hứa với tôi là sẽ đầu tư vào công ty nhà tôi rồi.”
“Ồ, tôi đổi ý rồi.” Giọng điệu của Diệp Thời An rất nhẹ, thái độ thờ ơ.
“Sao anh lại trở thành như vậy rồi? Là anh nói chúng ta chia tay hòa bình.” Giang Vân không thể tin được nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: “Là Hứa Dao, là Hứa Dao đúng không? Anh với cô ta quay lại rồi, anh nghe lời cô ta đối phó tôi và anh em của anh.”
Diệp Thời An vốn vẫn đang chẫm rãi cắt miếng bít tết, khi nghe cô ta nhắc đến tôi, tay anh ta như mất kiểm soát, con da.o sắc bén đột ngột ghì vào chiếc đĩa, tạo ra một âm thanh sắc bén và chói tai.
Anh ta cúi đầu, ánh mắt tối sầm: “Cô còn có mặt mũi nhắc đến Hứa Dao?”
Giang Vân giật mình, cơn giận dữ to lớn bao trùm lấy cô ta: “Hứa Dao cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì mà tôi còn không được nhắc đến cô ta nữa? Cô ta là cái thá gì, cô ta chỉ là một người bình thường, nếu không gả cho anh thì tôi còn không thèm nhìn cô ta lấy một cái, càng không gọi cô ta một tiếng chị dâu. Tôi còn không thể nhắc…”
con da.o sắc bén bay ngang qua mặt Giang Vân, để lại một xước.
Giang Vân run rẩy đưa tay chạm vào má mình, có má.u.
Đôi mắt cô ta mở to: “Diệp Thời An, anh dám làm tôi bị thương? Anh điê.n rồi à?”
“Tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng nhắc đến Hứa Dao, sao cô không nghe lời thế.” Khóe miệng Diệp Thời An cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, không hề có ý cười nào.
Anh ta đứng dậy, đi từng bước về phía Giang Vân.
Đôi giày da đen bóng loáng khi bước đi phát ra tiếng “cộc cộc”, từng bước đi như giẫm qua trái tim Giang Vân.
Khí thế bức người.
Giang Vân có chút khó thở, Diệp Thời An như vậy khiến cô ta cảm thấy rất sợ hãi, cô ta muốn bỏ chạy nhưng không thể di chuyển được.
Diệp Thời An bước đến bên cạnh cô ta.
“Anh muốn làm gì?” Giọng nói Giang Vân run run.
Diệp Thời An cúi xuống, nhặt con da.o rơi trên mặt đất lên.
Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt của Giang Vân, đôi mắt của Diệp Thời An tối sầm lại: “Da đẹp thật. Cô có biết lúc Hứa Dao chế.t, toàn bộ khuôn mặt của cô ấy toàn má.u là má.u. Ngay cả những người nhập liệm (*) giỏi nhất cũng không thể khôi phục lại diện mạo ban đầu của cô ấy, trước đây cô ấy là một cô gái xinh đẹp biết nhường nào.”
(*) Người đưa xá.c vào quan tài
Vẻ mặt của anh ta ngày càng tối sầm.
Hôm đó sau khi Diệp Thời An trở về đã điều tra nguyên nhân cái chế.t của tôi.
Đêm khuya, tôi thấy không khỏe nên ra hiệu thuốc mua thuốc.
Giang Lực say rượu lái xe như điê.n, đâ.m tôi thành một đống thịt ná.t bé.t.
Anh ta bỏ chạy thoát tội.
Còn tôi thì nằm trên con đường lạnh lẽo cả đêm.
Đêm hôm đó trời mưa rất to, vết thương của tôi sưng lên trắng bệch, người qua đường dậy sớm nhìn thấy đều bị dọa sợ một phen.
Diệp Thời An nhìn những tư liệu đó, khóc đến không thành tiếng, liên tục nói “Anh xin lỗi.”
Lòng hận thù sâu sắc bủa vây lấy anh ta nên mới trả thù điê.n cuồng, bất chấp như vậy.
“Anh nói cái gì? Hứa Dao chế.t rồi?” Giang Vân nghe thấy lời anh ta thì giật mình.
“Cô không biết à? Người giế.t cô ấy là em họ tốt Giang Lực của cô đấy.”
“Nó? Làm sao có thể? Mặc dù nó hơi hỗn nhưng tuyệt đối sẽ không giế.t người” Giang Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện: “Hai năm trước, người nó tô.ng trúng là…”
Giang Vân luôn không vừa mắt em họ của mình.
Ăn chơi đàn đúm, cái gì cũng làm.
Lần đó, hắn tông chế.t một người, đến cầu xin cô ta xem liệu cô ta có thể nhờ luật sư luật sự Châu (*) có quan hệ tốt với nhà họ Diệp bào chữa cho hắn hay không.
(*) Chỗ này tác giả viết là họ Trương nhưng phần trước tác giả đặt là Châu nên mình giữ nguyên Châu.
Cô ta không thèm tìm hiểu tình hình mà cứ thế kể cho Diệp Thời An nghe.
Dưới sự giúp đỡ của Diệp Thời An, luật sư Châu đã đồng ý bào chữa cho em họ của cô ta.
Cuối cùng, em họ cô ta chỉ cần đền một khoản tiền, không phải ngồi tù.
Sau đó cô ta không quan tâm đến chuyện này nữa.
Giang Vân trước giờ đều không biết người mà em họ mình giế.t chế.t lại là Hứa Dao.
Một giọng nói quỷ dị vang lên bên tai Giang Vân: “Giang Vân, cô bảo tôi tha cho mấy người kiểu gì đây?”
Diệp Thời An đặt con da.o vào túi áo của Giang Vân.
Xuyên qua lớp áo mỏng, lưỡi dao lạnh lẽo khiến cả người Giang Vân nổi da gà.
Diệp Thời An rời đi.
Giang Vân như được sống lại, hít thở từng hơi thật sâu, sắc mặt của cô ta cực kỳ tệ.
Trước khi Diệp Thời An rời đi, anh ta đã để lại một câu.
Anh ta nói: “Giang Vân, đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
16
Rất nhanh nhà họ Giang đã phá sản, còn mắc một khoản nợ lớn.
Cách đây không lâu nhà họ Giang vốn thịnh vượng bỗng chốc trở thành con chuột cống, phải trốn chui trốn lủi.
Giang Lực bị nhà họ Giang chiều hư, hắn không chỉ say rượu lái xe đâ.m chế.t người mà còn rất nhiều tội khác. Chỉ có điều nhà họ Giang đã bỏ tiền ra bao che cho hắn, cho nên hắn chưa từng bị pháp luật trừng trị.
Sau khi Diệp Thời An thu thập bằng chứng về những tội của Giang Lực thì nhanh chóng báo cảnh sát.
Đáng tiếc Giang Lực biết tin đã sớm bỏ trốn rồi, cảnh sát cũng không tìm được hắn.
Các công ty của đám anh em của Diệp Thời An cũng bị tổn thất nặng nề.
Hầu hết tầng lớp thượng lưu sẽ không chỉ sinh một đứa con.
Để Diệp Thời An giơ cao đánh khẽ, bố mẹ của đám anh em đó lần lượt nói với anh ta rằng họ sẽ không để họ thừa kế công ty, lúc đó Diệp Thời An mới thu tay lại.
Đám cậu ấm vốn cao ngạo, hay mỉa mai tôi, nay lại không còn tư cách thừa kế nữa, họ lo lắng đến mức ngày nào cũng uống rượu, rồi trở thành đối tượng bị người khác chế giễu.
Sau khi Diệp Thời An làm xong tất cả những chuyện này, anh ta lại đến tìm Tạ Liễm.
“Hứa Dao được chôn ở đâu?”
Tạ Liễm lạnh lùng nhìn anh ta: “Diệp Thời An, anh cho rằng anh làm những chuyện này Hứa Dao sẽ tha thứ cho anh, anh có thể yên tâm đi gặp cô ấy sao?”
Những lời này chạm vào tâm trí của Diệp Thời An, anh ta quay mặt đi: “Tôi chỉ muốn nói một tiếng ‘xin lỗi’ với cô ấy.”
“Không cần đâu, cô ấy đã chế.t rồi, anh nói ‘xin lỗi’ với cô ấy thì có ích gì?”
Dù Tạ Liễm có mỉa mai thế nào đi nữa thì Diệp Thời An vẫn khách khí với anh ấy.
“Tôi biết trong mắt anh, tôi đối xử với Hứa Dao rất tệ, nhưng tôi thực sự yêu cô ấy,” Giọng nói của Diệp Thời An khô khốc: “Tôi chỉ không biết cách yêu cô ấy như thế nào thôi.”