Nội dung truyện
Văn án Những ngôi sao không sáng bằng em
Chó săn nhỏ một bụng mưu kế, luôn nghĩ cách để có thể ngậm chị gái nhỏ tiêu sái lên giường…
Ban đầu, Lâm Túc Anh đã từ chối chàng trai nhà hàng xóm bày tỏ tình cảm với mình.
Nhìn thì có vẻ đường hoàng, chính trực đó, nhưng cô đã cảm giác được anh ta toàn là diễn kịch, là tiểu tử thúi mang ý đồ xấu.
Cho đến một ngày tiểu chó săn hóa thân thành sói xám, ấn cô vào tường, mở ra rất nhiều những tư thế xấu hổ rồi hôn lấy cô.
Lúc đó, Lâm Túc An mới chợt nhận ra rằng cho dù bản thân mình ở trong giới giải trí đã trải qua vô số những cám dỗ nhưng cô vẫn có nguyên nhân khiến ý chí kiên định không chút dao động nào.
——Anh ấy đẹp rung động lòng người hơn bất cứ ai khác.
—–Điều quan trọng nhất là, anh ấy chỉ tán tỉnh cô và chỉ tốt với mình cô.
Ban đầu cô nghĩ rằng người này sẽ phủ nhận hoặc nói dối hay gì đó, nhưng cô không ngờ rằng một người đặt câu hỏi tự tin, lại không biết phải nói cái gì.
Ngay lúc trong lòng cô sợ hãi đến mức không biết có nên xông lên đánh anh một trận giúp anh cải tà quy chính hay không thì Tô Dương đã phá lên cười.
Lâm Túc An nhìn người trước mặt càng lúc càng cười to, đôi mắt cô bị mu bàn tay che đi một nửa, mặc dù không được chữa cận thị nhưng cô có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt cong như trăng non ở khóe mắt anh.
Lâm Túc An đột nhiên nghi ngờ suy nghĩ của chính mình, xấu hổ đến mức không biết phải nói gì.
Nhưng một số người chỉ sợ rằng nó chưa đủ xấu hổ.
Tô Dương cười một hồi mới bất đắc dĩ dừng lại, sau đó vẻ mặt thoải mái nhìn cô, trong giọng nói tràn đầy vui sướng: “Nếu An An có thể cho tôi nhiều thêm mấy thứ như chữ ký, album, ảnh chụp… Tôi nhất định sẽ thích cô hơn.”
Lâm Túc An: “·········”
Trợ lý của cô thường mang những bức ảnh có chữ ký của cô đi khắp nơi để bán cho fan hâm mộ.
Nhớ lại việc anh từng bị mẹ ruột cắt tiền tiêu vặt một thời gian và thỉnh thoảng anh lại cầm một đống lớn đồ vật có liên quan đến cô cho mình ký tên…
Lâm Túc An nhướng mày sắc mặt có chút xanh.