Nhớ em - Chương 44
Đọc truyện Nhớ em Chương 44 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhớ Em – Chương 44 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Editor: Yang Hy.
Trì Yếm giật giật khóe miệng, sau một lúc lâu cũng không cười nổi. So với việc tin đây là nói thật, anh càng cảm thấy Khương Tuệ đang lừa mình. Quả thật, lời này rất giống gạt người, dù sao hiện giờ anh còn chưa phải Trì Yếm của sau đó, rất nhiều chuyện sau đó đã làm, hiện giờ đều chưa làm.
Sàn nhà lạnh băng, anh nỗ lực xua tan dược tính trong thân thể.
Dược tính lúc đầu rất mãnh liệt, nhưng sau đó không còn mạnh lắm, chỉ là lúc này không có sức lực, anh nhắm mắt: “Đi ra ngoài.” Dưới thân còn dâng trào, anh phải chật vật hơn nhiều.
Mùa xuân tháng ba còn mang theo se lạnh, thân thể Trì Yếm đổ đầy mồ hôi, bị gió thổi qua có chút lạnh, trong thân thể lửa đang thiêu đốt, làn da lại một mảnh lạnh băng.
Khương Tuệ liếc nhìn anh một cái, xoay người đi ra ngoài.
Thấy cô thật sự rời đi, anh đấm xuống sàn nhà một quyền.
Phòng tắm có một chút hương hoa huệ, chỉ một lát sau, Khương Tuệ đã rời đi lại cầm khăn lông trở lại.
Cô ngồi xổm xuống bên người Trì Yếm, anh nâng mắt nhìn cô: “Còn chưa đi sao?”
Khương Tuệ lười để ý đến người người đàn ông khẩu thị tâm phi này, cô liếc nhìn chiếc áo sơmi của anh bị Lương Thiên Nhi cởi ra, áo khoác cũng không biết ném ở chỗ nào. Dù sao vào một đêm mùa xuân thế này, chỉ nhìn anh một cái cũng cảm thấy lạnh.
Cô vươn tay, cởi nút áo sơmi cho anh, từ ngực cởi xuống.
Trì Yếm dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, tựa như hoài nghi trong thuốc này còn có tác dụng gây ảo giác.
Khương Tuệ gắt gao nhìn chằm chằm cúc áo, cô không nhìn Trì Yếm.
Trì Yếm đột nhiên cầm tay cô, không nói một lời.
Hai người đều không nói lời nào, Khương Tuệ thật sự chịu không nổi ánh mắt của anh, chỉ có thể nói: “Anh phối hợp một chút.” Đây cũng không phải đang chơi trò chơi.
Trì Yếm mím môi buông lỏng tay, anh để đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia cởi cúc áo ra.
Khương Tuệ an ủi chính mình, coi như là thay quần áo cho thú cưng. Cởi áo sơmi xong, cô lại nâng Trì Yếm dậy.
Trì Yếm dựa vào bả vai mềm yếu của cô, Khương Tuệ đỡ anh đến bồn tắm.
Tuy không biết là nguyên tắc gì, nhưng xem phim truyền hình nhiều như vậy, ngâm trong nước hẳn là không sai.
Ánh mắt của anh lúc đầu rất bực bội, hiện tại lại an an tĩnh tĩnh nhìn cô, lộ ra một chút kỳ dị.
Khương Tuệ đặt anh vào bồn tắm, công thành lui thân. Trước khi rời đi, cô điều chỉnh độ ấm của nước: “Anh tự cởi quần đi.”
Trì Yếm thấp giọng nói: “Ừm.”
Nói xong Khương Tuệ ra khỏi phòng tắm, đến phòng khách xem TV.
Khương Tuệ nhẹ nhàng thở ra, tiêu điểm của đôi mắt xuyên qua màn hình TV, thất thần.
Cô nhớ tới một chuyện rất lâu trước kia, khi đó là lần đầu tiên cô gặp Trì Yếm tiên sinh đã công thành danh toại. Bạn cùng phòng đại học của Khương Tuệ bị bệnh bạch cầu, vì cứu cô gái trẻ này, tất cả các bạn học trong lớp đều đi kéo tài trợ.
Cô trời xui đất khiến đi tới công ty Trì Yếm.
Khi đó là mùa hè, cô chạy cả ngày, cực kỳ chật vật. Cô phải chịu rất nhiều ánh mắt lạnh lùng, cũng không kiếm được một chút tiền cho bạn cùng phòng, thậm chí còn có vài ông chủ lớn nhìn cô với ánh mắt dâm tà, nói có thể giúp bạn cùng phòng của cô, chỉ là cô phải ở với bọn họ một đêm.
Khương Tuệ thấy ghê tởm muốn chết.
Vào lúc hoàng hôn, lần đầu tiên cô nhận ra, những kẻ có tiền còn không bằng nhóm sinh viên nghèo có tâm địa tốt, trường học đã quyên góp hơn tám vạn.
Vốn dĩ Khương Tuệ không muốn đi tìm vị thương nhân trẻ tuổi kinh doanh trang sức này, nhưng cuối cùng cô vẫn muốn thử vận may của mình. Cô cố gắng ít một lần, bạn cùng phòng của cô sẽ mất đi một ít hy vọng giữ được mạng sống.
Cô đi vào toà nhà nhưng lại bị ngăn lại. Khương Tuệ không còn cách nào, đành phải rời đi.
Phía sau có người gọi cô lại, đưa cho cô một ly nước đậu xanh lạnh rồi kêu cô ngồi ở đại sảnh.
Mùa hè năm đó, toàn bộ thành phố R đều nóng rực.
Khương Tuệ không dám uống ly nước này, cô sợ bên trong có thứ gì, cũng sợ lát nữa sẽ có một ông chủ tới nới lời xúc phạm.
Cô nơm nớp lo sợ ngồi chờ, chẳng bao lâu cửa bị đẩy ra.
Trì Yếm tiên sinh mặc tây trang đen: “Cần trợ giúp gì?” Biểu tình của anh rất bình thản, làm Khương Tuệ cảm thấy có chút quen mắt.
Khương Tuệ nói: “Tôi có một người bạn cùng phòng, cô ấy mới mười chín tuổi, năm nay bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, các bạn học đều quyên góp tiền, đây là tư liệu của cô ấy.” Cô lấy bệnh án ra, người đàn ông nghiêm túc nhìn một lát.
Anh đưa tay lật giấy, Khương Tuệ cực kỳ khẩn trương.
Không khí rất an tĩnh, cuối cùng anh gật đầu: “Tiểu Trương, tìm xem có bệnh viện không.”
Khương Tuệ không dám tin tưởng, chuyện này cứ như vậy đã giải quyết xong. Cô lo sợ nghi hoặc đứng dậy: “Cảm ơn ngài, ngài là người tốt.”
Anh ngồi không nhúc nhích, thái dương hơi co giật: “Ừm.”
“Tôi và các bạn học có thể làm gì cho ngài không?”
“Không cần.”
“Vậy được,” Khương Tuệ nói, “Chúc ngài kinh doanh phát đạt.”
Từ đầu đến cuối, cô cũng không nhận ra ông chủ lớn này là cậu thiếu niên từng nhận hết khinh nhục trong đại viện.
Cô rời khỏi toà nhà, có người kêu lại: “Cô ơi.”
Khương Tuệ quay đầu lại.
“Ông chủ nói, nếu cô muốn giúp đỡ, trong phòng hội nghị có bó hoa không cần, nếu cô tiện thì mang nó ném đi.”
Tiện chứ tiện chứ! Yêu cầu đơn giản như vậy, nói cái gì cô cũng đồng ý.
Sau đó Khương Tuệ ôm một bó hoa hồng đỏ tươi, trước sau vẫn không thấy bộ dáng tươi đẹp của nó có chỗ nào cần vứt.
Năm ấy hoàng hôn cực kỳ mềm mại, chân trời ẩn ẩn màu đỏ hồng nhàn nhạt, in dấu một sắc thái động lòng người trong lòng cô.
Khương Tuệ vẫn luôn không dám nói, trước khi Khương Thủy Sinh phát hiện bị xơ gan, một khoảng thời gian rất dài cô đều sùng bái ngưỡng mộ Trì Yếm. Cái loại tâm tình thuần túy này, đã biến mất hoàn toàn sau khi biết anh là anh trai của Trì Nhất Minh, còn tiếp tay cho giặc.
Nhớ lại chuyện này, tâm tình Khương Tuệ cực kỳ phức tạp.
Trên TV đang chiếu bộ phim hoạt hình về Chú Bọt Biển Tinh Nghịch (SpongeBob) vuông vuông màu vàng và người bạn Patrick Star của cậu, hình ảnh cực kỳ đáng yêu hạnh phúc.
Sau một lúc lâu không thấy Trì Yếm đi ra, Khương Tuệ nhíu mày gõ cửa: “Trì Yếm, anh có ổn không?”
Đầu kia không có tiếng đáp lại, cô sợ anh ngất xỉu, lỗ tai áp sát vào trên cửa lắng nghe.
Cơn gió xuân thổi qua màn đêm, thổi tung những bức màn cửa, Khương Tuệ nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh quái lạ.
“Anh làm sao vậy?”
Bên trong lặng im trong nháy mắt, sau đó lại vang lên to hơn.
Cô sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên lùi lại, lập tức phản ứng lại bên trong đang làm gì.
Khương Tuệ đỏ mặt, làm bộ mình chưa từng đi tới đó, cô ngồi trở lại trên sô pha.
Trong TV —
SpongeBob: Ha ha ha ha.
Patrick Star: Ha ha ha ha.
Khương Tuệ che mặt lại, tiếng cười này tựa như đang cười nhạo chính mình, cô hy vọng Trì Yếm không nghe thấy tiếng nói vừa rồi của cô.
Qua một hồi lâu, tâm tình cũng miễn cưỡng bình phục, Trì Yếm đi ra. Anh mím môi, đứng ở bên người cô, từ trên cao nhìn xuống, nói: “Em tự tìm phòng ngủ đi.” Ngữ khí… được rồi nghe không ra đây là cái ngữ khí gì.
Anh hình như cũng không xấu hổ lắm.
“Được.” Trong đầu Khương Tuệ một mảnh hỗn loạn, gần như là dùng bản năng nghe lời của học sinh, cô đẩy một cánh cửa gần đó. Bình thường phòng ngủ chính sẽ không ở đây.
Trì Yếm hơi há miệng, cuối cùng không nói lời nào.
Khương Tuệ thật hy vọng có cái vỏ để có thể bọc mình lại.
Căn phòng cô chọn có màu xám cách điệu, đến bức màn cũng có vẻ áp lực nặng nề.
Phòng cho khách rất lớn, cô dùng chăn che mình lại, nặng nề thở dài. Đều do Trì Nhất Minh.
Trì Yếm nhìn cô bước vào phòng mình, xoa xoa thái dương, đi đến phòng bên cạnh. Căn phòng kia anh cũng chỉ ở được vài ngày, quần áo trong tủ cũng chả có mấy bộ. Nếu anh nói có lẽ cô còn hoảng hơn.
Khương Tuệ ngủ đêm nay, sáng sớm ngày hôm sau liền không thấy bóng người, Trì Yếm đẩy cửa ra, thấy chiếc giường trống rỗng, cảm xúc lạnh lẽo tản ra trong mắt, trở nên vô tình lạnh lùng. Nhưng mà anh đã quen bình tĩnh, chỉ nhìn, thậm chí còn không chạm vào chiếc giường cô đã ngủ, trước sau như một ăn cơm sáng, lái xe đến toà nhà văn phòng ở thành phố R.
Ở vị trí này, thật ra địa vị của Trì Yếm cũng tương đối lúng túng, anh có đủ tài phú và quyền lợi, nhưng quyền kiểm soát lại bị hạn chế.
Sự nghiệp của Trì Yếm đang trong giai đoạn thăng tiến, mọi người đều muốn đến khen tặng một phen, chia một bát súp. Nhưng mà anh tự hiểu rõ, anh là người đang đi trên vách đá, chỉ cần một cái vô ý, bên Tam gia sẽ làm khó dễ.
Là người thừa kế không có quan hệ huyết thống, hết thảy đầu mối then chốt gắn bó chỉ có thể nói đến ích lợi.
Mấy năm nay Trì Yếm kiếm lời không ít tiền cho Tam gia, ông ta nhận sự tài phú mà anh mang đến, nhưng lại càng sợ dã tâm của tên tiểu tử đang dần dần thành thục này.
Tam gia kiềm chế tay chân Trì Yếm, Đái Hữu Vi nằm trên giường bệnh chính là một cái lợi thế rất tốt, nhưng ai cũng biết như vậy vẫn không đủ để mang lại cảm giác an toàn cho Tam gia.
Trong tiệc rượu của lão Trần, không ít người tung cành oliu về hướng Trì Yếm, lô ngọc trai này rất có danh tiếng, thậm chí còn hấp dẫn một thương nhân kinh doanh trang sức thời trẻ.
Cháu gái của thương nhân này học ở Cửu Trung. Lúc về nhà liền tán thưởng vẻ đẹp của ngọc châu với ông nội, cô gái ngây thơ nói: “Bên ngoài trường chúng con có mở triển lãm trang sức, có mấy viên ngọc châu rất xinh đẹp, còn đẹp hơn vòng cổ của mẹ, đáng tiếc là nó chưa được gia công, nếu là ông nội, nhất định có thể làm ra trang sức đẹp nhất trên đời! Con có ảnh chụp, ông nội nhìn xem.”
Vị thương nhân này đã phá sản, cả gia đình ông dời đến thành phố R sinh sống, thương nhân tuổi đã già, tài lực không còn như trước, nhưng thời trẻ ông chính là dựa vào tay nghề giỏi để làm giàu, ông có nhân lực, có kỹ thuật, nhưng lại không có nguyên vật liệu. Người càng già càng cảnh giác, sợ dẫm phải hố, nếu cố tình tới cửa tìm ông, thương nhân ngược lại sẽ không đồng ý.
Nhưng mà cháu gái nhỏ tiến cử, ông liền có chút động tâm, dù sao tuổi già nhưng chí chưa già, ai lại không nhớ đến huy hoàng lúc trước?
Do dự một chút, ông đến tiệc rượu của lão Trần.
Chuyện thuận lợi ngoài dự đoán, trên mặt Thủy Dương cũng lộ ra ý cười nhẹ nhàng.
Nhưng mà Trì Yếm biết, việc này chưa kết thúc.
Quả nhiên không đến mấy ngày, anh nhận được cuộc gọi từ Nhạc Tam gia, giọng nói của lão đầu kia thậm chí có thể xem là hòa ái: “Cậu trở về thành phố R cũng được một thời gian rồi, lúc trước tôi vẫn luôn khuyên cậu ở bên Lý Tư, cậu lại không muốn, xem ra là có người mình thích rồi. Tôi cũng không phải người cứng nhắc như vậy, chẳng qua là lúc sinh thời muốn nhìn thấy con cháu của cậu được sinh ra, cậu sẽ không đến nỗi một chút nguyện vọng như vậy cũng không thỏa mãn tôi chứ.”
Ánh mắt Trì Yếm lạnh băng, nhưng mà anh cười nói: “Đương nhiên sẽ không.”
Tam gia nói: “Vậy được rồi, tôi thấy hai cô bé trong video đều không tồi, cậu thích người nào?”
Không khí nháy mắt liền yên tĩnh, Trì Yếm biết rõ, trong nhà lão Trần có người theo dõi, mặc kệ là ai gửi cho Nhạc Tam, chuyện này chung quy đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ý nghĩ đó chỉ nảy ra trong một cái chớp mắt, theo dõi có lẽ còn rất xa, ít nhất là Nhạc Tam muốn thử anh, điều đó chứng tỏ Nhạc Tam suy đoán có khả năng anh có người trong lòng, nhưng lại không xác định được đó là ai.
Thời trẻ Nhạc Tam gây thù oán với rất nhiều người, hiện giờ già rồi sợ chết, ở yên trên đảo không muốn ra ngoài, nhưng ông ta thèm muốn vùng đất bên ngoài hải đảo, cũng muốn sự giàu có vô tận, vì thế hận không thể gắt gao siết chặt chỗ đau của Trì Yếm, để anh phải bán mạng cho ông ta. Tựa như ở hải đảo, lấy mạng đi giao tranh. Nhạc Tam hận không thể để Trì Yếm có con, như vậy con sẽ là gồng xiềng trói buộc Trì Yếm.
Chọn ai cũng không được, Trì Yếm hiểu rõ.
Chọn Lương Thiên Nhi, Nhạc Tam sẽ biết anh luyến mộ Khương Tuệ.
Nhưng chọn Khương Tuệ, về sau cô sẽ bị trói buộc ở bên anh.
Anh nghe thấy mình nói: “Tam gia, cô ấy tên là Khương Tuệ, tuổi còn quá nhỏ, sau này tôi sẽ dẫn cô ấy về hải đảo cho ngài xem.”
Ở đầu kia Tam gia suy nghĩ, cười nói: “Được.” Cúp máy, ý cười phai nhạt, ông ta phân phó, “Mang cái người tên Lương Thiên Nhi đến hải đảo làm khách. Còn Trì Yếm bên kia, nghiêm túc để mắt đến cậu ta.”
Trì Yếm cúp máy, trên cánh tay nổi lên gân xanh, anh cực kỳ tức giận, hất rơi đống văn kiện trên bàn.
Thủy Dương cũng phản ứng lại chuyện này không ổn, Đái Hữu Vi nằm ở bệnh viện, đến tột cùng là ngoài ý muốn hay là có người làm ra, đến nay vẫn không rõ ràng.
Trì Nhất Minh làm chuyện này, căn bản không nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng của nó. Dù sao một số việc bí mật trên đảo không hề nhân đạo.
Thủy Dương nói: “Hiện tại phải làm sao đây?”
Trì Yếm lạnh như băng liếc hắn một cái, Thủy Dương nhún vai, cũng biết mình nói sai, có thể làm sao được, đã như vậy rồi, một người cũng chạy không thoát. Thích người ta thì phải có dáng vẻ yêu thích, lấy phong cách tục tằng của hải đảo, Trì Yếm phải nắm Khương Tuệ trong tay, chỉ đáng thương cho Khương Tuệ vô tội, vô duyên vô cớ bị mấy tên tâm thần liên lụy vào.
Lương Thiên Nhi lòng mang ý xấu không đáng đồng tình, theo một cách trực quan thì cô ta cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có Khương Tuệ bên kia là khó xác định nhất.
Vì đã lừa gạt Tam gia, Trì Yếm cần phải ở bên Khương Tuệ, hơn nữa còn phải mặt ngoài biểu hiện yêu cô, sau lưng biểu hiện phản cảm, lo lắng cho Lương Thiên Nhi ở hải đảo.
Thủy Dương: Ôi giời, phiền toái gớm.
Thủy Dương gần đây mê đắm tiểu thuyết ngôn tình, đến cả trong tiểu thuyết cũng không phức tạp đến như vậy. “Lá chắn” lại là “Ánh trăng sáng” chân chính, loại tiết mục này thật là làm người ta tuyệt vọng.
Nhưng tin tốt duy nhất làm người ta cảm thấy chua xót là, lần đầu tiên Trì Yếm, có thể đường đường chính chính theo đuổi người trong lòng.
…
Tác giả có lời muốn nói:
Thủy Dương: Chuyện này, ông chủ của chúng tôi cười cũng không được, mà không cười cũng không đúng. Trì Nhất Minh, cậu có thấy vui không?
Trì Nhất Minh: …!