Nhớ em - Chương 11
Đọc truyện Nhớ em Chương 11 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhớ Em – Chương 11 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Editor + Beta: Tiểu Hy.
Cuối cùng con chim nhỏ vẫn không bị vứt bỏ, Khương Tuệ cẩn thận đem nó về nhà, Khương Thủy Sinh vẫn đang rửa sạch bùn trên các loại dược liệu trong sân.
“Ba ơi, chim này nuôi thế nào ạ?”
Cô ôm nó cẩn thận, Khương Thủy Sinh vừa thấy liền bật cười: “Rơi xuống tuyết rồi sao, con bắt chim ở đâu vậy?”
Khương Tuệ nhớ tới cuốn sách giáo khoa từng học,《Thiếu niên Nhuận Thổ – 少年闰土》– “Dùng một cái que ngắn chống một cái nong lớn, rắc ít lúa lép, thấy chim tước xuống ăn, đứng đằng xa giật mạnh sợi dây buộc vào cái que, thế là chim bị chụp vào nong.”
(Tiểu Hy: Chà, nghe lạ quá chừng. Đi tìm hiểu một tí, thì ra là anh chàng Nhuận Thổ trong bài “Cố Hương” của Lỗ Tấn từng học năm lớp 9.)
Cô đoán đó là cách mà Trì Yếm bắt chim.
Cô nói: “Anh Trì Yếm cho con ạ.”
Khương Thủy Sinh nhìn: “Đây là một con chim ngói hoang, có thể nuôi được. Nếu nó là chim sẻ thì không thể nuôi rồi.”
Khương Tuệ mơ hồ biết rằng chim sẻ có tính mạnh mẽ, không phải là một loại chim có thể nuôi trong lồng.
Khương Thủy Sinh hỏi: “Nuôi chin ngói cũng rất rắc rối, hay là hầm canh uống đi?”
Khương Tuệ dở khóc dở cười, cô vội vàng lấy chim về: “Con sẽ nuôi.”
Khương Thủy Sinh sờ sờ đầu cô: “Trong nhà kho có lồng chim, con thả vào đấy đi.”
Khương Tuệ hưng phấn đi tìm lồng sắt.
Cô cũng không phải là tình yêu tràn lan, chẳng qua theo lời Khương Thủy Sinh, chim ngói mùa đông có thể đem hầm canh uống. Trì Yếm không phải là người nhàm chán đến mức mùa đông đi bắt chim chơi, đây là đồ ăn của anh, đến anh cũng chưa được ăn, sao cô có thể không biết xấu hổ mà ăn đây?
Khương Tuệ sờ sờ đầu con chim gầy ốm.
Nuôi béo mày một chút thì tao sẽ trả mày về. Thật không có biện pháp, Trì Yếm tiên sinh hiện tại sống còn không tự tại bằng mày đâu.
…
Trì Yếm đi nhanh đến cửa nhà, bước chân dừng một chút, mắt nhìn đôi bao tay trong tay mình.
Đôi bao tay lông dê vừa nhìn liền biết là rất ấm áp, nhưng thứ tốt như vậy, đối với anh mà nói lại không có tác dụng gì. Đôi tay của anh không phải là tay sống trong nhung lụa, anh luôn phải làm việc, đeo đôi bao tay quý giá như vậy, vừa không tiện lại còn dễ bị bẩn.
Trong phòng Trì Nhất Minh còn đang viết bài, loại bao tay này lại rất thích hợp cho học sinh làm bài tập.
Nhưng mà lần đầu tiên anh có chút do dự.
Hồi lâu, anh kéo khóa kéo ra, bỏ đôi bao tay vào trong lòng ngực.
Tựa như gió ấm mùa đông năm nay đã được giấu đi, không lưu lại bất cứ dấu vết gì.
Sau khi anh vào nhà, Trì Nhất Minh vội vàng nói: “Anh, anh đã trở lại.” Anh đóng cửa lại, ngăn cách không khí lạnh lẽo bên ngoài.
Trì Yếm gật gật đầu, mở túi ra, trong túi còn thừa một con chim ngói.
Kỳ thật ăn tết anh cùng Trì Nhất Minh tương đối tốt hơn rất nhiều, dù sao ăn tết mỗi nhà đều ăn không tồi. Nhưng cùng là thiếu niên, trên bàn cơm Đặng Ngọc Liên liều mạng gắp đồ ăn cho Triệu Nam, Trì Nhất Minh cùng Trì Yếm mỗi người chỉ được một chén cơm, không thể ăn nhiều hơn.
Bọn họ đều rất đói bụng.
Trì Yếm cơ thể đang phát triển, ngày thường còn làm công việc thể chất, anh cảm thấy dạ dày của mình giống như cái động không đáy, có thể ăn hết ba chén cơm lớn.
Cơm ở Triệu gia giống như nuôi chó nuôi mèo, làm cho buổi tối có đôi khi anh đói đến không ngủ được, tiền trong sổ tiết kiệm không thể động đến, bọn họ đều chưa học cao trung, không biết một người học cao trung phải cần bao nhiêu tiền, cho nên muốn ăn gì chỉ có thể tự mình nghĩ cách.
Hai thiếu niên tự múc nước nhổ lông rồi đốt lửa.
Trì Yếm đào một hố đất, lại dùng gạch xây lên, Trì Nhất Minh sớm tước xong đầu gỗ, đem chim ngói gầy đi nướng.
Chim ngói bị nướng vàng, da phiếm váng dầu, sau khi rắc gia vị lên, hương thơm bị nhốt trong căn phòng nho nhỏ.
“Anh, chúng ta mỗi người một nửa.”
Trì Yếm trầm mặc một chút, anh nói: “Em ăn đi, anh ăn rồi.”
Hai con chim ngói, vốn là chuẩn bị cho anh và Trì Nhất Minh, ăn tết coi như cho mình thêm một chút. Nhưng mà đôi bao tay trong lòng ngực, đổi đi con chim ngói của anh, Trì Yếm không muốn động đến con chim còn lại.
Trì Nhất Minh hiển nhiên không tin: “Anh, anh đừng gạt em, sao anh lại tự ăn trước được. Em ăn cơm trưa rồi, không đói bụng, chúng ta mỗi người một nửa đi.”
Trì Yếm nhàn nhạt nói: “Không có sức, đói bụng thì ăn trước đi.”
Nói xong anh liền đứng dậy, cũng không liếc mắt nhìn em trai và chim ngói một cái, anh bắt đầu xem sách giáo khoa sơ trung của Khương Tuyết.
Hương chim ngói nướng mê người vốn dĩ làm người ta xao động, nhưng hầu kết anh chỉ giật giật một chút, trong lòng ngực ấm lại làm anh yên lặng xuống.
Trì Nhất Minh gục đầu xuống, vẫn là yên lặng chừa lại một nửa, cậu cầm lấy một nửa kia gặm, mặt mày rốt cuộc cũng có chút vui mừng vì năm mới.
“Anh, sang năm em học lớp 6, sau này em sẽ học thật tốt, nhất định sẽ để anh có cuộc sống tốt hơn. Chúng ta mua một đống vịt nướng đùi gà, ăn một nửa ném một nửa. Triệu Nam sao, khiến cho cô ta phải trông mong nhìn.”
Trì Yếm mặc kệ ý tưởng ấu trĩ này của cậu.
“Nói thật, sao con nhỏ Triệu Nam chết tiệt kia lại xấu như vậy? Vừa vàng vừa gầy, Đặng Ngọc Liên cho nó ăn ngon như vậy mà dáng dấp nó vẫn xấu như thế, còn xấu hơn đứa mắt lác ở lớp em, Triệu Nam còn cố tình thích đi bên cạnh Lương Thiên Nhi, nó muốn làm nền cho người khác sao? Ha ha ha ha.”
Trì Yếm định làm đề toán, anh lật một tờ ra.
“Đám con trai con gái lớp em rất không thú vị, đặc biệt ngốc. Mỗi lần bọn họ hỏi, em đều không muốn nói, nhưng không nói cũng không được, em đang nghĩ đến việc nhảy lớp.” Cậu dừng một chút, nhịn không được cúi đầu cười một cái, “Con nhóc ngốc kia mới là ngốc nhất, anh biết không, nó ngồi ở sau em. Có một lần em cố ý hơi đứng lên che tầm mắt, nó ở phía sau cũng nỗ lực ngồi thẳng, nghẹn đỏ mặt cũng không biết nói với em là mình không nhìn thấy.”
Trì Yếm dừng tay một chút: “Ai là con nhóc ngốc?”
Trì Nhất Minh nói: “Khương Tuệ.”
Trì Yếm nhìn cậu một cái, Trì Nhất Minh không hề nhận ra, cậu dùng ngữ khí ác liệt nói tiếp: “Động tác của nó chậm rì rì, một tờ giấy nhỏ cũng phải viết cả tiếng, khó trách Lương Thiên Nhi không chơi với nó, không phải Lương Thiên Nhi trước kia còn là bạn tốt của nó sao?”
“Em chán ghét Khương Tuệ?”
Trì Nhất Minh vốn đang thao thao bất tuyệt, nghe vậy bỗng dừng một chút, không hé răng.
Trì Yếm liền hiểu rõ.
Em trai không chán ghét cô, lúc nhắc đến cô bé bàn sau ấy, ngữ khí của cậu rõ ràng là vô cùng vui sướng.
Trì Nhất Minh nói sang chuyện khác: “Em chán ghét Triệu Nam.”
Cái đề tài này liền hiểu rõ trong lòng mà không nói ra.
Đầu xuân, tuyết còn chưa hết rơi, Trì Yếm đã đi sửa xe lại.
Ông chủ của anh là Văn Lôi, là thanh niên cường tráng có hình xăm con hổ trên tay, nghe nói lúc trẻ vì đâm người ta nên vào tù. Nhưng Văn Lôi rất biết làm việc, dù có quá khứ khiến người ta sợ hãi như vậy, nhưng hắn lại đặc biệt am hiểu cách nói chuyện với người khác.
Văn Lôi ở một bên nhìn Trì Yếm sửa xe, động tác của thiếu niên rất nhuần nhuyễn, Văn Lôi nói: “Cái bà già ở Triệu gia kia không tìm chú đòi tiền chứ?”
Trì Yếm làm việc không ngừng: “Không có, cảm ơn anh Lôi.”
“Ôi, khách khí cái gì, mỗi người có nỗi khổ tâm riêng, bà già kia cũng thật không phải người. Anh xem trọng chú, chú rất thông minh, về sau làm việc chăm chỉ, tiền đồ vô hạn.”
Văn Lôi nói thật, năm trước Trì Yếm mới đến, vừa nghe anh mười ba tuổi, Văn Lôi liền không vui, một tên nhóc như vậy có thể làm gì?
Nhưng sau khi thử việc hai ngày, Văn Lôi hoàn toàn đổi cách nhìn.
Trì Yếm rất thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần dạy một lần là biết, người khác học thay lốp, phải giảng vài lần, còn Trì Yếm thì sao? Tự mình nghiền ngẫm một chút là biết.
Tên nhóc Trì Yếm này là cái hũ nút, không nói một lời, nhưng rất nhiều lần, lúc người khác lắp ráp xe, anh đứng ở bên cạnh nhìn.
Văn Lôi hỏi anh: “Biết làm không? Tới thử xem.”
Trì Yếm do dự một chút, chậm rãi bắt đầu lắp ráp.
Thiếu niên cần mẫn lại hiếu học thông minh, Văn Lôi thấy được rõ ràng, loại người này sẽ không cả đời không có lối thoát.
Trì Yếm vặn vặn tay lái xe máy, xe vang ầm ầm, anh nói: “Được rồi.”
“Trì Yếm, còn muốn trở về đi học không?”
Trì Yếm dừng động tác một chút: “Không trở về, trường học không thể kiếm tiền.”
Văn Lôi thở dài: “Học thêm một chút, có nhiều kỹ năng ra xã hội sẽ đỡ vất vả hơn.”
Trì Yếm gật đầu.
Văn Lôi ha ha cười to: “Về sau có tiền, cưới một cô vợ thật xinh đẹp, thân thể phụ nữ rất mềm mại…” Hắn vừa nhớ tới Trì Yếm mới mười bốn, vội vàng im lặng, tiếc nuối mà đáp một tiếng.
Trì Yếm chỉ cười cười.
Có đôi khi anh cũng sẽ nghĩ, cuộc sống ở trong trường của em trai là thế nào? Anh chưa từng ngắt lời Trì Nhất Minh khi cậu kể về chuyện trên trường, vì thế anh biết phó hiệu trường của tiểu học Ánh Dương rất hung dữ, rất thích đứng bên ngoài cửa sổ xem học sinh có làm việc riêng hay không; chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ cứng nhắc không nói chuẩn tiếng phổ thông; còn có con nhóc ngốc trong miệng em trai…. hình như cô biết làm các câu hỏi trên đề, nhưng lúc thi luôn viết không kịp.
Những ngày tháng sửa xe trôi qua chầm chậm, anh ngóng trông mình lớn lên, bả vai lại rộng thêm một chút, việc có thể làm cũng nhiều thêm một chút.
Sau khi mùa xuân đến, bông hoa nhỏ mạnh mẽ chui ra khỏi khe đá.
Con chim ngói ốm yếu đã may mắn sống qua mùa xuân.
Mỗi ngày lúc Khương Tuệ đi học, nó đứng ở trong lồng nghiêng đầu nhìn cô.
Nuôi lâu nên đã quen với sự tồn tại của nó, sinh ra một chút cảm tình, Khương Tuệ kéo dài từ mùa đông đến mùa xuân, lại từ mùa xuân đến đầu hạ, cô có chút không nỡ đưa nó cho Trì Yếm hầm canh.
Cô do dự nói: “Lại nuôi tiếp đi, còn chưa đủ béo đâu.”
Chim ngói nhỏ nghiêng đầu đánh giá cô.
Khương Tuệ nói: “Mùa đông này, nếu bọn họ còn đói, tao phải trả mày về.”