Nhìn trúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây - Chương 84
- Home
- Nhìn trúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây
- Chương 84 - Sinh nhật vui vẻ, Hạ Kiến Vi của em
Đọc truyện Nhìn trúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây Chương 84 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây – Chương 84 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây – Hạ Kiến Vi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Rea
—————
Sinh nhật của Hạ Kiến Vi là vào chủ nhật, công việc của anh rất phức tạp, rất bận rộn, thế nên thứ bảy cũng tăng ca trong công ty. Lục Tri giống anh, vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất, thời gian gặp nhau của hai người cũng bất đắc dĩ giảm bớt đi.
Kết thúc một ngày bận rộn, lúc Hạ Kiến Vi về đến nhà đã là đêm muộn, anh mệt kinh khủng, đến cả đèn cũng không bật lên, chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ.
Ngáp một cái, Hạ Kiến Vi mò mẫm đi vào phòng ngủ, tiện tay ném túi lên sô pha, lập tức đi vào phòng tắm.
Hạ Kiến Vi tắm rửa xong, mí mắt sụp xuống, để chân trần, không mặc quần áo mà trực tiếp bò lên giường luôn, kết quả là sờ được một cơ thể ấm áp.
Anh mở choàng mắt, sau đó một đôi tay kéo anh qua ôm lấy, giống như một chú mèo con dùng bộ lông bông xù của mình dụi vào cổ Hạ Kiến Vi, tóc đâm vào da có hơi ngứa, làm Hạ Kiến Vi tỉnh táo lên không ít.
“Mầm Mầm, sao em lại ở đây?” Hạ Kiến Vi vươn tay bật đèn bàn, bởi vì phải lướt qua Lục Tri để bật đèn nên cả người của Hạ Kiến Vi bây giờ đều nằm nhoài trên người Lục Tri.
Đôi mắt ngái ngủ của Lục Tri mông lung, dù ánh đèn không quá sáng nhưng vẫn hơi chói mắt, cậu nâng tay lên chắn một chút, đợi đến khi đôi mắt quen với ánh sáng mới ghé đến hôn Hạ Kiến Vi một cái.
“Ngày mai là sinh nhật của chú.” Đương nhiên Lục Tri không có khả năng quên.
Hạ Kiến Vi đưa tay lên xoa mái tóc của cậu, “Em bận quá cũng không cần phải tới đây, sinh nhật năm nào cũng đến, thiếu lần này cũng không sao.”
“Em đã bỏ lỡ hai mươi bảy năm trước, mỗi một sinh nhật sau này em đều sẽ trải qua cùng chú.”
“Với lại, chú Hạ thật sự không thèm để ý như vậy sao? Một tháng trước còn làm mọi cách để ám chỉ với em, mặt chú có đau không?” Lục Tri lãnh khốc vô tình vạch trần sự giả dối của Hạ Kiến Vi.
Hạ Kiến Vi không cam tâm há miệng cắn lên môi cậu một cái, “Chừa chút mặt mũi cho chú Hạ của em có được không?”
Lục Tri nhét chăn cho anh, một lần nữa ôm chặt anh vào lòng, “Ngủ đi, không phải mệt sao?”
Hạ Kiến Vi dụi vào lòng cậu, “Tôi tưởng em muốn đến không giờ sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi.”
Lục Tri nở một nụ cười nhẹ, “Trông chú rất mệt mỏi, em cũng không đành lòng.”
Lục Tri cúi đầu đặt lên trán anh một nụ hôn, nhẹ nhàng vỗ tấm lưng trần của anh, “Ngủ ngon.”
Hạ Kiến Vi nhếch khóe môi, anh thật sự quá mệt mỏi, mặc dù muốn cố chống mí mắt lên nói chuyện với Lục Tri một lát, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi cơn buồn ngủ, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.
Lục Tri vén tóc mai của anh ra sau tai, hôn lên vành tai anh, ghé bên tai anh nói khẽ: “Sinh nhật vui vẻ, Hạ Kiến Vi của em.”
Vào ngày sinh nhật của mình, Hạ Kiến Vi ngủ nướng và dậy muộn, Lục Tri thế mà cũng không gọi anh.
Anh rửa mặt xong rồi ra khỏi phòng ngủ, không thấy ai, cuối cùng tìm được Lục Tri đang vẽ tranh trong thư phòng.
Hạ Kiến Vi rón rén bước tới định hù cậu, không ngờ vừa đi đến sau lưng Lục Tri, Lục Tri mở miệng nói như có thêm một đôi mắt ở sau lưng: “Tỉnh rồi? Trong phòng bếp có bữa sáng, hâm nóng một chút là có thể ăn.”
Hạ Kiến Vi mất hứng rút tay về, đến gần xem Lục Tri đang vẽ cái gì, anh mặc quần áo ở nhà, vẻ mặt thư thái, như một chú mèo lớn vừa mới ngủ dậy, Lục Tri tự nhiên nghiêng đầu chạm môi với anh.
Hạ Kiến Vi vốn vừa mới thức nên khó tránh khỏi có chút ngứa ngáy trong lòng, anh nâng tay chống lên lưng ghế sau lưng Lục Tri, vây Lục Tri vào giữa lưng ghế và cánh tay, đang định được voi đòi tiên thì Lục Tri lại bình tĩnh đẩy anh ra.
Đôi môi Hạ Kiến Vi lóng lánh ánh nước, Lục Tri dùng ngón tay cái lau đi nước bọt nơi khóe miệng anh.
“Đi ăn sáng đi.”
Hạ Kiến Vi không chịu đi, “Tôi cương rồi.”
Lục Tri bất đắc dĩ mỉm cười, vỗ mông anh, “Đi lấy sandwich với sữa bò vào đây.”
Hạ Kiến Vi quyến luyến đi vào phòng bếp, bưng sữa bò với sandwich vào thư phòng, đặt lên trên bàn.
Lục Tri vươn tay kéo Hạ Kiến Vi khóa ngồi trên người mình, Hạ Kiến Vi sợ đè lên cậu nên không ngồi xuống thật.
Lục Tri cũng không cương quyết kéo anh ngồi xuống, bảo Hạ Kiến Vi mở sandwich ra, ngồi lên người cậu ăn.
Lúc mới đầu Hạ Kiến Vi còn có thể ăn bữa sáng của mình một cách bình thường, nhưng sau đó đừng nói là bữa sáng, ngay cả hai chân cũng hơi không chống đỡ nổi mà run rẩy, như mới vừa chạy Marathon xong, đặt mông ngồi xuống, cũng may là ngã trên đùi Lục Tri chứ không phải là trên mặt đất lạnh lẽo.
Mưa tạnh mây tan, Hạ Kiến Vi thở ra một hơi thật dài, thái dương đã đổ một lớp mồ hôi mịn.
Lục Tri nhìn lòng bàn tay của mình, đột nhiên cúi đầu, mùi vị cũng không ngon lắm.
Hạ Kiến Vi trợn to hai mắt, không thể tin nhìn động tác của Lục Tri.
Lục Tri cười như không nhìn anh, đưa ngón tay vào trong khoang miệng anh, “Chú Hạ, dạo này không tự xử sao? Nồng thật đấy.”
Hạ Kiến Vi bị ánh mắt của cậu nhìn đến cả người nóng ran, dạo này anh bận muốn chết, nếu thực sự có thời gian tuốt một phát thì thà lén chạy tới nhìn Lục Tri một cái còn hơn, không nồng mới là lạ.
Đầu lưỡi nếm được mùi vị của mình, Hạ Kiến Vi ghét bỏ nhíu mày, “Phi phi phi.”
“Đồ của mình mà lại ghét bỏ như vậy?” Lục Tri cười nói, lúc rút ngón tay ra còn quét một cái qua vòm họng của Hạ Kiến Vi.
“Ưm…” Hạ Kiến Vi không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ ngọn ngào.
Lục Tri rút ra hai tờ khăn giấy từ phía sau Hạ Kiến Vi, lau chùi cho Hạ Kiến Vi xong, lúc này mới thong thả lau ngón tay của mình.
“Uống sữa bò đi.” Lục Tri bưng sữa bò đưa tới bên miệng Hạ Kiến Vi.
Hạ Kiến Vi không thích uống sữa, lẩm bẩm nói: “Em uống đi, tôi không thích uống cái này.”
“Vừa rồi chỉ ăn có một cái sandwich, còn một lúc nữa mới đến bữa trưa.” Lục Tri đưa ly tới không cho anh từ chối.
Hạ Kiến Vi nương tay cậu uống cạn một ly sữa bò, cuối cùng còn ợ một cái.
Lục Tri không khỏi bật cười, kéo cổ anh xuống, cùng anh trao một nụ hôn.
“Có vị sữa.” Lục Tri cười nói.
Hạ Kiến Vi cảm thấy nhóc con nhà anh thật sự là càng ngày càng coi trời bằng vung, anh nhéo mặt Lục Tri.
“Không phải em thích vị này sao? Nhóc con miệng còn hôi sữa.”
…
Buổi trưa Lục Tri nấu một bát mì trường thọ cho Hạ Kiến Vi, là cậu cố ý học, làm ra cũng không tệ lắm, nhưng không thể sánh bằng Hạ Kiến Vi làm. Dù là thế nhưng Hạ Kiến Vi vẫn ăn rất vui vẻ, anh cảm thấy đây là bát mì trường thọ ngon nhất mà anh từng ăn.
“Chiều nay chúng ta sẽ làm gì?” Hạ Kiến Vi hỏi.
“Đi hẹn hò? Hình như chúng ta chưa hẹn hò nghiêm túc bao giờ.” Lục Tri đề nghị.
Thế là hai người ăn trưa xong bèn quyết định đi xem phim, cả hai muốn xem huyền nghi trinh thám, nhưng mấy bộ đang chiếu đều theo hướng khá vui vẻ và thoải mái, nếu không có gì để xem, vậy thì xem cái gì cũng được, chọn một chỗ ngồi cho hai người rồi đi vào.
“Bắp rang này cũng rất ngon, có vị sữa, là vị em thích.” Hạ Kiến Vi đút hai hạt bắp rang vào miệng Lục Tri, răng Lục Tri còn cạ vào ngón tay anh một chút.
Hạ Kiến Vi tưởng là vô tình, nhưng khi hai người bọn họ ngồi xuống, đầu lưỡi Lục Tri lần thứ ba lướt qua ngón tay anh, Hạ Kiến Vi xác định Lục Tri là cố ý, thằng nhóc này thế mà lại ghẹo anh.
Hạ Kiến Vi ghé tới nói bên tai cậu: “Trước kia tôi nghe nói làm chuyện đó trong rạp chiếu phim rất kích thích, em muốn thử không?”
Lục Tri nghiêng đầu nhìn Hạ Kiến Vi đang cười tủm tỉm chờ mong nhìn cậu, cậu nghiêng đầu nhỏ giọng nói với Hạ Kiến Vi, “Rạp chiếu phim có camera hồng ngoại, nhân viên có thể nhìn thấy rõ ràng.”
Hạ Kiến Vi: “…”
Hai người an phận xem hết bộ phim không có điểm nào đáng khen này, khi ra khỏi rạp chiếu phim, Hạ Kiến Vi đã rót một bụng Coca.
“Tôi đi WC, em đi không?” Hạ Kiến Vi hỏi theo bản năng.
Lục Tri nhìn về phía anh, “Lúc này người trong WC rất nhiều, không tiện lắm.”
Hạ Kiến Vi ngớ người một lúc, vừa định hỏi xem có phải Lục Tri bị anh dạy hư rồi không, trong đầu đều là chất thải màu vàng thì thấy Lục Tri nhếch khóe môi lên, lúc này mới phản ứng lại đây là Lục Tri đang trêu mình.
“Ranh con này, học hư rồi.” Hạ Kiến Vi nhấc chân đá vào bắp chân Lục Tri một cái.
Lục Tri cười đứng tại chỗ không tránh, “Đi đi, em cầm áo khoác cho chú.”
Lục Tri không thích uống đồ uống có ga, thế nên hai người bọn họ chỉ mua một ly, Lục Tri chỉ uống hai ngụm rồi không uống nữa, tất cả còn lại đều vào bụng Hạ Kiến Vi.
Lục Tri đứng ở ven đường, trên tay vắt một chiếc áo khoác, cúi đầu nhìn điện thoại.
Lục Thâm gửi tin nhắn cho cậu, nói hôm nay là sinh nhật của Hạ Kiến Vi, bảo cậu hãy đi chơi vui vẻ với Hạ Kiến Vi, còn chuyển cho cậu một khoản tiền, dặn cậu đừng để Hạ Kiến Vi tủi thân.
Mặc dù Lục Thâm lo lắng nhiều, nhưng Lục Tri cũng không phải là người không biết tốt xấu, ngoan ngoãn nhận lấy tiền, định lần sau đến sinh nhật của Chương Cư Bạch sẽ chuyển sang cho hắn.
Trong rạp chiếu phim người đến người đi, Lục Tri vô tình là sự tồn tại hút mắt, người qua đường nhao nhao liếc mắt nhìn cậu, thậm chí còn có người lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lén cậu.
“Đẹp trai thật đó, không biết có phải đang đợi bạn gái hay không.”
“Mặt cậu ấy nhỏ thật, làn da cũng đẹp nữa, vừa trắng lại vừa mềm, một cô gái như tôi thế mà lại bại bởi một chàng trai.”
Nguyễn Dung và đối tượng cậu ta vừa mới câu được chuẩn bị đi xem phim, không ngờ lại gặp phải Lục Tri ở đây!
Đối tượng cậu ta vừa câu được đang khoe với cậu ta rằng hắn chơi game rất giỏi, lần sau có thể gánh cậu ta, đột nhiên Nguyễn Dung lại chạy về phía một anh chàng đẹp trai.
“Lục Tri.” Nguyễn Dung gọi một tiếng, đối phương ngẩng đầu lên.
“Thật sự là cậu? Trùng hợp thật, cậu cũng tới xem phim sao?” Nguyễn Dung niềm nở hỏi.
“Ừm.” Lục Tri lạnh lùng đáp lại, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc hưng phấn của bạn cùng phòng.
“Cậu đến cùng bạn gái sao?” Nguyễn Dung thăm dò hỏi.
Lục Tri ngẩng đầu lên, liếc nhìn chàng trai bên cạnh Nguyễn Dung, “Bạn trai của cậu?”
Nguyễn Dung vội vàng xua tay nói: “Không phải, chỉ là người cùng sở thích thôi, chúng tôi đều rất muốn xem bộ phim này nên hẹn cùng đến đây.”
Chàng trai kia vừa thấy phản ứng của Nguyễn Dung là biết Nguyễn Dung đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, nhưng nhìn vẻ ngoài của anh chàng đẹp trai này thì chắc là trai thẳng, trai thẳng mà Nguyễn Dung cũng dám chạm vào, to gan đấy.
“À.” Lục Tri cũng không có phản ứng gì quá lớn.
Nguyễn Dung còn muốn tiếp lời, Lục Tri thấy cậu ta không đi, ngước ánh mắt xa cách lên nhìn cậu ta một cái, nhắc nhở: “Phim sắp chiếu rồi.”
“Hả, à! Vậy tạm biệt nhé.” Nguyễn Dung lưu luyến rời đi cùng chàng trai kia.
Chàng trai tức khắc không còn nhiều hứng thú với Nguyễn Dung nữa, lúc quay đầu quan sát xung quanh thì chợt nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, dung mạo anh tuấn đẹp trai lướt qua người mình.
Hắn mở to hai mắt, hôm nay là vận may được gặp trai đẹp sao? Sao lại liên tiếp gặp phải hai mặt hàng cực phẩm thế này?
Nguyễn Dung ủ rũ cụp đuôi, không nhận ra người bên cạnh mình đang mất hồn.
“Này… Sao cậu không nói lời nào vậy?” Nguyễn Dung bỗng nhiên phát hiện xung quanh yên tĩnh không ít, vừa ngẩng đầu thì thấy cổ của đối tượng cậu ta câu được sắp vặn thành 180°.
Nguyễn Dung quay đầu nhìn lại, chỉ khó khăn lắm mới thấy hai bóng lưng cao ngất, mặc dù không có hành động gì đặc biệt thân mật, nhưng lại vô cớ khiến người ta có cảm giác trông hai người rất thân thiết, là kiểu thân thiết mà người khác không xen vào được.
eyJpdiI6Ik5Ta1dOK2xjbnlDc2VBXC9VUWJJenF3PT0iLCJ2YWx1ZSI6Im5uTVpIdGRxZTRoYXFsT2NpWDFkcThmZUgydGZCWVFXVHFTbTZGMUZcL1lmdDlJd09VRCtaM2NLcytWTEpuR3ZUIiwibWFjIjoiYzQzYWRkODZkODFlMmMwZDRmMzE3MWY3MzVlOTEwZDdhM2MyYmViNjVjMzU5NGQ0YmJiNDY1MGI0NzYzODA5ZiJ9eyJpdiI6IkF2OXFYbHRNdHdaNVYwdHN5NGZnbVE9PSIsInZhbHVlIjoiRDJHU1Y4anRqRzJ1NnFid1BUXC8zWTU1UGNGaytqMGFrQWdaOVdERnNFOXNvcVFQK1Q0Rkx3aWVDTVNneUQ2QmVmcGRIaFFybkJTU1FaQ1J6MHBQWkxnNmFDOEFzVWlcL0tJTzc3RCtYeGJ5QT0iLCJtYWMiOiI0YzU1ZTFiMGVlOWZmNDQ4M2NmNzNmODU3ZWI1NjljZjA3ZTA4NzQwZTIzYzJkZjNmNjFjNTQ5ZDA0YzI4MjQyIn0=eyJpdiI6ImJqZFU5RkRWVDVwd0V6THlkdFJOVXc9PSIsInZhbHVlIjoieHhmcFFrOVRhalVVMnIrVGpRZzg2eDJWXC9xTUlDY2xZZHoxNlRIQ1pHRGNVTVFpWHlrU3FQYUd1bW8ySWZHaWUiLCJtYWMiOiI4MTM4YzEzMzU2MWFkNWNmMWZlNjBmOGVmYTQ3ZTNjMTdjNzhjOWM0ODA3YTNhMDQ0OTkxMWIxYTkyNmUzMTdjIn0=eyJpdiI6IjdTdzMrc1I0U3dWc0FXUUxGNCtcL3R3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlhyQ2F5Z0I2MGJncVl6YVRaWGRETmFidVpNOGRHZWJ5V1I1ZE9NRWgyZjNPd25odmpPT3UxM3BLdlZyTkRyZ1M5ZmlcL2prQ0xOa1E1em9PdXh0cEU2WmxnMWhJdDlEbitrd2RORmI3ZjBndm9iUzEzdUIxdnk0RXQwSFJ1a21YNjVqNjlvREpjTU54a3FFb1FmMkZadEhLcThIbnEyajdzdGlQcm51cndWdTAremdudGVnbjRVV25CaWZpQ3hTRHhpUzZYYjlieXFhT3hJaU5hWjFScXgzZmM5WHhwVjRzSnA1b0hMUE1NYW1QYksycXdSbjJQcmxsdEZZQTJ0T2ExdE1wK2ZCdmhScm5zWDNlbmNoWFBaWTdEQW9oRGFmUzk1akhGb0VcL1R6aEd6MDhWcVBjcFwvRlgwc0w1OTJHTGk0b21SVjZaUTg2RWswS2NsUEhWM1dpeDhLdTRIZStUWEhKVDNJVFFab3hkVlhVVmJHbFdkRXgwN1pzdm9tWjB0ckJCeWlGeXMyVUJTakpaTEwyXC82a1Qza0lucWlyUzZXZ0dYd1dkTTVWR2l2ZDAySm1wZnVlMm1QUzUrVXdcL3JLY2MwR1MrXC9oeVpobCs1cXVJRTd1bThPb3NCVmJoS014aWVVOE5zOTNkQnRPTjZJZXFHSndTVGVvT244cXhMRFNtIiwibWFjIjoiYTc2MmRiYWI1YTFmNDU1OTJlZTYzOGE0ZmUzODNmNjY4NDM1N2MzNTE4YzgyZDQ4Y2EyYTE1MzI4MmIzYjczMCJ9eyJpdiI6ImRicWhYS2h5ZHYxNFE2ZHh4NkJmZFE9PSIsInZhbHVlIjoiZjJ5NHRxUXEwZlZcL2tzSDErd25RTkJLR2FcL3gxdCtTNTVrTXB6dlJvNDFYRENBV2x5VjR6TURWcnFyR3J4c3NJIiwibWFjIjoiZTdkY2RhZDk4NTg5Yzg2ODZmOWYxN2E5YmFiYmM1Y2JhMDk5MTQxZDQ4MDAxMGZiNWUyMTljODUzMjNhN2UzMiJ9eyJpdiI6IjQ5aTQ0Q3I1T1hRSmFqMFVxZlY5Mnc9PSIsInZhbHVlIjoiSzhGVnlSQlB6N0hNNk5nRVMzOCs4RmR5bmw0aVc1QWdweENDRG43OGRJaHhNcmtYaHlXWGtLVFwvbXc3YnFoTlhnbzk2S1dTOUdJOXRTbDVNanBPUWpnPT0iLCJtYWMiOiIyMzkyN2MzZWUzNzllNWMzNzZjYTRjYmFhMzFlMjZiMGZjZGNjZjMzMGI0NzFkNDJiZmY4YzNjZmViNzNiNjQxIn0=eyJpdiI6IlhrRThrTzgyZGJpVVh3T0FMeUkxeFE9PSIsInZhbHVlIjoiSHJjaFp5ZmtnNDRtcE5DTzZ0Vk1WMkRlTGNFOW9ON203MG56d0QwVFdHMG1TMmltWjk4aFEyT3FEV0g2RU1uTCIsIm1hYyI6ImI1MjhjMjIxOWFlYWQ1MmMyNDdjYzY3YWUxMjQzOWQ4ZjEzOWNkZWExODNjZTM3ZDU4NmUyOGU3Mjc2YWU5MGUifQ==eyJpdiI6Ilg0dlhSWUZUSEpleEVXV1NQbVByaWc9PSIsInZhbHVlIjoiYXFSUE4wcXhSNmZ2eGdYdjdwT2JXMGFtc1ZTXC9iXC9FbmVXbkRPR2JWR3czU1JnMVwvMVBIdGhVXC84NDRnNWVib0tuaER0MGpVVFltek1jTGhsV2crV21ETVlSVWtqS0RmNHMwb1ZCZ2sxS2lUOFB2QlFQdGFhbTRuXC93ZVFDUEVKamJDQWFqbEROdzY5UmhUaWJmMzFDMUdjbHQwZ2g3Y2JhN2ZJRFdua2t6RW4xTll0MURUMloya0lidVpwY3ZsdnpLRTV2TVBRcGNtZTh6UEQ4a1BISkcrT1hZK1BkaWpJRW5nRnVzdTM4ZTVwd0VVZGd0bDRVMkRIK3A1K0lFNFE0cW1xbndUUzQxWkhoV1wvWXFBSXNsMnhrUDVsY2dZS2cyT2U4MnJURHpOMGxQeDlCMkJrSFNwWTFockxYNzl4dEEiLCJtYWMiOiIyM2E4NDAwYmUwNzczYTNkMGU5MzI1ZmUzNzM1OTcxOWIxNTQ4OTZlNjE1MDJhOWZmMzBhZThhMDZkMDJjNDQ0In0=eyJpdiI6Ikw1YWxmMVc0SjFPajZtdWVGT3NYZXc9PSIsInZhbHVlIjoiU1NuaWdOSFprbXg2Z25rVDF0NTVjYVY0ZFlGV0dzbnBrYmkyTTAyUjN3aDdQeG80WlJrbW91S1wvSDJnXC9Wb2N4IiwibWFjIjoiZjJkZTQwN2M1MGI4ODlkMTE0YTBmYTVlNDNmNzExNDg3YTVlMWJhNDIwNmQ1MTU1NGY3NjE0NzUyODA0YzJjNCJ9eyJpdiI6IkRxcmlrRnNtSm1zQURwdUh2QndaeXc9PSIsInZhbHVlIjoielZ4SkIwbUpTQmhxazdSZlVpa3g5NVVDQjFFYmcyclNhZGxUelg0R2d0Y3BTa2VpZTZobFhQTVNuaUZlMFwvWlhMWjFCNEw5WVFIQ0NMczFiRjRXdHNRPT0iLCJtYWMiOiJjMzJhYWM1ZGQxYTI0NDE1OWMxYzM4Zjk0OTgyYzc1ODk0YjJjN2RlYTIzNjNiZGFjZTQwYjI2ZTJmNTcwZGM2In0=