Nhìn trúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây - Chương 7
- Home
- Nhìn trúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây
- Chương 7 - Đồ Người lớn bỉ ổi
Đọc truyện Nhìn trúng con của đối tượng xem mắt phải làm sao đây Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhìn Trúng Con Của Đối Tượng Xem Mắt Phải Làm Sao Đây – Hạ Kiến Vi mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: Rea
—————
Chưa qua được mấy ngày đã đúng lúc đến Quốc Khánh, Hạ Kiến Vi và Lục Tri hẹn Quốc Khánh cùng nhau đi leo núi. Hạ Kiến Vi lấy máy ảnh của mình ra, định chụp thêm vài tấm ảnh của Lục Tri về.
Đến ngày hẹn, Hạ Kiến Vi dậy rất sớm, cố ý ăn diện một phen, lúc này mới cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Anh lái xe đến tiểu khu nhà Lục Tri, vì đường hẹp vào không được nên anh đã gửi tin nhắn cho Lục Tri, ngồi trong xe chờ người, trong xe phát bài nhạc êm dịu, ngón trỏ của Hạ Kiến Vi thỉnh thoảng gõ nhịp trên vô lăng.
Không đợi bao lâu, cửa sổ xe đã bị gõ lên, Hạ Kiến Vi ngẩng đầu nhìn thì thấy đúng là Lục Tri, Lục Tri mặc một cái áo thun màu trắng, bên ngoài khoác áo khoác cao bồi màu lam nhạt, thoạt nhìn rất thoải mái sạch sẽ, thanh xuân tươi trẻ.
“Chú Hạ.” Lục Tri lên xe lễ phép gọi Hạ Kiến Vi một tiếng.
“Có sớm quá không?” Hạ Kiến Vi lấy một cái túi ở ghế sau đặt vào trong ngực Lục Tri.
“Tôi có làm bữa sáng.”
“Cảm ơn, ngày thường tôi cũng hay ra ngoài tầm này.” Lục Tri mở túi ra, thấy bên trong đặt hai cái bánh sandwich được đóng gói rất đẹp, giống như bán trong cửa hàng vậy.
“Tôi nghe ba em nói em rất thích uống sữa bò nên có mua cho em một chai.” Hạ Kiến Vi giải thích chai sữa để trong túi.
“Cảm ơn, làm phiền chú.” Lục Tri ngồi trên ghế phụ mở gói bánh sandwich ra nếm một miếng.
Dư quang mắt Hạ Kiến Vi không khỏi nhìn chăm chăm vào Lục Tri.
Lục Tri dường như chú ý tới ánh mắt của Hạ Kiến Vi, lễ phép nói với anh: “Ăn rất ngon, chú Hạ ăn chưa?”
“Tôi ăn rồi, không khó ăn là được.” Hạ Kiến Vi thở phào nhẹ nhõm.
Ngọn núi mà Lục Tri dẫn anh đến không phải là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng gì, phong cảnh đều là thuần thiên nhiên không qua chạm khắc nhân tạo, khách sạn xung quanh chủ yếu lấy homestay làm chủ, đường đi cũng tương đối quanh co không mấy bằng phẳng.
Điều này dẫn đến việc mới sáng sớm bọn họ đã ra ngoài, nhưng khi đến nơi thì đã qua giờ cơm trưa.
“Tôi còn tưởng rất gần, đói bụng không? Chúng ta nhanh tìm chỗ ăn trưa thôi.” Hạ Kiến Vi quay đầu hỏi Lục Tri.
“Vẫn ổn ạ, không đói lắm, đường đến bên này hơi quanh co, chờ đoạn sau đường sửa xong sẽ gần hơn.” Lúc trước Lục Tri có đến đây với bạn học, khi ấy đã cảm thấy phong cảnh nơi này khá đẹp, non xanh nước biếc, là một nơi rất hợp để vẽ cảnh vật.
Sở dĩ lần này cậu đồng ý dẫn Hạ Kiến Vi đến đây cũng là vì ơn giúp đỡ lần đó ở quán bar.
“Đi thẳng về phía trước, đến homestay ở trong cùng là nhà bạn của tôi mở, tôi đã đánh tiếng với cậu ấy rồi, chúng ta có thể ở đó.” Lục Tri chỉ hướng đi cho Hạ Kiến Vi.
Hạ Kiến Vi nhân cơ hội liếc nhìn Lục Tri một cái, quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, sở dĩ Lục Tri đồng ý dẫn anh tới đây hơn phân nửa là còn mang ơn, ngay cả chỗ nghỉ chân cũng đã sắp xếp ổn thỏa.
Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, anh và Lục Tri mới quen nhau không được mấy ngày, thái độ này của Lục Tri đối với anh cũng bình thường, huống chi còn gọi anh là chú Hạ, kém thế hệ.
“Tiểu Lục, mọi người tới rồi. Huy Huy đã nói với dì, phòng cho hai người đã sắp xếp xong, cả hai đi nghỉ ngơi một chút đi đã, có thể ăn cơm ngay đây.”
Người tiếp đón bọn họ là mẹ của bạn học Lục Tri, là một người phụ nữ nông dân nhiệt tình.
Phòng của Lục Tri nằm bên cạnh phòng Hạ Kiến Vi, Hạ Kiến Vi còn hơi tiếc nuối vì không phải ở cùng một phòng, nhưng cho dù ở cùng một phòng cũng vô dụng, anh lại không thể làm gì Lục Tri.
Hạ Kiến Vi đặt hành lý xuống, cửa sổ hướng ra ngoài để mở, một cơn gió thu thổi qua, mang đến hương hoa quế nồng nàn.
Anh bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, một mảng đỏ rực như ngọn lửa kéo dài bất tận, lá phong đỏ trải rực đầy khắp núi đồi.
Hạ Kiến Vi xem có hơi ngây người, cho đến nghe thấy tiếng gõ cửa mới khiến anh khôi phục lại tinh thần.
Lục Tri đang đứng ngoài cửa, “Chú Hạ, ăn cơm thôi.”
“Được, em vào đây một lát.” Hạ Kiến Vi vốn định đi, nhưng bỗng nhiên lại mở miệng bảo Lục Tri đến.
Lục Tri nhìn anh một cách khó hiểu, Hạ Kiến Vi không nhiều lời mà chỉ vẫy tay với cậu.
Trong lòng Lục Tri còn nghi hoặc nhưng vẫn đi qua, làn gió mùa thu hây hây thổi, rừng lá phong dưới ánh mặt trời trông như ráng đỏ nơi chân trời vào chạng vạng.
“Rất đẹp phải không?” Hạ Kiến Vi đứng bên cạnh cậu nói, giọng anh chứa ý cười, có trầm thấp đặc trưng của đàn ông trưởng thành, Lục Tri bỗng cảm thấy tai mình có hơi ngứa ngáy.
“Vâng.” Lục Tri gật đầu, phong cảnh như vậy thật sự đẹp không sao tả xiết.
Hai người xuống tầng ăn cơm trưa, lúc này đúng ngay lễ Quốc Khánh nên vẫn có khá nhiều khách, sau hai người bọn họ lại có mấy nhóm người lần lượt đến.
Các món ăn bà chủ nấu đều là cơm nhà, Hạ Kiến Vi ăn chưa được hai miếng đã có thể trao đổi nguyên liệu nấu ăn và cách làm cùng với bà chủ, bà chủ không ngờ nhìn tuổi Hạ Kiến Vi còn trẻ như vậy mà lại có chút nghiên cứu về nấu ăn, nhiệt tình cùng anh trao đổi.
“Cá này đều là cá tươi, vừa mới giết đấy.”
Hạ Kiến Vi ăn một miếng, nheo nheo mắt, “Cá này chiên bên ngoài giòn bên trong mềm, để lửa vừa phải.”
“Không nhìn ra thằng nhóc nhà cậu lại là chuyên gia nha.” Bà chủ vỗ tay cái đét vui vẻ nói.
“Không xem là chuyên gia được, bình thường tôi cũng tự nấu mấy món mà thôi.” Hạ Kiến Vi lại cùng bà chủ trao đổi một chút cách làm củ sen nhồi gạo nếp (*).
“Món này rất thích hợp cho người già ăn, nhưng ông nội của tôi không thể ăn đồ ngọt.” Hạ Kiến Vi chỉ món củ sen nhồi gạo nếp nói với Lục Tri.
Lục Tri cũng rất thích món này, củ sen thơm ngát, gạo nếp mềm dẻo, hoa quế thơm ngọt, kết hợp lại với nhau, lưu lại vị ngon nơi đầu lưỡi.
“Ba tôi rất thích ăn kiểu đồ ăn này.” Lục Tri nói theo bản năng.
“Vậy sao? Em thích không?” Hạ Kiến Vi không quan tâm Lục Thâm có thích hay không, anh chỉ quan tâm Lục Tri có thích hay không thôi.
Trong lòng Lục Tri thấy hơi kỳ lạ, hỏi cậu làm gì, không phải là nên hỏi ba cậu sao? Thật ra cậu cũng có phần kỳ lạ, vì sao Hạ Kiến Vi không mời ba cậu đến đây chơi, mời cậu làm gì, sau đó ngẫm lại có lẽ là cậu thật sự muốn đến đây chơi.
“Cũng không tệ lắm.” Lục Tri nói thật.
Sau khi ăn trưa xong thì cả hai định nghỉ ngơi, bọn họ tính rạng sáng thức dậy lên núi ngắm mặt trời mọc.
Hạ Kiến Vi tắm rửa xong bước ra, trên người mặc áo thun vải lanh đơn giản cùng với quần dài, anh lau tóc đến nửa khô rồi lấy máy ảnh SLR ra để điều chỉnh khẩu độ và tiêu cự, lại chụp thêm mấy tấm nữa, sau vài lần mới điều chỉnh xong, sau đó chụp vài tấm phong cảnh đỏ thắm ngoài cửa sổ.
Anh mang dép lê đạp trên mặt đất, quần chín phân màu xám nhạt lộ ra một đoạn mắt cá chân, anh giơ SLR lên chuyên tâm chụp cảnh vật bên ngoài, cũng không biết mặt trời chiều đã ngã về tây từ khi nào, ráng chiều nơi chân trời chiếu rọi lá phong khắp núi, Hạ Kiến Vi nhất thời cảm nhận được cái gì gọi là tầng tầng lớp lớp rừng nhuộm màu. (*)
(những lớp cây trên núi bị sương giá làm chuyển sang màu đỏ giống như bị nhuộm màu)
Anh giơ chiếc máy ảnh SLR lên không ngừng bấm, không hề chú ý tới cửa phòng mình đã bị gõ mấy lần, “Cạch” một tiếng, cửa mở.
Lục Tri không ngờ gõ cửa một lúc lâu không ai đáp lại, người nọ vậy mà đang chụp ảnh.
Từ góc nhìn của cậu vừa vặn có thể thấy vai rộng eo hẹp của Hạ Kiến Vi, cơ thể thon dài, mái tóc đen hơi rối, anh đang hơi cúi đầu xem ảnh chụp trong máy ảnh, ánh mắt chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc, chạng vạng hoàng hôn chiếu rọi lên người anh, nhuộm mái tóc đen của anh thành màu cam hồng, mày kiếm sắc bén, mắt tựa hoa đào không khỏi làm tim người ta đập thình thịch.
Đây là lần đầu tiên Lục Tri nhận ra ngoại hình của Hạ Kiến Vi rất đẹp, là một người đàn ông trưởng thành đẹp trai anh tuấn.
“Cốc cốc.” Lục Tri gõ cửa.
Lúc này Hạ Kiến Vi mới như vừa tỉnh từ trong mộng, anh ngẩng đầu nhìn thì thấy là Lục Tri, vẻ nghiêm túc giữa mày tức thì biến mất không thấy tăm hơi, chỉ còn lại một nụ cười rạng rỡ.
“Tri, sao em lại đến đây?”
“Đến giờ ăn tối rồi.” Lục Tri nhắc nhở.
Hạ Kiến Vi nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, vỗ trán mình một cái, “Xin lỗi, chụp mê mẩn quá. Tôi thu dọn một chút rồi đến đây.”
“Vâng.” Lục Tri xoay người đang định rời đi thì Hạ Kiến Vi bỗng nhiên cầm máy ảnh lên chụp cậu một tấm.
Lục Tri ngơ ngác nhìn anh, Hạ Kiến Vi lại chụp cậu.
Hạ Kiến Vi cúi đầu nhìn ảnh mình chụp Lục Tri, nhếch khóe miệng nói với Lục Tri: “Em rất ăn ảnh.”
Lúc này Lục Tri mới định thần lại, rồi cũng chỉ nhàn nhạt đáp một câu: “Vậy sao.”
“Ừm, tôi chỉnh xong sẽ gửi cho em.”
“Vâng, cảm ơn.” Có vẻ Lục Tri không thấy hứng thú lắm với chuyện này, sau khi nói xong thì rời đi.
Hạ Kiến Vi bất đắc dĩ thở dài, thật là đứa nhỏ dầu muối không ăn, xem ra con đường theo đuổi này của anh còn rất xa xôi.
Sau khi cả hai ăn cơm tối xong thì đi nghỉ sớm, đặt đồng hồ báo thức ba giờ thức dậy ngắm mặt trời mọc.
Ăn cơm tối xong cũng mới qua tám giờ nên anh nhất thời có chút không ngủ được, thế là tìm Diêm Hồng Phi tán gẫu trên WeChat.
Tới giờ Diêm Hồng Phi mới biết tốc độ của anh em mình nhanh như vậy, vậy mà đã hẹn được bạn nhỏ lên núi.
Diêm Hồng Phi: Tao thấy tao thật sự sẽ phải đến cục cảnh sát thăm mày.
Hạ Kiến Vi: Mày nghĩ nhiều quá, em ấy ở phòng cạnh tao.
Diêm Hồng Phi: Sao mày còn muốn ở cùng một phòng chứ? Đồ người lớn bỉ ổi.
Hạ Kiến Vi: Hôm nay không nói không được, thì ra trong mắt mày tao chỉ là một tên cầm thú như vậy phải không?
Diêm Hồng Phi: Chẳng lẽ mày không phải hả? Đói khát đến mức xuống tay với vị thành niên.
Hạ Kiến Vi: Cúi chào tạm biệt và không liên lạc lại.
Diêm Hồng Phi: Đừng, nếu mày vào đó thì không phải sau này ba mẹ và ông nội chúng ta còn phải dựa vào tao chăm sóc sao.
Hạ Kiến Vi: Ha ha.
Diêm Hồng Phi: Tao nói thật, Kiến Vi, mày thật sự không hề suy xét sao?
Hạ Kiến Vi: Chuyện này không cho tao suy xét, được rồi, không nói lung tung với mày nữa, tao còn phải dậy sớm đi ngắm mặt trời mọc, ngủ đây.
Diêm Hồng Phi: Chậc chậc chậc, còn ngắm mặt trời mọc nữa chứ, hai mươi tám năm không nói chuyện yêu đương theo đuổi người khác ngược lại có bộ dạng này.
Diêm Hồng Phi: Đậu má, mày ngủ thật à? Kỹ năng ngủ một giây là đạt điểm tối đa luôn.
Diêm Hồng Phi: Ngủ thật? Ngủ sớm như vậy cũng chỉ có ông nội với mày ngủ được.
Hạ Kiến Vi tỉnh dậy ngay khi đồng hồ báo thức reo, anh ngáp một cái, đứng dậy mặc quần áo và rửa mặt, lúc mở cửa vừa hay thấy tin nhắn Diêm Hồng Phi để lại cho anh, một người có thể nói được mười phút phỏng chừng cũng chỉ có Diêm Hồng Phi.
Cửa phòng anh mở cùng lúc với phòng bên cạnh, Hạ Kiến Vi hơi ngẩng đầu lên, vừa vặn mắt đối mắt với Lục Tri.
“Chú Hạ.”
“Chào buổi sáng, tôi đang định đi gọi em đấy.” Hạ Kiến Vi nhíu mày khi thấy Lục Tri ăn mặc có hơi mỏng.
“Sao lại mặc ít như vậy?”
eyJpdiI6ImFvWVVHUHJ2UnRVNm5BVDJ0T2RhMEE9PSIsInZhbHVlIjoiQWQ4RmUzUlVSR1ZBYzVxeEdMSndKc0JwOGRDME56dEpDakVHakt2MlRJVU1ZdGMyaTlqaDNpRUZEbW5QKytySyIsIm1hYyI6ImJhYjc2Mjc1Mzg2NzUwMDI5NDE4NTBhZGVlNWJkZmZjNzE0ZDVlY2E0Y2UyMjdiZDcxNTFmNTRhMzk5YzZhNWYifQ==eyJpdiI6Ikh1UElGWksxV1dOSzVVNnhybUN6SUE9PSIsInZhbHVlIjoiVnhZM2s5YVwvR2ZuXC9oWXlzTklDVFdXWWpyUW4wa2duTXVNcXJxbVdiYkNqN29WQXdpODFob2pDYTBEZVRiSGdYTGx1c0tvOXptUitFTG9zMnZlOXBqckhCMWtSQURXeTc4NXBmQmF6dytKRjdZUk40QlZCU0FVVnFtQ1pCSEhWcXV3SHIxUU13NEZsVGp3V0orRWk2QjdrM3JOK21NYlwveEpmUFR4YlpNQUlLSUYwRVhscm15bDlIUXlVQ1VLTmhIekYwbTNSSUdFaDBWWGU1c2xvT1BZa3UzUDhjU0FNWTRvVDErZDZGUW9KNURxZnp6K2VXQVJNSkdYVXkrVjFNQ0xmK0dobDNnaEducVJqRTlpbDFNY1I0N1d6MU5LOVJiY0lheTZ6MXlmdmNrXC8zd1wvTHdTZnJhd1gxQlNyaDZtNyIsIm1hYyI6IjIzNzViYWE5NmI5NWIzMGNlNjNhNTlmY2I5ZGQ2YjI2NmNlN2QwMzAxYzkyYTdiMjM4ZTcwNzdjMjRjZjQ3YzgifQ==eyJpdiI6Im96VHh3Nk9FZjNGd2ppcEYyTEFiN1E9PSIsInZhbHVlIjoiZlA0WlE3Qk5scUJlaDFNTEN1RVByQWNFQUFkRDdpTlMxYkhtc2hXeG1TVkFJaWdhNUdlRm9IZytkbGtzTUZoeSIsIm1hYyI6IjNmNmIyZGYwYzQ0ZjU1MmRkNDI3ODg4MzMyNzA5OWJiZDYzNjY5ZjMxZGVhZWM2M2JkNTlkODA2MWQ5NTYxMGMifQ==eyJpdiI6IjMrWlZkOFwvXC8wY0NySHZGOHozVWxHUT09IiwidmFsdWUiOiI5cVNzN3pLSHY2TEpBTURFUEpXQjlWSVp1QXZWckRnbjNiZlh4bFpKT3VRVE01ZXVCblpEYU9tcFp1M2F1TTBlRkprNGtIdjVlTE1rcVJXYzRqb1k1VXZjQW1JTCtvMnhqQmFZR2pxVWhZV0pkOUppMW9kZ0IxMFFZWDdGR0t3RWNKS0E1aWlHVjlMMjlQT05RcTJ6WXZHeTFwVmtvXC9SakUrT0llRXY1aEVCeHY5YTQ1UlZGcUY1bkRUMkV3eHNoMzYxazZVcUU3cjVjZHE2ZHRMTWYxZ2liNk9pZ20zaXJiekRscXY1bzltND0iLCJtYWMiOiJjYTdlMDM0NDZiOWIxMzZjM2ExNzkxMWUwNDU0ZjhiZWMyMTRlNjhjMDlmYWJiOGQxOTA4ODE0MmNhZmI4N2M5In0=eyJpdiI6IlwvbUJKSjhRelo3ZVJoU082THc2ODd3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IlZYTGtGMjAzNEZvcElEbWVwT3ZVMG9FU1VDWm0zNEVhalI5Nk1jWG1hYWJuS2FNd2pVdElLbWRhOGtrWGlGeEIiLCJtYWMiOiJhZjE3ZjAxODQwYjA0NjAyMDEyNmQ5OTY1YWVmODhjMGZhMjM0ZTUyN2MyYzdhYWI4MDdjNzEzYzAwNzVhZjhhIn0=eyJpdiI6ImZUXC9tbHRSZzFXVVlrNWdBbFRVMVNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6ImwzUHRMeTJ0YmFtWmlLakpKZjF1Qjc1ME1ZVnlUdkZXVW8xb3JGOG5Cd05cL2pYVzBkSkVXZDZxWG9SVzVSS0RhUmZzNFdYZ1NJTWVLWmxVbHEzZzFCcHlIeWtNQWp6bk5oeFVEXC9ucXE1OVwvYTRHdmN4Wnp5MlJJbGRzekVSZDJueGVzc1NHODVSdzh4TTBXK2RcL3pPM1JIbjF0VW1aaUhaN2JTVDNxMDlKQWZHUU9wcUdHRVk3MlNnNHVSdHRPVjEiLCJtYWMiOiIwMzcyNWUyOTg5ZWFmZGMzYjJiOTNmMWRmMDdiOGM3Nzg0MmUyNTk5MThiYTBkNDI0YTk0YTg1YzUyNzMyZjEwIn0=eyJpdiI6ImlTVmYydHlmVnROeThsWXJLd2RTU3c9PSIsInZhbHVlIjoicnY1MjkwbjZRa2pxVFdCWUZpY1NIclZCTlwvNnpHTTJpMkpFcE8rOUhHVXdHbkpXZThkQ3ZvSGFjcStYTnJmUzkiLCJtYWMiOiJmMTZiZTY4MDk1ZDllOTBlYzk4YjRmNGE5MDQyMWMyMWJlZmQ5NThhMjJmY2QyOGQ0ZjQ2ZGQwNTE3Zjk0OTNhIn0=eyJpdiI6IkNzQ2lkeStISEdzVVR0MHY3dGVGU2c9PSIsInZhbHVlIjoiY25kTHZzU0lycE9adnBVMXV0eUdaWjl0VXMyS01WZGNkWWxyWkdzZll4TVNKVEdSRUxVVUV3RVBRYnAyWEZycXY5TWNnMFpZc2ZxYkNUVmsxYWxiOTdYY29STk5jZW1sUDBlWGRVTUVaUGlBTGFqbG41azc1TnN3SVJvblU5Ym5PVmtxVXlzTHB2XC9mZ2x1dFwvS2tDS2NWZnVRWlwva0J0SjdSR2ZJeVMzeTZ2WlwvRTBMUTFwK1h1NXdzdUliOXd2M2UxZktaS3JOMjhUSDlDNWpDYVwvTHRFTjhjOXRaazFOVHhCSFVNbDNqcTJxZ1VBOUhhZUU4dFFnVERYTzZrTDRJNXduOHRXd0dvekZOQXRuUjFTb0lPUT09IiwibWFjIjoiYmU4MjA4Y2VjYzRlOWQ2NDc5YmU5Njg0YTgyMWVhNzdmOTNlNzhiNjgzNzg3MTg2ZDc1MDI2M2I1YWQ1YjU5ZSJ9eyJpdiI6IlNZWjlGb1VmUnRZRDQ0NnhZYTBMN2c9PSIsInZhbHVlIjoidDhNRjdLbGR2empmVFNnNUIrU2RNRDU0Z2NnUWdROVVKemJuNk51ZHFMeElrTXZqa09Vc1ZNUE1mcmZ1N09ySCIsIm1hYyI6IjY2NTZiMTc2OGZhNmU0MzEzY2RhYzAzMTE1ZDZjMzE4Y2FjMDg3MjBiZTU1ZTg4MjRhNjc1YTBlYzU5YzE2NjMifQ==eyJpdiI6IjgyZ056bGM5dVg5WDFIRnkzb0JnR0E9PSIsInZhbHVlIjoiem8wQmpSTzBwdTFPb09rN1duOHBBbHdOdGJEbjJsemlLNUQzd1RTUlRGU1JJajNjQ3JjVm80OFNUdWVXdXNPSzh3OHVyXC9ITlM2b3RLeW9xWlpScHVxWjNvVXhKeUYyVHIyNTAxVm4xdVdBdGZjNDFrdzFhM3p4NFJxOWxWOXJ2ZDY3Mk9ZMFlGemNoejlpaTNBd1wvVVwvMzNGZUZvcUIzSE1xcmYrTGZURk5VWjhVNk9QdDNrNmVURTRucjFqZE9hTHlkWE9kV1VBc0NCYUdmXC9SVU9lRDU2NzBDOFNpVGg4VmhmTUd0a3V0aTRuWmNxdjRUMlwvVXBPUFJlUlZqRWIyU3FRZXRIdFBoMFA3emhhbjQyMHhXTHI1VkZkNTlzeXlycVJpZVRDTXhsekduZnpzXC94S0pTcHR0dk9sKzhUa200VGJEVjVjYnh4c2lCWFEyejZVZ0Z3PT0iLCJtYWMiOiI2MzBjYzQ1YTlkOTcyN2NiNjM5MTA4OGFlMDhjMmUxNGE2MDViMGRiZjFjYmMxOTEyMjk0ZjA4YmM3ZWE4NzkwIn0=eyJpdiI6ImlWS1ZUYmlxXC9xMExSYmhTN0ZFTERnPT0iLCJ2YWx1ZSI6IkZKNnM3c0gzSVFDdEJFTFZ3R1ZxVldnKzB6c1ZhWDd2bmExOUQzZXh4YWZuNnRVUDE1anVxN09PancwTmkrU0MiLCJtYWMiOiJiNzc1MGQ3ZjdjMTY3NjhmMTRkODhmN2ZmMzllYjhjMDMxZmJjMjEyYmY1OTJjM2Y5OTQxYjMxNzhlNTEyYjZhIn0=eyJpdiI6ImJ4VmxJeVhiTXR0S2dSaUY4QWlFcEE9PSIsInZhbHVlIjoiMGI3MmxRME5nUXhzQ0lRTHZUcWJpdHpXQzV0WElGcUFWMUN0QldNT2dsRmtlUjhrME4xTVlhK09uSVRUdGdYZTI2UnlWWXlWXC9vSmZqMUk3RlVMZWRqcE9jRWpqVW1uSGplbDF2UVdGejc3bzVDTFBMTzd2Z09tVHcrRU52cUZlMlEyMG5INEhpVkVRUjBwRVwvcFhhUllzQW5WWkNPRFwvdlZFSE1EWEZyYTg0d28rd3M4SStISnhOUW0ycVo1dXg0TE5HSDU0WjU2elllZVd6c20rYVZXNFdoSE8yUG1HcFwveDI2WmlyeVA1eFwvT21GOFBqWUQ5M01qVUg1STkyZWVzVVNTNEVSVjFySElqbVd3aFh6aUZnVnJZUXpjb2gyTzJQelBHSG5EaU1lTFlWSFFcL1RjTzlTeWVPaGFpaVwvc0lPTjAyZ0hxNWQxKzJuZ292VW1hQzdQdz09IiwibWFjIjoiZjljMGE2OGJjZTA2OThhMDg0NTJhMDRkNGZjMGI3NzlhY2UwNTUwNmY1ZGM4ZGQ2ZTA2NjQ5M2VjNTBmNzgwZSJ9