Nhiệm vụ sinh đẻ - Chương 60
Đọc truyện Nhiệm vụ sinh đẻ Chương 60 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhiệm vụ sinh đẻ – Chương 60 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 60: NGUYỆN THUA CUỘC!
Hết lần này tới lần khác Cố Hạnh Nguyên đều bị anh đá xuống giường vậy mà không ngờ thằng con thứ hai của ông lại bỏ qua thể diện nhặt lên ăn lại!
Tuy ông cũng đoán trước được kết quả này, nhưng khi chuyện xảy ra thật bảo ông làm sao không giận cho được?
Bắc Minh Thiện cười khùng khục: “Xét đến cùng thì vẫn là công lao của ba mà.”
Ngụ ý của anh chính là chế nhạo ông đã đưa Cố Hạnh Nguyên đến cho anh.
Chỉ một câu nói mà đã chận họng ông lại khiến ông suýt chút nữa thì quăng luôn cái điện thoại!
“Xem ra Cố Hạnh Nguyên đúng là có chút năng lực, hai lần ba lược khiến con chia tay được cô nàng họ Tô đó, rồi hết lần này đến lần khác khiến con cam tâm tình nguyện để cô ấy leo lên giường mình!” Ông tức giận không ít: “Hai này, con thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt thằng cả sao!”
Hành động lần này của anh chẳng phải là muốn nói cho ông biết, anh muốn hai mươi phần trăm cổ phần công ty mà đứa con lớn của ông đang nắm giữ sao!
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, từ nay về sau, thằng con lớn của ông triệt để bị hất chân ra khỏi Bắc Minh thị!
Ngày hôm qua là tin tức liên quan đến chuyện tình cảm giữa thằng con thứ hai của ông và cô gái họ Tô dồn dập kéo đến, có lẽ là vui quá hóa buồn nên sáng nay tiếp tục thêm tấm ảnh giường chiếu của anh chẳng khác nào một quả bom, khiến cho ông đau đầu vô cùng.
Nghĩ lại thì ông đã đánh giá thấp thằng con thứ hai của mình hoặc có thể nói là ông đã đánh giá cao cô nàng họ Tô đó rồi!
Cuối cùng ông đành thở dài: “Hai này, nói gì đi nữa thì thằng cả cũng là anh của con, cho dù hai đứa đều không phải một mẹ sinh ra nhưng hai anh em con đều chảy chung dòng máu của nhà Bắc Minh, con cần gì phải tuyệt tình như vậy…”
Ánh mắt Bắc Minh Thiện chợt lạnh.
Anh tránh không trả lời câu hỏi của ông, thay vào đó là vẫn thản nhiên như trước, lạnh lùng nói một câu: “Hãy nhớ ba đã hứa gì.”
Sau đó, cạch.
Anh dứt khoát cúp máy.
Cố Hạnh Nguyên đã tỉnh ngay khi tiếng chuông điện thoại đầu tiên vang lên.
Nhưng cô vẫn im lặng nằm đó, cô căng thẳng vì bị cánh tay chặc như gông cùm của Bắc Minh Thiện ôm lấy.
Không biết rốt cuộc đó là điện thoại của ai, nhưng cô thấy hình như Bắc Minh Thiện không được vui cho lắm.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên lạnh lẽo.
“Tỉnh rồi sao?” Anh cất giọng khàn khàn, khi nói mang theo hơi thở phả vào cổ cô.
Khiến cô rùng mình…
Ý thức được mình đang trần truồng nên cô đỏ mặt, cẩn thận xích ra khỏi cơ thể đang dán chặt lấy mình của anh nhưng lại bị tay anh níu lại, dễ dàng ôm chặt vào lòng và dán sát vào người cô hơn.
“Bây giờ mới biết xấu hổ, có phải là đã hơi muộn rồi không?” Anh lại cất giọng giễu cợt.
Lần này, bàn tay không chút ngượng ngùng của anh tiếp tục dạo chơi trên cơ thể cô…
“Bắc Minh, Bắc Minh Thiện… Những gì anh đã nói tối qua… Có được tính không?” Cô cắn cắn môi, cố nén cảm giác ở bộ phận mà ngón tay anh chạm tới.
Anh nhíu mày, lật người cô lại ở phía đối diện với anh rồi ép sát vào cơ thể của cô.
“Tôi đã nói gì, huh?” Một giọng nói ngả ngớn, ái muội khẽ lướt qua môi cô.
Vừa nghe đã thấy cực kỳ vô lại!
Cô trừng đôi mắt đẹp, lửa giận bốc lên đầu: “Anh đã nói sẽ cho Cố thị một cơ hội!”
“Vậy sao?” Anh khẽ cười: “Lỗ tai nào của cô đã nghe tôi hứa là sẽ cho Cố thị cơ hội vậy?”
“Anh…” Cố Hạnh Nguyên choáng váng, sững sờ mở to hai mắt nhìn người đàn ông mang khuông mặt mê hoặc trước mặt mình: “Khốn kiếp, đồ đểu?!”
Chẳng biết tại sao, anh thấy cô tức giận đỏ mặt trông rất đẹp.
Hình như cô càng căm hận anh, anh lại càng thấy vui vẻ.
Đây đúng là một thú vui xấu xa khó chấp nhận nhưng hình như anh không bài xích nó mà ngược lại còn cảm thấy thích thú nữa.
“Tôi chỉ nhớ là tối hôm qua, cô chẳng để ý tới thể diện, vội vã chạy tới đây, tự cởi đồ mình rồi tự bò lên giường tôi, tình nguyện thua cuộc.”
Anh vừa nói vừa không biết xấu hổ đưa tay lần mò xuống chân cô
Đồ láo xược!
Huýt.
Cô hít một hơi thật sâu.
Rồi vung tay lên đấm một cái thật mạnh vào ngực anh!
Thẹn quá hóa giận nên cô hét lên: “Bắc Minh Thiện! Anh là đồ khốn nói lời không giữ lời! Tôi thua cuộc, tôi đã nhận lỗi rồi được chưa! Tôi mặc kệ, nếu anh không cho Cố thị vào vòng trong thì tôi sẽ đi…” Tình thế nhất thời cấp bách, cô phải nghĩ xem nên uy hiếp anh như thế nào và buột miệng: “Tôi sẽ nói với Sunny! Nói rằng anh tằng tịu ở bên ngoài! Ha ha…”Bắc Minh Thiện tự cho mình là thể lực hơn người.
Giằng co với Cố Hạnh Nguyên một đêm không nói.
Thậm chí cả buổi sáng cũng bị anh ngang nhiên chiếm giữ, quần cô một trận tơi bời.
Thương thay cho cô Cố, bị anh quần tới khi đói bụng kêu rột rột mới chịu thả cô xuống giường.
Khi Cố Hạnh Nguyên vào bếp làm xong bữa sáng thì đã là mười giờ sáng rồi.
Cô vừa mới đặt tô mì nóng hổi vào mâm thì Bắc Minh Thiện cũng đã tắm xong và mặc quần áo đàng hoàng, ngồi bên cửa mang giày.
Cố Hạnh Nguyên nhìn anh, thầm khen, người đàn ông này đúng là càng nhìn càng quyến rũ. “…”
Bắc Minh Thiện ngoái đầu nhìn cô rồi nhìn hai tô mì trên bàn, nhíu mày theo thói quen nói: “Tôi không ăn.”
“Oh…” Cô không muốn thừa nhận việc anh từ chối ăn mì cô nấu khiến cô hơi khó chịu: “Anh phải đi làm sao?”
“Ừ.” Vẫn là câu trả lời lạnh lùng.
Dường như người đàn ông vừa rồi còn nhiệt tình trên giường ấy không phải anh vậy.
Anh lại khôi phục sự lạnh lùng, cô độc của mình cũng như vẻ mặt không cảm xúc.
Thay xong giày, anh liền đứng dậy mở cửa…
“Bắc Minh Thiện…” Cô gọi anh lại: “Chuyện của Cố thị…”
Anh dừng bước, nói: “Cô nghỉ ngơi trước đi đã, chiều hẳn đi làm, đến khi đó tôi sẽ cho cô câu trả lời.”
Sau đó, cạch…
Cửa được đóng lại.
Căn phòng lại khôi phục lại sự bình lặng vốn có.
Cố Hạnh Nguyên nhìn hai tô mỳ đang bốc khói nghi ngút, trong lòng thoáng chút cô đơn.
Sau đó, cô ngồi xuống, gắp từng đũa đầy lên ăn ngấu nghiếng.
Huh, không có ai giành ăn với cô, cô cầu còn không được nữa là!
Mãi đến khi cô ăn ngấu nghiếng hết nửa tô mì thì mới chợt nhận ra…
Anh trước khi đi đã nói gì đó vào tai cô.
Bảo cô nghỉ ngơi thì phải, như vậy có phải là thể hiện sự quan tâm, lo lắng cô tối qua ngủ không ngon giấc không?
Nhưng, chiều qua làm là sao?
Chẳng lẽ… ý của anh là trận cá cược này cô không chỉ thua mất thể xác mà còn thua luôn cả tự do sao?
Nhân lúc buổi trưa, Cố Hạnh Nguyên vội vàng chạy đến trường tiểu học Tinh Tinh một chuyến.
Mãi đến khi cô nhìn thấy đứa con trai trắng trẻo, khỏe mạnh của mình thì con tim thấp thỏm lo âu của cô mới bình tĩnh lại.
Dù gì thì bỏ con trai ở nhà một mình còn mình thì cùng người đàn ông khác vui vẻ khiến cô rất hổ thẹn.
Tuy chuyện đó cũng là do cô bất đắc dĩ.
“Chị Cố, Cố Dương Dương gần đây biểu hiện rất xuất sắc! Chúng tôi định cử bé tham gia cuộc thi bé khỏe bé ngoan cấp thành phố của thành phố A, chị thấy thế nào?” Giáo viên Trương là chủ nhiệm lớp của con cô đã nói với cô như vậy.
“Cuộc thi bé khỏe bé ngoan cấp thành phố?” Cố Hạnh Nguyên mở to hai mắt, tay vô thức vuốt ve mái tóc mượt mà của con trai: “Ha ha, thầy Trương, Dương Dương gần đây biểu hiện rất xuất sắc sao?”
Thầy Trương gật đầu, nở nụ cười yêu thương: “Dương Dương rất tiến bộ, có thể nói là một bước nhảy vọt. Không chỉ đứng nhất trong cuộc thi khoa học cấp trường mà còn đạt được thành tích điểm tối đa, một đứa trẻ như vậy thật sự rất quý giá! Trường Tinh Tinh có thể có được một em học sinh giỏi như vậy khiến tôi cảm thấy rất hãnh diện!”
Cố Hạnh Nguyên vừa nghe liền giật mình!
Cô vội vàng kéo con trai lại rồi thầm thì vào tai cậu: “Dương Dương, tinh thần của chủ nhiệm lớp các con không có vấn đề gì chứ? Sao thầy ấy nói chuyện nghe kỳ quái thế nào ấy, lại còn nói con đứng đầu cuộc thi khoa học cấp trường và đạt điểm cao nhất nữa! Có phải đầu óc thầy ấy có vấn đề rồi không?”
Trình Trình bất đắc dĩ liếc nhìn bộ dạng ‘Đánh chết cũng không tin con trai mình ưu tú như vậy’ của mẹ mình rồi thầm thở dài.
“Mẹ, thầy Trương nói không sai. Có điều gần đây mẹ mãi bận rộn nên không biết con đã tiến bộ thần tốc thế nào.” Trình Trình khẽ khàng đáp lại.
“Sao cơ?” Cố Hạnh Nguyên trố mắt nhìn, gần đây đúng là cô bận bù đầu, một mình Bắc Minh Thiện cũng đủ hành cô lên bờ xuống ruộng, khiến cô bỏ bê con trai nên cô cũng rất áy náy. Nhưng, con trai cô đột nhiên từ một đứa bé học hành không ra gì trở thành một đứa bé được dạy dỗ rất đàng hoàng, đó là một sự tiến bộ khiến người ta phải kinh ngạc!
Vì vậy, cô hồ nghi nói: “Cục cưng, mẹ đã từng dạy con không được nói dối mà…”
Trình Trình liếc mắt, tuy rằng cậu đạt điểm cao nhất trong cuộc thi khoa học không hề sai nhưng việc lừa dối mình là Dương Dương đúng là khiến cậu không dám biện minh cho mình trước mặt mẹ.
Cậu đành phải đổi chủ đề: “Mẹ, con không muốn tham gia cuộc thi bé khỏe bé ngoan cấp thành phố.”
“Vì sao?” Các bé khác chỉ sợ là có tranh nhau vỡ đầu chảy máu cũng chẳng đủ tư cách dự thi vậy mà con trai cô lại không muốn sao?
“Uhm…” Trình Trình dừng một chút, rồi tròn xoe hai mắt thử mẹ mình một câu: “Mẹ muốn cho tất cả mọi người ở thành phố A đều biết Dương Dương sao?”
“…” Cố Hạnh Nguyên nghẹn lời.
Năm ấy Dương Dương vốn dĩ là đứa con mà cô lén giữ lại, ngoài ra nó vẫn còn một người anh song sinh khác nữa, nên nếu Dương Dương xuất hiện trước mặt mọi người thì sợ rằng sẽ mang đến phiền phức không nhỏ.
Suy nghĩ một chút, Cố Hạnh Nguyên liền nghiêm túc gật đầu.
Sau đó cô tươi cười, xin lỗi chủ nhiệm lớp: “Xin lỗi thầy Trương, bởi vì người nhà chúng tôi đều không thích khoa trương cho nên tôi nghĩ là Dương Dương không nên tham gia cuộc thi bé khỏe bé ngoan.”
Thầy Trương cảm thấy bất ngờ: “Thế nhưng chị Cố này, đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu Cố Dương Dương được chọn thì việc đó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho tương lai của bé…”
“Thực sự xin lỗi, thầy Trương, tôi rất biết ơn sự tin tưỡng và bồi dưỡng của thầy đối với Dương Dương, nhưng phụ huynh chúng tôi chỉ cần con trẻ khỏe mạnh vui vẻ lớn lên là đã mãn nguyện rồi, danh dự hay vinh quang gì đó, chúng tôi không coi trọng. Cho nên chuyện này coi như bỏ qua đi, xin lỗi thầy Trương, sợ là đã phụ lòng tốt của thầy rồi…”
“Nhưng trên đời này làm gì có cha mẹ nào không mong con mình thành tài chứ! Chị thật sự không suy nghĩ thêm sao?”