Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương - Chương 168
- Home
- Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương
- Chương 168 - Lần này, thật sự rất nghiêm trọng
Đọc truyện Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương Chương 168 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương – Chương 168 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương – Sở Khuynh Ca (Truyện full tác giả: Tiếu Tiếu) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sở Vi Vân uống thuốc độc tự sát, còn đang hấp hối.
Thần thái khi đến Tinh Vân Uyển của Phong Dụ Hoa trước khi đi rất vội vàng.
Sở Khuynh Ca đứng trong gió nhẹ, ngưng mắt trầm từ, không biết đang suy nghĩ gì.
“Nữ nhân kia, nhất định đang diễn kịch.” Xảo Nhi không có chút hảo cảm nào với Sở Vi Vân.
Nàng ấy túm nhẹ tay áo Sở Khuynh Ca, nhỏ giọng nói: “Công chúa, người đừng suy nghĩ nhiều, mánh khóe của nữ nhân kia, chúng ta đã thấy nhiều rồi, Thế tử gia sẽ không bị nàng ta lừa gạt.”
Sở Khuynh Ca chỉ trầm mặc trong một chốc, sau đó bỗng nhiên xoay người, đi về phía Công Chúa Uyển.
“Công chúa!” Xảo Nhi đuổi theo phía sau nàng, Công chúa đang suy nghĩ gì, nàng ấy cũng không suy nghĩ được!
“Công chúa, có phải người không vui không?”
“Tại sao ta lại không vui?” Sở Khuynh Ca không thèm quay đầu lại.
Xảo Nhi đuổi theo có chút tốn sức: “Vậy tại sao Công chúa không nói gì?”
Sở Khuynh Ca thật muốn liếc nàng ấy: “Cho rằng ai cũng như em, thích líu ríu không ngừng à?”
… Hôm đó, Sở Khuynh Ca gần như không hề rời khỏi Công Chúa Uyển.
Cả ngày nhốt mình trong phòng.
Ban đầu, Xảo Nhi cho rằng nàng mang tâm sự nặng nề, còn nghĩ trăm phương ngàn kế làm những món ngon cho nàng vui.
Về sau mới phát hiện, hóa ra là mình tự cho mình thông minh.
Công chúa nhốt mình trong phòng, không phải bởi vì không vui.
Cả ngày đều đang vẽ cái mà nàng gọi là bản vẽ.
Cuối cùng lúc giao bản đồ giấy cho nàng ấy, đã là chạng vạng tối.
Xảo Nhi sai người đưa bản vẽ ra ngoài, giao cho Lam Vũ, khi trở về, lại nhìn thấy Phong Dụ Hoa sắc mặt ủ dột, đi đến.
“Tứ tiểu thư.” Xảo Nhi lập tức hành lễ.
Phong Dụ Hoa phất tay áo: “ Vật nhỏ nhà các ngươi đâu? Làm chút đồ ăn ngon, bảo nàng ra hầu ta uống vài chén.”
“Còn uống ạ?” Gương mặt nhỏ của Xảo Nhi lập tức xụ xuống.
Đêm qua, Công chúa nhà bọn họ bị chuốc thành như thế, tổn thương dạ dày đấy!
“Uống vài chén rượu thôi mà, đi đi.” Phong Dụ Hoa đẩy nàng ấy một cái, mình đi vào, tìm Sở Khuynh Ca.
Thế là vào buổi tối, trong đình nghỉ mát của Công Chúa Uyển, Sở Khuynh Ca lại hầu rượu Phong Dụ Hoa.
Thế nhưng lần này, Phong Dụ Hoa chỉ buồn buồn uống rượu, không nói gì nhiều.
Sở Khuynh Ca không uống bao nhiêu vì dạ dày còn chưa khỏe hẳn.
Chờ Phong Dụ Hoa uống kha khá, nàng mới hững hờ hỏi: “Đừng nói là, thật sự nghiêm trọng nhé?”
“Người không cảm thấy, nàng ta đang diễn trò à?” Phong Dụ Hoa sững sờ nhn2 nàng: “Ta còn tưởng rằng…”
“Dưới mí mắt nhiều người như thế, một mình nàng ta, chỉ sợ là rất khó diễn trò, trừ phi có người hỗ trợ.”
Cho nên, Sở Khuynh Ca không hề nói nàng cho rằng Sở Vi Vân đang diễn trò.
Nhưng mặc kệ có phải hay không, lần này hẳn là rất nghiêm trọng.
Phong Dụ Hoa thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ: “TÍnh tình của nha đầu kia, ta không thích mấy, ban đầu, ta cũng cho rằng…”
Nàng ấy lại lắc đầu, lần này đáy mắt thêm chút áy náy: “Lần này, là do lòng ta tiểu nhân, ta làm sao xứng được với Nam Tinh?”
“Thật sự rất nghiêm trọng?” Động tác rót rượu cho nàng ấy cũng hơi dừng lại.
Phong Dụ Hoa gật nhẹ đầu: “Rất nghiêm trọng, đến bây giờ còn chưa tỉnh lại, đã mời mười đại phu liên tục rồi, đều bó tay không chữa, ngay cả ngự y trong cung đều đến rồi.”
“Đây chẳng phải cũng đã kinh động đến Hoàng Thượng và Thái hậu?” Trong lòng Sở Khuynh Ca cũng có chút ý khác.
“Tại sao người không gọi là Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu?” Phong Dụ Hòa nhìn nàng một chút, không tán đồng.
“À, còn chưa quen mà thôi.”
Thật sự là, vị Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu kia, từ sau khi nàng xuyên đến đây, chỉ gặp qua một lần.
Chỉ biết là thân nhân của nguyên chủ, nhưng thật sự không có bao nhiêu tình cảm.
Phong Dụ Hoa bắt đầu lo lắng: “Đương nhiên là kinh động đến, ngày mai mà còn chưa khỏi, chỉ sợ Thái hậu cũng muốn tự mình đến, à đúng rồi, chẳng phải người nói người biết y thuật à? Hay là người đi khám cho nàng ta thử xem?”