Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân - Chương 5
Đọc truyện Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân Chương 5 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhiếp Minh Tịnh tay chống cằm, đôi mắt tím sắc bén nhìn chằm chằm Bác Viễn đang vì sốt cao mà gương mặt đỏ tím thất thường, rồi lại ngó đến ba viên thuốc hồng trên tay Ngục Ảnh. Cô nhíu mày, lạnh nhạt mở miệng.
“Thằng bé là Omega lặn, ngươi cho nó uống ba viên đó, ngươi muốn nó khỏi tỉnh lại trong ba ngày hay muốn nó để lại di chứng? Trước khi đưa thuốc cũng nên tìm hiểu kỹ một chút, không phải cứ là omega thì đưa, còn tùy vào thể trạng.”
Nói xong, cô mở con chip được cấy từ trong lòng bàn tay, đưa những ngón tay thon dài của mình lướt chọn phần vật dụng cá nhân ở trên màn hình. Con chip không chỉ được coi như thẻ thông hành mà nó còn có một công dụng khác, đó là một không gian được thiết kế chuyên để lưu trữ đồ vật cá nhân, quan trọng của người sở hữu. Độ rộng của không gian bây giờ đã được cải thiện đến mức có thể chứa hầu hết nội thất của một căn phòng. Tuy nhiên loại chip có không gian chỉ được cung cấp cho riêng chính phủ và quân đội, người dân tân tinh tuyệt đối không được phép sỡ hữu.
Do một thời gian ngắn trước đây đã có nhiều thành phần vô ý thức lợi dụng nó để cất giấu vũ khí và bom đạn trái phép, sau đó khủng bố khắp nơi. Thế nên chính phủ đã buộc phải ban hành chính sách cấm chip không gian trên toàn quốc vì tính nghiêm trọng của sự việc. Bởi vậy người dân không còn được tự do chi trả để sử dụng loại chip không gian này vì tác hại kinh khủng mà nó mang lại.
Không gian lưu trữ không chỉ nằm trong những cuốn tiểu thuyết hoặc câu chuyện ngày xưa hay nhắc đến, mà nhờ vào sự phát triển của nhân loại và nền văn minh nên con người đã thực sự đạt đến được thành tựu đó và biến nó thành sự thật vào 1000 năm sau.
Từ bên trong không gian, Nhiếp Minh Tịnh lấy ra một bình thủy tinh trong suốt có nắp đậy hình con thỏ trông rất tinh xảo và đáng yêu. Không ai nghĩ đến Nhiếp Minh Tịnh lại còn có một vật đáng yêu như thế này.
Nhiếp Minh Tịnh mở nắp bình, đổ ra tay một viên thuốc nén màu sữa rồi cẩn thận bỏ chiếc bình vào lại không gian đó. Cô ném viên thuốc đến chỗ Cao Lãng, sau đó khoanh tay trước ngực với dáng vẻ nhàn nhã, ánh mắt tím cao ngạo cứ như là kẻ điên lên ban nãy không phải cô.
“Ngươi cho cậu ta dùng viên thuốc này. Đây là thuốc do Đông Hoa đặc biệt tự mình điều chế cho những Omega lặn có thể trạng yếu để dùng. Tin hay không thì tùy ngươi, nếu ngươi dùng thuốc của tên kia, ta cũng không quản, không dùng thì trả lại cho ta.”
Ngục Ảnh không nói gì, hiển nhiên hắn cũng suy tư. Thực sự mà nói thì hắn không phải người trong y học thế nên viên thuốc mà hắn đưa cho Omega có hiệu quả hay không thì cũng khó nói.
Cao Lãng chỉ mất một giây để suy nghĩ, anh gật đầu với Ngục Ảnh, nói một câu xin lỗi rồi sau đó liền đem viên thuốc màu sữa đút cho Bác Viễn uống. Ngục Ảnh nhẹ giọng “Không có gì”. Hắn hiểu rằng bất cứ ai trong tình thế nguy cấp thế này cũng sẽ đắn đo, hơn nữa bản thân Ngục Ảnh cũng không giỏi y thuật. Do đó, nếu thuốc là của Đông Hoa thì chắc chắn không thành vấn đề.
Cao Lãng với Ngục Ảnh đều tin tưởng Nhiếp Minh Tịnh tuyệt đối sẽ không làm trò hạ độc hèn hạ để trả thù chỉ để mua vui này. Bởi vì cô không ham và chúng không những chẳng đáng, không có lợi mà còn kéo thêm rắc rối đến cho cô. Chẳng phải nếu cô cho người ta một chút ân tình để còn xem họ báo đáp thế nào thì sẽ có lợi hơn cho bản thân cô sao? Vậy phải xem nhân phẩm thế nào.
Quả nhiên cơn sốt của Bác Viễn tầm năm phút sau mới dần lui, hô hấp của cậu cũng nhẹ nhàng hơn trông thấy. Lúc này, da mặt Cao Lãng từ trong căng thẳng mới giãn ra, anh vừa nghiêng đầu nhìn Nhiếp Minh Tịnh vừa dùng tay đỡ lấy đầu Bác Viễn nằm xuống rồi nhẹ nhàng đứng đối diện với cô.
Chất giọng của Cao Lãng vốn dĩ ôn hòa, dễ mến và là kiểu giọng nói mà người nghe sẽ chỉ cảm nhận rằng âm điệu của giọng anh thật du dương hệt như đàn vĩ cầm. Cứ như là già trẻ lớn bé đều sẽ đổ trước giọng điệu của anh như trong những câu truyện cổ tích vậy.
“Cảm ơn vì viên thuốc của ngươi, Cao Lãng ta cũng không thích mắc nợ ai, ta và ngươi đều là kiểu người không thiếu tiền. Vậy nói đi, ngươi có vật gì muốn tìm? Ta sẽ thay ngươi tìm.”. Tuy là đứng đối diện, nhưng thực chất anh chỉ đứng lên cho phải phép. Ngón trỏ của anh vẫn luôn mân mê mái tóc của Bác Viễn, trông anh có vẻ rất yêu thích chúng nên không muốn dừng.
Nhiếp Minh Tịnh hừ một tiếng rồi quay mặt về phía Ngục Ảnh “Ta không có nhu cầu cần tìm đồ vật. Ta cần tìm Đông Hoa. Ta muốn gặp nàng.”
“Ngươi mơ đi.” Ngục Ảnh lạnh lùng cắt ngang lời Nhiếp Minh Tịnh.
“Ta nói với hắn, không nói với ngươi.” Nhiếp Minh Tịnh cố ý bâng quơ lơ lời Ngục Ảnh sang một bên.
“Nhiếp Minh Tịnh, Nhĩ Soái bảo nàng sợ ngươi, thời hạn ba ngày vẫn chưa đến, ngươi hối cái gì?”
Cao Lãng lần nữa đặt bàn tay thô ráp của mình lên vầng trán trắng nõn của cậu. Nó như bị che khuất hoàn toan, không lộ ra tí nào đằng sau bàn tay của anh. Cảm giác mịn màng dưới làn da khiến Cao Lãng bỗng nảy ra vài ý nghĩ không mấy lành mạnh.
Cao Lãng lặng lẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán Bác Viễn. Ánh mắt anh ngập tràn sự thương yêu, bảo vệ và không dung tục. Việc hôn lên vầng trán người yêu đối với anh mà nói thì đó chính là cách để thể hiện tình cảm nhẹ nhàng và tôn trọng nhất. Tựa như việc hôn lên ngón chân lại mang ý nghĩa của sự trân trọng, phục tùng, và nguyện ý để người ta chi phối.
Ngục Ảnh sớm đã cất ba viên thuốc hồng lấp lánh vào lọ rồi im lặng không nói gì. Không biết anh lấy một quả táo từ đâu ra rồi há miệng thật to cắm một miếng lớn trên quả táo. Tiếng giòn rộp vang lên cũng không khiến hai con người kia để ý tới.
“… Ta chỉ đơn giản muốn nhìn thấy Đông Hoa được bình an. Ta sẽ đứng ở đằng xa, không gặp nàng trực tiếp. Ta chỉ có thể chấp nhận đến vậy thôi, không được thêm gì nữa.” – Nhiếp Minh Tịnh giận dữ siết chặt lòng bàn tay phải đến mức run rẩy một chút rồi lại thả lỏng.
Không ai biết được, đối với Nhiếp Minh Tịnh, từng ngày không có người kia ở bên chính là những chuỗi ngày đau khổ tột cùng đến dại người của cô. Bi kịch đó đã kéo dài ròng rã được suốt hai năm trời xa cách khiến cho nỗi khát khao đi tìm nàng của cô ngày càng chất chứa. Cô cứ đi tìm trong sự bất lực, mỗi khi tìm được một manh mối, cô lại có thêm năng lượng, rồi lại nuôi hy vọng.
Nhưng số phận nghiệt ngã, dấu vết lại đứt khúc rồi mất, vô cùng tuyệt vọng. Cứ như vậy cho tới khi mọi tung tích về Đông Hoa bỗng chốc bốc hơi, không cánh mà bay khiến cho Nhiếp Minh Tịnh điên cuồng thống khổ, tự nhốt bản thân trong chính căn phòng của hai người. Nỗi cô đơn từng ngày chồng chất, sự buồn khổ thấu tận tâm can đã khiến cho Nhiếp Minh Tịnh dần sinh ra tâm lý bất thường.
Nhiếp Minh Tịnh che giấu rất giỏi, tinh khí bất ổn đó cứ như không hề tồn tại. Nó như một con quái vật đang được nuôi dưỡng từng ngày, chỉ là nó vẫn yếu và chưa thể nhe chiếc nanh nhọn cắn ai.
Người ta thường hay nói đấy là tâm bệnh mà tâm bệnh thì nên được chữa bằng tâm. Đáng tiếc thay, không ai nhận ra, cũng không ai hiểu cô như Đông Hoa. Chính Nhiếp Minh Tịnh càng không nhận ra tâm lý của chính mình đang có vấn đề, chỉ luôn vùi đầu vào để giải quyết công việc bên chính phủ, càn quét bọn tạp nham của liên minh tân tinh, rồi lại dành số tinh lực còn lại tìm kiếm tung tích của nàng. Bản thân Nhiếp Minh Tịnh rất mệt mỏi nhưng chưa bao giờ cô dành thời gian để cho bản thân mình được nghỉ ngơi.
Con quái vật trong tâm Nhiếp Minh Tịnh, nó vẫn đang được nuôi dưỡng rất tốt, thức ăn là nỗi nhớ nhung, càng yêu nàng lại càng hận nàng, hận nàng tại sao không tin cô, hận nàng vì điều gì mà rời đi, hận nàng… vì sao lại nhẫn tâm vứt bỏ một Nhiếp Minh Tịnh yêu nàng đến điên đảo…
Đông Hoa à, em hãy nói đi, tình yêu của Nhiếp Minh Tịnh ta đáng bị em ruồng bỏ đến vậy sao?
Nhiếp Minh Tịnh đưa tay nhéo rồi ấn vào giữa ấn đường, cô chậm rãi rũ mắt, che đi tâm tình đang dần trở nên bạo loạn của mình. Cao Lãng lại cho rằng cô đang thất vọng, cuối cùng anh gật đầu.
“Nhớ những gì ngươi nói, vậy chúng ta đi tìm Đông Hoa.”
Ngục Ảnh thấy thế cũng chỉ tặc lưỡi một cái, nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ trông coi mọi thứ. Nhiếp Minh Tịnh cũng chậm rãi ra lệnh cho thủ hạ ở lại.
Cả bốn người cùng đi, Bác Viễn được phủ áo choàng kín người, Cao Lãng dịu dàng ôm cậu vào lòng, Ngục Ảnh dẫn đầu đưa anh và Nhiếp Minh Tịnh khăn choàng đen để che đi dáng vẻ. Sau đó cả ba Alpha vận động sức chạy khỏi sàn Đấu Giá iBad, luồn lách âm thầm qua những con hẻm cổ xưa, hệt như một bộ phim cổ trang. Nói không điêu đâu nhưng mà cả ba người chẳng khác gì một đám ảnh vệ trong tiểu thuyết.
Sức chiến đấu của cả ba không thuộc hạng khủng nhưng cũng đều có kinh nghiệm phong phú. Cao Lãng xuất thân từ gia đình có ba là quân nhân, anh được đào tạo theo khuôn phép, có quy củ rõ ràng. Sau này nhập ngũ anh liền bộc lộ khả năng dùng súng tay cực tốt cùng với khả năng phân tích tình huống xếp loại A, được huấn luyện viên đặc biệt đề xuất.
Phải nói binh sĩ được làm việc dưới trướng cấp cao là cả một vinh hạnh lớn, một bước nhảy lên bao nhiêu tầng mây. Vừa có thể thăng cấp mà vừa được người khác kính nể. Thậm chí còn có thể thu bạc thu vàng từ những kẻ nịnh nọt ghê tởm. Nhưng bản thân Cao Lãng là quân nhân chính trực, ngay thẳng, một lòng vì Tây Đế Quốc, thế nên thể loại hành động đê hèn như nhận hối lộ dĩ nhiên Cao Lãng tuyệt đối không bao giờ làm.
Trong một lần anh được điều tới cơ sở chính làm việc, anh may mắn được Nhĩ Lang để mắt tới mà cho dù có không được Nhĩ Lang để mắt thì Cao Lãng vẫn có thể đặt chân tới quân hàm hiện tại, nó chỉ là vấn đề thời gian. Việc được Nhĩ Lang thu nhận làm cho Cao Lãng không bị ai để tâm tư hạ thủ, còn được thăng cấp nhanh hơn so với dự tính. Tuy Nhĩ Lang vốn là kẻ cuồng việc nhưng hắn công chính nghiêm minh, nhiệm vụ giao cho Cao Lãng toàn là được suy xét kỹ lưỡng.
Nhiệm vụ mà Nhĩ Soái có trong tay đều là những nhiệm vụ không né khỏi được việc chém giết, đấm đá chân tay. Nó khắc nghiệt tới sức đầu mẻ trán, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, vì vậy Cao Lãng có thể nói là gián tiếp bị Nhĩ Lang đào tạo đến thân kinh bách chiến.
Về phần Ngục Ảnh, Ngục Ảnh vốn là con trai của một tên cướp vũ trụ. Lúc thuyền của họ bị trùng tộc tập kích, cả gia đình, anh em trên thuyền đều thành mồi cho bọn chúng. Chỉ duy nhất Ngục Ảnh sắp bị làm thịt thì liền được Nhĩ Lang vô tình đi ngang mà cứu. Ngài còn tốt bụng cho hắn một thân phận ở tân tinh, một nơi để về, không cần phải lưu lạc đầu đường xó chợ, không đất dung thân.
Từ đó, hắn thề một long trung thành với Nhĩ Lang. Chỉ nhận một mình Nhĩ Soái làm chủ, dùng cả cuộc đời này của hắn trả ân cứu mạng, tự nguyện không làm cướp vũ trụ, làm người dưới trướng Nhĩ Lang, tự lăn lộn, tự thân chiến đấu, nghề sinh tử khó khăn nào cũng đều thử qua kể cả việc từng tham binh đi giết trùng tộc.
Đi lang thang đến những nơi Nhĩ Lang cần điều tra, cứ vậy mà đã bồi luyện ra được thân thủ lợi hại.
Còn về Nhiếp Minh Tịnh, Nhiếp gia là một trong những quý tộc lâu đời nhất có ông cha xuất thân từ quân nhân ngày xưa. Bao nhiêu chiến công oanh liệt, thành tích đáng nể đã được thế hệ đi trước tích lũy từng ngày. Thành công gầy dựng lên một đế chế Nhiếp gia hùng mạnh và cũng khiến cho bao nhiêu kẻ phải luôn ngày đêm dòm ngó, mưu đồ lật đổ vương tộc như Nhiếp gia. Cho tới đời con cháu, phu nhân của Nhiếp gia là Như Ý đã may mắn hạ sinh được ba đứa trẻ vượt trội hơn người chính là Nhiếp Minh Tịnh, Nhiếp Minh Nghiêm và Nhiếp Việt Vũ.
Vì là gia tộc xuất thân từ quân nhân, mọi người đều tin rằng việc dạy con khắc nghiệt một chút từ thuở còn thơ mới là tốt. Vì thế Nhiếp Minh Tịnh lúc ấy đã vượt qua bài kiểm tra sức khỏe và được chuẩn đoán là Alpha trội liền bị gia đình quản thúc chặt chẽ, nghiền ép huấn luyện, sau đó thì bị ném vào quân đội bồi dưỡng một thời gian dài. Mãi tới năm mười bảy tuổi, Nhiếp Minh Tịnh tới thời kỳ phản nghịch đã bộc phát ra bao nhiêu thứ mà bản thân phải chịu đựng, dồn nén lâu năm. Với việc căm ghét bị bó buộc, liền một mạch chạy về gia tộc, giận dữ nói mình không hợp với quân đội, tuyên bố rằng mình có kế hoạch riêng.
Người lớn tôn trọng quyết định con trẻ, cho dù có lời qua tiếng lại thì cũng đành lòng đồng ý với yêu cầu của Nhiếp Minh Tịnh. Nhiếp lão gia liền bảo.
“Nếu nhắm có khả năng tự quyết định, có mục tiêu của riêng mình, thì hãy chắc chắn hái được quả ngọt, còn nếu cháu thất bại, nó sẽ là hành động thiếu trách nhiệm, thiếu suy nghĩ cho bản thân và cả công việc cháu chọn. Hãy hứa với ta, cháu sẽ làm vang danh gia tộc, đừng khiến chúng ta thất vọng”.
Chẳng ai ngờ được là Nhiếp Minh Tịnh thật sự đã lăn lộn ra được và thành công tới tận bây giờ. Sau này không ai biết cô nghĩ gì mà bỗng nhiên lại liều mạng xin cấp phép từ quân đội để được xung phong cầm quân ra tiền tuyến giết trùng tộc. Cũng không ai biết rõ lý do của cô là gì, chỉ biết Nhiếp Minh Tịnh sau này có quyền hành và thủ đoạn ngày càng tàn độc cùng với sức chiến đấu kinh người nên không ai dám động đến.
Bọn chính phủ luôn xem Nhĩ Lang là cái gai khó nhổ trong mắt, vậy với những kẻ hèn nhát thèm muốn có được vị trí quyền hành cao hơn thì lại xem Nhiếp Minh Tịnh như là một con khốn ngáng đường, chỉ dám chửi cô ở sau lưng.
Vì đường đi chật hẹp, khó khăn nên Cao Lãng vẫn ôm Bác Viễn một cách cẩn thận, nhẹ nhàng để len lỏi qua các ngã rẽ. Sau một một hồi luồn lách qua các khe hở tăm tối để ẩn mình, thì giờ đây cả bốn người cũng đã đến được trước một tòa nhà cổ kính phủ đầy rong rêu. Xung quanh tòa kiến trúc cổ được tô điểm lác đác một vài đóa hoa trắng xinh đẹp đang nở rộ trên bức tường âm u, cửa sổ mở toang, mọi thứ khung cảnh bên trong trông có vẻ tối đen tĩnh mịch, cứ như là chủ nhân ở bên trong không có mặt.
Kỳ lạ là Nhiếp Minh Tịnh càng đến gần thì trái tim đang đập rộn ràng lại bất chợt lắng xuống, không dồn dập. Cô nghi hoặc rồi khẽ đặt tay mình lên lồng ngực, cảm nhận: “Sao đột nhiên…?”. Ánh mắt tím cô trầm xuống kèm theo đâu đó là tia sát ý lạnh lẽo, sắc nhọn.
Ngục Ảnh nhận ra có gì đó không ổn, liền xông thẳng đến vặn nắm cửa. Cánh cửa không bị khóa liền mở ra, mang đến không gian bên trong yên ắng một cách lạ thường, căn phòng đơn sơ mộc mạc, ga giường trắng còn xếp ngay ngắn. Chỉ có điều là bàn chế dược của Đông Hoa lại bị rối tung lên, vài lọ thuốc rơi vương vãi khắp nơi trên sàn, sách y dược cũng bị xé rách, có chỗ còn vươn vài vệt máu mới.
Cảnh tượng hỗn độn trước mắt khiến thời gian như ngừng lại trong mắt Nhiếp Minh Tịnh. Cô sợ hãi, đôi mắt tím không tự chủ được đã vì phát điên mà đổi sang màu đỏ của máu. Con quái vật bạo loạn trong tâm cô như bị mất kiểm soát và thoát ra. Cô nhìn bằng ánh mắt đỏ rực chứa đầy âm độc về phía Ngục Ảnh.
“Đông Hoa ở đâu? Chuyện này là sao?! Ngục Ảnh! Ngươi giải thích cho ta!!!” – Nhiệp Minh Tịnh đặt tay lên chuôi kiếm. Đông Hoa là người rất cẩn thận, nàng yêu sách, yêu dược như người thân. Dù cho nàng có tức giận, chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện nàng xé sách ném dược xuống sàn như thế kia. Ngoài ra lại còn có cả vệt máu còn tươi như thế nữa !
Cho nên… “Là ai!? Ai dám làm Đông Hoa của ta bị thương?! Nhiếp Minh Tịnh ta chưa bao giờ dám làm tổn thương nàng!! Hận! Vô cùng hận!!” – Nhiếp Minh Tịnh lạc lõng trong mớ suy nghĩ hỗn độn bất ngờ ập đến trong đầu cô bây giờ.
“Nhiếp Minh Tịnh! Ngươi bình tĩnh, ngươi tính động thủ bây giờ?! Đông Hoa còn chưa biết đang ở đâu, thà chúng ta suy xét, dùng thời gian để đi tìm nàng còn có lý, tốt hơn là đánh nhau ngay lúc này!” Cao Lãng gào lớn một bên với mục đích làm cho Nhiếp Minh Tịnh tỉnh táo lại. Thân phận là một Alpha nên hắn cũng biết, cô đang muốn hóa điên, mùi Pheremome lạ lẫm đang độc chiếm và khuếch tán dần trong không khí, mùi hoa oải hương vốn là mùi hương dịu nhẹ giải stress thì giờ đây lại nồng nặc, mang tính xâm lược cao, thể hiện rõ gen Alpha trội đại đỉnh.
“Im miệng! Nàng mất rồi, các ngươi tại sao luôn muốn đem nàng đi xa khỏi ta!? Nàng mất một cọng tóc thì…!! NGƯƠI! NGỤC ẢNH, NHĨ LANG VÀ CẢ TÊN CHÓ MÁ BẮT NÀNG ĐI, một người ta cũng không tha!” – Dứt lời, cô rút kiếm lại, nhanh chông rời đi, điên cuồng phóng như bay về nơi phi cơ đang đậu, ra lệnh cho thuộc hạ thông qua con chip.
Lúc vào đến bên trong phi thuyền, tay cô run rẩy lấy ra một ống tiêm chứa dịch màu tím, đây là một loại thuốc an thần có tác dụng ức chế cuồng tính của Alpha do Đông Hoa tự nghiên cứu, nàng vẫn luôn trữ cho Nhiếp Minh Tịnh vì đặc thù công việc của cô rất bất ổn, dễ sinh tâm tính cuồng nộ, khó kiểm soát.
Hai năm nay Nhiếp Minh Tịnh chỉ dùng đúng một lần, lần này là lần thứ hai. Lần đầu dùng là khi cô vừa tìm được manh mối của Đông Hoa là bức ảnh cài bông anh túc của nàng rồi sau đó không hiểu vì cái gì mà lại mất dấu tích, mất một cách sạch sẽ, chỉ trong một đêm toàn bộ manh mối đều bốc hơi.
Nhiếp Minh Tịnh dường như phát điên, tính cách vặn vẹo, hận thù dần sinh ra. Ánh mắt đỏ thẫm của Nhiếp Minh Tịnh nhìn chằm chằm vào ống tiêm, cô cắn răng kiềm chế cơn thịnh nộ trong người, quăng ống tiêm sang một bên. Nhiếp Minh Tịnh ngồi thụp xuống, đôi mắt càng lúc càng đỏ, đầu cô đau như đang nứt ra, Nhiếp Minh Tịnh khẽ cười khổ, không đau, không hề đau chút nào…
“Đông Hoa, em hãy trở về bên ta đi, em không thể có chuyện gì, em không thể…”
——————–
“Chà, Nhĩ Lang, ngươi thật là, vẫn hung bạo như mọi khi nhỉ”
Tuấn Triết ngồi chéo chân, nhàn nhã ngồi trên sofa ở phòng khách, hắn cười cợt hưởng thụ, nheo mắt nhìn Nhĩ Lang đang yếu ớt quỳ rạp xuống đất. Đứng bên cạnh Tuấn Triết không ai khác chính là A1, quản gia của Nhiếp Minh Nghiêm.
“…” Nhĩ Lang không mở miệng, cố gắng ngưng thần giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể. Trong lòng hắn thực sự đã hoài nghi đúng về A1. Con robot này chính là nội gián, hắn là con người, nó là người máy thuộc thế hệ thông minh vượt trội hơn cả con người. A1 từ trước tới nay chưa hề xem Nhĩ Lang là Nhiếp nhị phu nhân của Nhiếp gia, nó phản bội Nhĩ Lang, không phản bội Nhiếp Minh Nghiêm. Chiếu theo hoàn cảnh, nó không có lỗi với Nhiếp Minh Nghiêm, hắn cũng không có lý do gì để oán trách A1.
“Ngươi quả thật quá điên, nếu ta không dùng chút mưu mẹo với ngươi, chỉ sợ ta cũng sẽ sứt mẻ vài nơi trên người mới giải quyết nổi ngươi.”
Tuấn Triết cởi vạt áo đã bị Nhĩ Lang làm cho rách rưới, hắn xắn tay áo sơ mi lên, đi đến bên Nhĩ Lang đang quỳ. Tuấn Triết mạnh bạo nâng cằm hắn lên, ánh mắt lại nhìn A1 đang đứng bất động.
“A1 vậy mà cũng bị ngươi làm cho tắt nguồn luôn, chậc, Nhĩ Soái đúng là danh bất hư truyền, ta rất thích”
Tuấn Triết vuốt ve cằm Nhĩ Lang, mân mê nhìn ngắm đôi môi đỏ mọng của hắn. Gã cười khẩy, trò đánh lén hèn hạ là sở trường của gã. Tuy là quân nhân nhưng hành động chỉ toàn rác rưởi, đáng khinh bỉ. Có điều Tuấn Triết diễn quá giỏi, binh sĩ dưới trướng hắn luôn nghĩ gã rất đoan chính, thanh minh, nhân dân Đông Đế Quốc thì tôn sùng, tự hào về người tướng quân như hắn. Nhưng tất cả trong mắt Tuấn Triết, bọn họ chỉ là những con người ngu ngốc dễ bị dắt mũi.
“Im…đi” – Nhĩ Lang cắn môi, ánh mắt phượng xinh đẹp đầy hận ý liếc nhìn Tuấn Triết, hắn chán ghét tránh né bàn tay gã. Không nghĩ rằng đến một ngày sẽ bị gã nắm tóc, buộc Nhĩ Lang phải đối mặt với gã.
“Nhĩ Lang, ngươi xinh đẹp như vậy, thơm như vậy, sao không gả cho ta? Lại đi ngu ngốc chấp nhận Nhiếp Minh Nghiêm”
Gã dừng một chút, lại nói.
“Ngươi về làm Tuấn phu nhân, ta ngày ngày sẽ thỏa mãn ngươi, yêu thương ngươi, ngươi cũng không cần phải làm một Thống Soái khổ cực nữa. Nào, về với ta, ta cho ngươi mọi thứ, ngươi thấy thế nào?”
Tuấn Triết cười khoái chí, gương mặt tuấn mỹ của gã dán chặt vào Nhĩ Lang. Từng lời từng câu của gã phát ra quả thật chỉ toàn là rác rưởi, ghê tởm và nhơ nhuốc đến cùng cực. Nhĩ Lang mặc dù bị gã nắm đến đau đầu, vẫn ngoan cố lạnh lùng, ngũ quan cương nghị không chút khuất phục. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng về trước đây rất lâu hắn chỉ gặp Tuấn Triết duy nhất một lần ở chính phủ của Đông Đế Quốc. Năm đó chính là năm diễn ra sự kiện đội trinh sát của Nhĩ Lang bị trùng tộc cấp cao tập kích bất ngờ. Toàn bộ anh em đồng đội của hắn đều tử trận, chỉ có hắn chống chọi một mình bảo vệ cả làng nhỏ ở biên giới trước khi cứu viện đến.
Danh tiếng vang xa, chiến công lừng lẫy ở tuổi mười sáu, lập tức lan truyền nhanh đến khắp nơi trên thế giới, rất nhanh cũng lan tới cả Đông Đế Quốc và đồng thời làm cho Đông Đế nảy sinh ý nghĩ thú vị về Nhĩ Lang. Ông hạ lệnh cho người gửi thư mời, muốn Nhĩ Lang đến Đông Đế Quốc diện kiến. Hắn không thể từ chối nên chỉ có thể tiếp nhận thư mời, một thân một mình lái đi chiếc motor phân khối lớn quen thuộc của riêng mình suốt hai ngày để đến Đông Đế Quốc.
Tại đó, hắn vô tình gặp được Tuấn Triết. Lúc này Tuấn Triết chưa lên hàm Tướng quân như bây giờ, gã chỉ là binh sĩ ở hàm sĩ quan thấp bé, không đáng bận tâm. Tuy nhiên, dù đang còn ở độ tuổi ngông cuồng, suy nghĩ chưa thấu đáo nhưng Nhĩ Lang trước sau vẫn là quân nhân, con người lễ nghĩa, tất nhiên sẽ không vì quân hàm mà khinh rẻ người khác. Nhĩ Lang lạnh lùng nhìn gã đứng kế một vị tướng quân, hắn tự động đi lại gần chào hỏi nhưng cũng không quên cúi đầu chào với Tuấn Triết.
Lúc đó, Nhĩ Lang không hề biết chính mình đã bị vào tầm ngắm của Tuấn Triết, bởi vì ai cũng đều khinh rẻ gã thấp kém, xuất thân hèn mọn. Tuấn Triết lợi dụng chút mẹo nhỏ, miệng lưỡi ngon ngọt liền được vị tướng quân chức cao hài lòng cho đi theo làm thuộc hạ, sau đó gã cũng bị nhiều người khinh miệt vì nịnh nọt, a dua. Từ lâu đã không còn ai đàng hoàng cúi chào với gã, Nhĩ Lang có lẽ là người đầu tiên không miệt thị gã, ngược lại còn lịch sự lễ phép với gã dù quân hàm của Nhĩ Lang lúc đó có khi còn cao hơn gã bao nhiêu bậc sau sự kiện oanh liệt đó.
Nhĩ Lang năm mười sáu tuổi xinh đẹp, như một nụ hoa tươi mới nở, cả người luôn toác ra mùi hương Pheromone tươi mát, làn da mơn mởn trắng trẻo. Nhưng ngược lại, bàn tay thì lại thô ráp đầy sẹo vì chiến trường khắc nghiệt. Nhĩ Lang ở thời điểm ấy như con cừu non giữa bầy sói, ai cũng thèm khát, mộng tưởng chinh phục con cừu cứng đầu ngon ngọt như hắn. Có điều chỉ sợ một mình Nhiếp Minh Nghiêm mới có thể nói chuyện làm bạn được với hắn, thì ngoài ra chẳng còn ai khác có thể tiếp cận được hắn cả.
Bởi vì hắn là con cừu non có gai.