Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân - Chương 4
Đọc truyện Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân Chương 4 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tối hôm đó, Cao Lãng tiếp nhận quân lệnh từ Nhiếp Minh Nghiêm nhanh chóng cùng Bác Viễn xuất phát đến thành Lâm An. Ở thời đại tân tinh, con người đi đâu cũng không nhất thiết phải chuẩn bị hay mang theo giấy tờ tùy thân, visa, passport, hoặc tiền tệ, mọi thứ đều có sẵn trong con chip được cáy ở bàn tay.
Nói tới đây thì phải giải thích một chút về con chip này, hệ thống con chip ở thời đại tân tinh là thứ không thể không có ở mọi công dân tân tinh. Con chip được ví như giấy thông hành, cũng có thể coi là giấy chứng minh thân phận của một người. Tất nhiên, nếu ai không có con chip sẽ bị coi là kẻ ngoại đạo, sẽ bị quân đội cưỡng chế điều tra thân phận và không được phép di chuyển tự do trong tân tinh.
Trở lại thành Lâm An, gọi là thành nhưng Lâm An thật chất là một khu chợ đen, đúng như cái nghĩa của nó, Lâm An là tựu điểm ăn chơi trác tán của những kẻ có tiền. Nhân phẩm, đạo đức, lòng tự tôn ở nơi đây đều được định nghĩa bằng tiền. Lâm An nhìn tiền không nhìn người, ta không cần biết ngươi là ai, ngươi có tiền, ngươi là độc nhất.
Chính là vậy, nên tại Lâm An này những thứ vật phẩm nhơ nhuốc bị coi là bất hợp pháp hay bị liệt vào danh sách cấm như nô lệ, thuốc kích thích, binh khí hạng nặng, thông tin của một người, sát thủ, sòng bạc, giao dịch đen đều có thể được lưu hành tại đây.
Ngay cả chính phủ hay quân đội cũng không thể nhúng tay vào. Bấy giờ, phàm là nơi xa hoa, loạn lạc, đất một cõi, làm sao lại không có người tranh giành làm đồ riêng? Lâm An hay còn gọi Thành Lâm An, nơi này là một trong những di tích còn lại của văn hóa 1000 năm trước kia. Nói là thế nhưng sự thật là nơi này được cố tình xây dựng lên cũng không ai biết mục đích là gì cũng chẳng có ai cố đi thay đổi nó cả.
“Này Cao Lãng” Lúc này hình dáng một lớn một nhỏ đang ngồi yên vị ở buồng điều khiển phi cơ, do được cài đặt chế độ tự tìm đường, cả hai người đều nhàn nhã dựa vào ghế, Cao Lãng ngưng thần nhắm mắt, tư thế ngồi đường hoàng, lưng thẳng tắp vô cùng ra dáng quân nhân, không như Bác Viễn, nếu để Nhiếp Minh Nghiêm nhìn thấy được, khéo y lại chọc cậu là con cá mục xương.
Tất nhiên là đã từng bị y chọc như vậy rồi, cậu tức lắm nhưng vũ lực không bằng thì làm sao dám vùng dậy khởi nghĩa kháng chiến chống Nhiếp Minh Nghiêm cho được, lương lậu còn phải chờ người ta phát đó!
“Làm sao thế?” Cao Lãng xoay đầu nhìn Bác Viễn, chậm rì rì trả lời, hiển nhiên hắn đang buồn ngủ.
“Ta vẫn chưa nắm rõ tình hình bên Lâm An, ngươi giải thích cho ta chút đi, giải thích tốt ta thưởng cho vài nụ hôn lên má nha~” Bác Viễn tinh nghịch nháy mắt, khuôn mặt non choẹt trời ban lại cố đi làm hành động gợi tình, sự mâu thuẫn này ngược lại khiến người ta rất yêu thích.
“Hm… hai nụ hôn ấy à, cũng được, vì hai nụ hôn ta sẽ tận tình giải thích.” Cao Lãng khiêu mi nhìn Bác Viễn, rất tốt tính hùa theo cậu, thậm chí còn chỉ chỉ lên má mình.
“Ngươi là một Alpha thông minh đó” Cậu vui vẻ cười, vừa lòng gật đầu, hệt như một con chim công nhỏ kiêu ngạo xòe đuôi, có loại cảm giác như đạt được gì đó, thỏa mãn không chịu được.
“Thành Lâm An theo điều tra, nay có tận bốn vị thành chủ ngầm điều khiển, kỳ lạ là có vẻ chung sống hòa bình, không tranh đoạt quyền. Bốn người đều không lộ mặt, sống rất kín, mỗi người đều có thủ đoạn điều hành khu của mình, không tàn độc thì cũng thâm hiểm, toàn là hạng nặng, kẻ tám lạng người nửa cân.” Giọng Cao Lãng lên rồi hạ chậm rãi tường thuật lại, ánh mắt lại chăm chú quan sát Bác Viễn.
“Công việc của chúng ta lần này, sẽ đi đến sàn đấu giá ngầm, tìm Ngục Ảnh. Ta đã gặp qua hắn rồi, hắn là tên tặc không được Nhĩ Soái cứu sống trong trận chiến vũ trụ trước kia, liền muốn theo Nhĩ Soái phục vụ trả ân cứu mạng, sau này thì không hiểu tại sao hắn còn được Nhĩ Soái giao nhiều trọng trách hơn cả ta, hắn được đắc sủng còn ta thì ngày ngày bị Nhĩ Soái đá sang Nhiếp Đại Tướng làm cu li, rất tội nghiệp a…” Ánh mắt Cao Lãng buồn bã, giả vờ than vãn với Bác Viễn. Anh nhắm một mắt, mở một mắt nhìn cậu. Đáng tiếc Bác Viễn không ngốc, cậu liếc xéo anh một cái, hừ một tiếng.
Đừng có thấy tính ta hiền mà chọc ghẹo, dù chiều cao ta có hơi khiêm tốn thật hay ta lúc nào cũng vô tư yêu đời thế nhưng bù lại IQ thì không đùa được, các ngươi đừng có xem thường Bác Viễn ta nha!
“Về chuyện chính!”
“A, tên Ngục Ảnh kia nghe bảo hắn làm chủ của khu đấu giá lớn nhất nhì Lâm An, hắn biết chỗ Đông Hoa, nên chúng ta sẽ đi tìm hắn để hỏi” Cao Lãng vừa dứt lời, phi cơ cũng vang lên tiếng robot cứng ngắc thông báo đã đến nơi.
Bác Viễn nghe đươc chuyện mình muốn nghe, liền dậm chân đi ra ngoài, không quên lấy 1 chiếc áo choàng đen choàng lên người, rồi ném cái còn lại cho Cao Lãng.
Thân phận nhạy cảm, vào những chỗ này chỉ sợ sẽ bị một đám quỷ trong đó làm thịt. Quân nhân rất bị căm ghét tại những nơi như thế này, hơn nữa Cao Lãng rất nổi tiếng trong các công cuộc càn quét trùng tộc diện rộng, điều binh giỏi, sức mạnh vượt trội, điển trai, nên…anh nổi tiếng cũng một phần do các chị em, anh em Omega lập cả một cái fandom.
Do cài đặt phi cơ đáp xuống xa thành để tránh bứt dây động rừng, nên cả hai bóng dáng lớn nhỏ mang thường phục lần lượt khoác lên áo choàng đen nhanh chóng bước xuống phi cơ, tìm đường đi đến cổng Thành Lâm An.
Trên đường đi băng qua rừng cây ẩm thấp, Cao Lãng với giác quan nhạy bén tinh ý phát hiện ra, gần đến cổng thành ở vài góc khuất đen tối vậy mà còn có người canh gác, tuy là ánh mắt chúng rất nhanh dời đi nhưng kinh nghiệm trên chiến trường của anh không phải là giả, chỉ một ánh mắt không rõ tâm tư, Cao Lãng liền biết.
Còn Bác Viễn, đừng hy vọng nhiều, cậu ta còn tung ta tung tăng đây này, không hề có một chút lo lắng. Cao Lãng và Bác Viễn bước lên thang đá, dừng lại trước cổng thành to xây dựng bằng đá thô sơ, còn ghi ba chữ ‘Thành Lâm An’. Anh tặc lưỡi “Hệt lời đồn, đủ cổ kính, ta còn tưởng mình lạc vào thời không khác ấy chứ.” Bác Viễn không trả lời, thân người cậu run run, sắc mặt có chút kém đi. Bác Viễn im lặng kéo nón lên che khuất đi khuôn mặt mình, cậu không thích những nơi tối thế này, còn đông người.
Lâm An được cài một thiết bị ảo cho toàn thành, nên cả thành 24h hầu như là buổi tối, nghe bảo người cài chỉ đơn thuần là thích trời đêm, đến sau thì mọi người lại cảm thấy nó thích hợp làm những việc đen tối… chà… vừa nguy hiểm vừa bí ẩn.
Cao Lãng thấy thế cũng kéo nón lên, từ trong túi áo móc ra vài viên kẹo khác màu, anh dùng tay gỡ rồi đút vào miệng nhỏ của Bác Viễn, ai cũng biết, khi Bác Viễn thế này, đút cho cậu vài viên kẹo sẽ giảm cho cậu căng thẳng. Đều là do tuổi thơ bất hạnh của cậu gây ra cả, dường như trở thành nỗi ám ảnh khó phai nhạt cũng ảnh hưởng tới cậu nhất. Bác Viễn gật gật đầu xem như cảm ơn, rồi hai người chậm rãi mò đến sàn đấu giá.
Thành Lâm An chỉ có duy nhất một sàn đấu giá được gọi là iBad nên không khó tìm. Trên đường tìm đến iBad, Cao Lãng ôm lấy bờ vai nhỏ của Bác Viễn, che chở cậu đi qua dòng người kia, ai cũng mặc một chiếc áo choàng, đều mang màu sắc tối nhưng tinh mắt sẽ thấy, người giàu một chút tất nhiên thích chơi nổi, sẽ có vài người đính lên áo choàng vài phụ kiện tinh xảo hay viền áo được đính tơ vàng tơ bạc.
Con người dù trăm năm trước hay ngàn năm sau, vẫn luôn có chấp niệm với những thứ đẹp đẽ, xa hoa.
Bác Viễn hoàn toàn im lặng, không ai thấy được vẻ mặt cậu sau lớp áo choàng kia, chẳng khác gì một con búp bê được treo trong lồng kính. Nếu để bọn tạp nham ở đây thấy được cậu, chỉ sợ cậu sẽ bị bọn chúng làm thịt đến không còn mảnh xương cốt nào.
Bác Viễn mặc kệ Cao Lãng dắt đi, chỉ là cậu chủ động mò đến lòng bàn tay hắn, nắm lấy lòng bàn tay ấm nóng thô ráp do cầm kiếm vác súng nhiều năm mà thành, Bác Viễn nhẹ thở ra, chỉ có bên Cao Lãng , cậu mới cảm thấy an toàn… cảm giác ấy… hình như xung quanh cũng không còn đáng sợ đến vậy.
Cao Lãng trở tay nắm lấy bàn tay cậu, ôn nhu bao bọc, ngón cái vuốt ve bàn tay Bác Viễn, tựa như trấn an, vỗ về. Cậu mím môi, khuôn mặt lúc này đỏ bừng rồi, lại có cảm giác muốn khóc, giống như tìm được một người để mách lẻo khi bị ức hiếp vậy, bởi vì cậu biết người kia sẽ dỗ cậu… cậu rất tủi thân a…
Trong khi hai người nắm tay nhau trà trộn tìm đường đến sàn đấu giá iBad, thì bên kia biệt thự của Nhĩ Lang lại không nhàn nhã mấy.
Nhĩ Lang nằm trên giường, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, nhìn bên ngoài là thế, sự thật là hắn đang phân tích từng hành động khả nghi của A1. Theo Nhĩ Lang được biết, A1 chăm sóc và đi theo Nhiếp Minh Nghiêm từ khi y còn nhỏ cho đến tận bây giờ, độ trung thành có thể nói là tuyệt đối tin tưởng, A1 nhất định sẽ không làm hại Nhiếp Minh Nghiêm.
A1 sẽ không làm hại Nhiếp Minh Nghiêm… nhưng riêng hắn thì chưa chắc.
Nhĩ Lang cọ nhẹ ngón tay lên ga giường, khi Nhiếp Minh Nghiêm rời đi, hắn phảng phất thấy các người máy khác bắt đầu hành xử lạ thường, thái độ của A1 tuy cung kính nhưng sát ý nhàn nhạt trong con ngươi của người máy này là có ý gì đây? Muốn giết hắn sao?
Nhĩ Lang không tin mình nhìn nhầm, cái loại sát ý đó hệt như bọn trùng tộc cấp cao có ý thức vậy, trên sa trường hắn luôn đối diện với ánh mắt như vậy cực kì nhiều. Nhiều tới nỗi thành quen, làm sao mà có thể nhìn nhầm được.
Dù trong cái thời đại tân tinh này, thứ quỷ quái gì cũng có thể làm ra, ngay cả robot cũng được nhân hóa hệt như con người thì cũng đâu thể gắn cho người máy cái ánh mắt sát ý như vậy.
Nhĩ Lang mặt không biến sắc, quyết định sẽ không manh động, vờ như không khỏe nằm ngủ, bởi vì hắn biết, hiện tại chưa là thời điểm thích hợp để A1 ra tay, Nhiếp Minh Nghiêm y sẽ trở về sớm thôi.
Suy ngẫm một hồi, hắn cảm thấy có chút buồn ngủ, cũng theo đó chìm vào giấc mộng nhẹ tênh.
Về lại phía Lâm An, bọn Cao Lãng dần mò được tới sàn đấu giá iBad, hai người càng thận trọng đi vào, kéo nón xuống thấp hơn, bên trong là tiếng hò reo ra giá, tên đại diện đấu giá những vật phẩm giá trị đó đeo một cái mặt nạ thỏ, mặc trên người một bộ vest, giọng lạnh nhạt giới thiệu từng món đồ.
Không phải là thứ lấy từ sinh mạng người khác thì cũng là những đồ vật gây họa, thậm còn có vài viên đá chuyên dùng để cường hóa vũ khí, nên biết quân đội đang cấm những thứ này lưu hành trên tân tinh bởi vì chúng gây ra phản phệ cực mạnh với người không có tinh thần lực hoặc tinh thần lực yếu ớt, tất nhiên không ít người ở đây mang thân phận không tầm thường.
Nếu ngươi dám đấu giá, dám lấy được đồ vật từ nơi này, vậy hãy chắc chắn không được để lộ thân phận, một khi bị phát hiện, liền sẽ có kẻ thuê sát thủ giết người cướp của, rồi những thứ đồ mang tai ương đó lại trở về nơi này, tiếp tục được bán ra như chưa chuyện gì xảy ra.
Muốn đấu giá còn mạng trở ra, vậy trước tiên nên có năng lực.
“Ladies and Gentlemen! Chắc mọi người cũng nóng lòng lắm phải không nào! IBad chúng tôi xin giới thiệu tới các quý ông quý bà vật phẩm hiếm có nhất từ trước tới nay, trên thế gian chỉ sợ không có cái thứ hai!”
Tên mặt nạ thỏ vừa nói vừa làm động tác với người bên cạnh, ra hiệu cho bọn chúng đem vật phẩm ra từ cánh gà. Những người phía dưới sân khấu hô reo kịch liệt, ánh mắt từng người bọn chúng đều được giấu sau lớp mặt nạ cũng không ngăn nổi sự thèm muốn ghê tởm đó. Cao Lãng khinh thường, cái gì mà hiếm có chứ, chỉ toàn là thứ rác rưởi hại người không ra gì. Nghĩ tới đây, Cao Lãng hừ một tiếng bắt lấy bàn tay của Bác Viễn kéo cậu đi.
“Và sau đây, một trong những đại bác thần công bật nhất được chế tạo từ thống soái của Tây đế quốc, Nhĩ Lang!”
“Cái gì !?”
“Sao lại?!”
Cao Lãng và Bác Viễn nghe thấy tên Nhĩ Soái liền đứng lại, sợ hãi trợn mắt nhìn lên sân khấu chói mắt kia, cùng đồng thanh cất giọng. Không giống Bác Viễn, Cao Lãng là quân nhân, trải qua sinh tử chiến trường không phải ngày một ngày hai, căn bản là đã giữ cho mình được thái độ điềm tĩnh, đối phó với mọi loại tình huống nhưng loại chuyện kinh khủng như vậy, vẫn là khiến anh khó chấp nhận được.
Có chết cũng không thể tin được, đại bác thần công của Nhĩ Lang vậy mà bị rao bán tại nơi này, Lâm An tuy điên khùng nhưng lại đến mức dám lấy vũ khí của Nhĩ Lang đang trong giai đoạn chế tạo ra mà bán cho người khác. Bọn họ có phải điên hết rồi không! Đừng nói tới đại bác thần công, tất cả loại vũ khí từ tay Nhĩ Lang làm ra đều mang tính sát thương cực hung bạo, chúng chỉ hợp dành cho chiến tranh vũ trang đối với Trùng tộc và bọn liên minh. Nếu để người dân tân tinh rớ vào, chỉ sợ một sát mười cái mạng cũng không cứu nổi.
“100 bảng!”
“300 bảng!”
“500 bảng!”
“10.000 bảng!”
…
“Tên Mạnh Côn khốn kiếp! Trước khi chết còn phải kéo cả người khác chết theo gã!”
Cao Lãng nghiến răng, ánh mắt anh đầy lửa giận, không chịu được mà nổi nóng. Anh đã từng làm việc trong phòng thẩm tra đương nhiên biết lý do tại sao một phần vũ khí tối tân của Nhĩ Lang bị đem ra ngoài mà không ai hay biết. Nên trách tên Mạnh Côn đó diễn quá giỏi hay mắt nhìn người của anh thấp đi không chứ! Cao Lãng bực tức, giọng nói dễ nghe ôn nhu thường ngày cũng không nhịn được mà chửi thề mấy câu. Đáng nói ở đây, vũ khí của Nhĩ Lang vẫn chưa hoàn tất, rủi ro vẫn còn rất cao. Gã điên đó phản bội thì thôi đi, còn biết chọn thứ để đem ra ngoài lắm!
“Cao Lãng..”
Bác Viễn giật mình nhìn Cao Lãng, cậu trước nay đều quen nhìn anh ôn nhu, dịu dàng. Bất chợt bị gằn giọng thế này, Bác Viễn vẫn là rất căng thẳng, cậu nắm tay Cao Lãng lắc lắc anh.
“A, thật xin lỗi, làm ngươi sợ rồi”
Cao Lãng cúi đầu nhìn Bác Viễn đang lo lắng, rất nhanh liền thu hồi dáng vẻ nổi nóng của chính mình. Anh dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu một cái, rồi lại nắm tay cậu, nhỏ giọng an ủi Bác Viễn vài câu.
“Đi thôi, Bác Viễn, chúng ta tìm Ngục Ảnh”
“Ùm..”
“A! Cao Lãng, người làm gì vậy !”
Thấy Bác Viễn không ổn, anh suy nghĩ một hồi liền quyết định lấy tay ôm cậu bế lên người mình. Bác Viễn sợ hãi, thân thể run lên theo bản năng ôm chặt lấy thân người cao lớn của Cao Lãng. Lần này đến phiên Bác Viễn giận dữ, cậu nhỏ giọng trách móc anh, sợ người xung quanh nhìn thấy cảnh này còn tưởng cậu là con trai nhỏ của Cao Lãng ấy chứ ! Anh đột nhiên bế cậu như con nít hỏi làm sao mà cậu lại không giận cho được !
“Ôm chặt ta, đừng lo lắng”
Cao Lãng ghé sát tai cậu nhỏ giọng an ủi, anh dùng tay vuốt lưng cậu, một tay khác thì bợ dưới mông Bác Viễn để cậu ngồi. Cao Lãng không ý thức được Bác Viễn bị mình làm cho mặt mũi đỏ chót, nhiệt trong người cậu cũng vô thức nóng lên. Tim Bác Viễn đập vô cùng mạnh, chỉ sợ Cao Lãng ghé tai cũng có thể nghe thấy. Cậu xấu hổ chui đầu vào vai Cao Lãng, không dám đối diện với anh, ngược lại còn ngửi thấy mùi pheromone Alpha thoang thoảng của Cao Lãng càng khiến cậu đỏ mặt tím tai. Bác Viễn tự ái rất cao, luôn không đồng ý cho người khác đối xử với mình như con nít mới lớn. Nhưng riêng Cao Lãng ôn nhu này lại khiến cậu không nỡ từ chối.
Cao Lãng đáng ghét ! Cao Lãng dám bế cậu ! Cao Lãng không phải quân nhân !
Bác Viễn quả thật rất nhẹ cân, còn là Omega lặn rất khó phán tán pheromone vì thế mà càng khiến thể chất cậu yếu, thế này ai lại nghĩ cậu năm nay đã hai mươi lăm tuổi. Ngoại trừ Khang Kiện, Cao Lãng cùng những người thuộc hạ còn lại thậm chí còn nhỏ hơn cậu những 2 tuổi. Cao Lãng nghĩ nghĩ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhất định không cho Bác Viễn ăn vặt lung tung nữa, phải bồi bổ thôi.
Cao Lãng bế Bác Viễn vòng ra sau sàn đấu giá, quan sát kĩ thì thấy một cái cổng lớn có vệ sĩ canh gác, anh đưa tay lên xem con chip trong lòng bàn tay, hướng tới nơi Ngục Ảnh sống là sau cánh cổng lớn này. Cao Lãng càng ôm chặt Bác Viễn, dường như đem cậu giấu vào trong người mình, nhẹ chân đi đến trước cổng.
Qủa nhiên, hai tên vệ sinh cao to nhìn thấy Cao Lãng liền vươn tay chặn lại, yêu cầu xác thực danh tính. Cao Lãng không nghĩ nhiều liền đưa bàn tay ra, con chip trong lòng bàn tay anh hiện ra màn hình 3D, trên màn hình ghi một số thông tin khái quát của anh. Một tên trong đó nhìn Cao Lãng từ đầu đến cuối, còn đưa mắt sang Bác Viễn đang núp trong ngực Cao Lãng. Hai gã nhìn nhau, liền lui ra hai phía nói.
“Ngục đại ca đã nói nếu là người của Nhĩ Soái đều được đi qua, thực xin lỗi, đã thất lễ rồi”
“A, cảm ơn”
Cao Lãng lịch sự, anh trước nay chưa bao giờ tới Lâm An, những tên vệ sĩ này đối với những người sổ sàng, chợ búa ở ngoài kia đúng là khác một trời một vực. Bác Viễn trong lòng anh không động đậy, anh cũng không nói gì càng ôm cậu thật chặt.
Bên trong cổng có hai bên vườn hoa thơm ngát, phía trước chính là biệt thự của Ngục Ảnh. Cao Lãng ngửi thấy mùi hoa thơm liền không nhịn được thưởng thức, trong chốn thị phi này vậy mà lại có một nơi thơ mộng như vậy sao. Cao Lãng vừa nghĩ nghĩ đột nhiên cảm thấy người trong lòng mình run rẩy, anh cúi đầu đưa tay nâng cầm Bác Viễn
“Ngươi có sao không ? Bác Viễn, Bác Viễn !”
Bác Viễn đột nhiên lên cơn sốt, còn có thể tự phóng pheromone, tuy không nặng nhưng cũng đủ để khiến người ta mất kiềm chế đè cậu ra mà làm tại chỗ này. Đừng xem thường anh, quân nhân không phải cái mác, Cao Lãng từng chứng kiến Omega trội phát tình gần mình nhưng thần trí anh vẫn tỉnh táo, đương nhiên sẽ không làm hại đến Omega trội đó, nói chi người trước mặt anh lúc này là Bác Viễn mang thể trạng Omega lặn, căn bản pheromone không nồng.
Cao Lãng lo lắng tức tốc ôm Bác Viễn vào trong biệt thự, anh vừa ôm vừa sờ trán Bác Viễn. Quá nóng, tại sao lại phát sốt vào lúc này, không phải lúc nãy cậu vẫn còn rất khỏe sao. Cao Lãng trách mắng bản thân chăm sóc cậu không tốt, Bác Viễn càng ngày càng yếu, miệng nhỏ luôn gọi Cao Lãng.
“Ngục Ảnh ! Ngươi đừng nghĩ ngươi là chủ một phần của iBad thì tiểu thư Minh Tịnh không dám xé xác ngươi, khôn hồn thì giao ra vị trí của Đông Hoa cô nương ra nhanh !”
Cao Lãng nhanh chân bước vào biệt thự, không nghĩ tới lại có mùi pheromone Alpha đang đối chọi với nhau. Cao Lãng bị đánh úp bởi pheromone từ hai phía, không nhịn được mà cắn chặt môi đến chảy máu, Alpha vốn dĩ đều kị nhau như nước với lửa.
Cao Lãng có vẻ không sao nhưng Bác Viễn thể chất yếu kém, hiện giờ không hiểu sao lại sốt cao, còn bị pheromone Alpha nồng đậm cưỡng chế. Cậu nhíu mày chịu không được, liền ho ra máu.
“Bác Viễn ! Bác Viễn ! Mẹ kiếp, các ngươi có dừng ngay đi không !”
Ánh mắt Cao Lãng tràn ngập lửa giận, tròng mắt liền đổi màu, anh điên lên quát bọn người ngu ngốc trong biệt thự. Không ngờ tới sự xuất hiện của kẻ thứ ba, Ngục Ảnh còn đang tỏ ra địch ý với Nhiếp Minh Tịnh thì bị Cao Lãng quát cho tỉnh. Minh Tịnh cũng không khác gì Ngục Ảnh, nhanh chóng quay đầu nhìn Cao Lãng.
“ Cao Lãng ? Ngươi đến đây làm gì?”
“Bớt nói nhảm ! Ngươi mau tới đây !”
Ngục Ảnh thu hồi pheromone, lướt qua đám người của Nhiếp Minh Tịnh, hắn không chút kiêng dè liếc mắt với Nhiếp Minh Tịnh. Hai người hai đôi mắt tràn ngập sát ý, bọn họ đang kiềm chế, chỉ cần có người chọc vào điểm ngứa của hai bên liền có thể xảy ra xô xát, máu chảy thành sông ngay tại biệt thự này. Ngục Ảnh không thèm để ý tới cô, cùng thuộc hạ đi đến chỗ Cao Lãng đang ôm Bác Viễn. Hắn nghi hoặc, nhìn sơ qua liền biết đứa nhỏ trong vòng tay Cao Lãng là Omega. Ngục Ảnh quỳ xuống, đưa tay sờ lên má Bác Viễn đang vì sốt mà ửng đỏ .
“Ngửi qua hoa Tử Điệp rồi, Cao Lãng, ngươi bế thằng bé đặt trên sofa đi ”
Cao Lãng im lặng làm theo lời hắn, đem Bác Viễn đặt trên sofa gần đó, vô tình đối diện với Nhiếp Minh Tịnh đang ngồi bên phía sofa kia. Ngục Ảnh dặn dò thuộc hạ vài câu, cũng cất bước tới bên Cao Lãng. Hai người đều là nam Alpha, Ngục Ảnh thân hình ngăm đen đầy sẹo, vóc dáng cao lớn so với Cao Lãng chính là một chín một mười. Cao Lãng sắc mặt âm trầm, ngồi lên sofa để Bác Viễn gối đầu lên đùi mình. Vừa lúc ngước lên đối mặt với Nhiếp Minh Tịnh đang quan sát mình.
“Cao Lãng, ngươi mặc kệ cô ta, không cần để tâm tới”
“Ngươi dám-“
Thuộc hạ của Nhiếp Minh Tịnh thấy chủ nhân mình bị khinh rẻ liền muốn phân cao thấp với Ngục Ảnh, không nghĩ tới Nhiếp Minh Tịnh lại đưa tay cản, bảo hắn không cần làm loạn. Cô hiện tại không có tâm trạng tranh chấp với Ngục Ảnh, chỉ muốn biết hiện tại Đông Hoa đang ở chốn nào. Ai mà nghĩ được cái tên Nhĩ Lang đó lại dám đem Đông Hoa của cô tới một nơi điên khùng như vậy, nhỡ đâu em ấy có chuyện gì, đừng trách cô đào cả tổ tông mồ mả Lâm An lên mà giết sạch.
Ngục Ảnh cũng như Nhiếp Minh Tịnh, hắn không thích tranh chấp với đàn bà. Mẹ kiếp, nay là ngày gì vậy, bao nhiêu người tới làm phiền hắn thì thôi đi. Đâu ra mọc thêm bà chị gái của Nhiếp Minh Nghiêm, Ngục Ảnh lăn lộn trong giới quý tộc nhiều năm cũng phần nào nghe danh Nhiếp Minh Tịnh. Không ngờ lại có ngày được diện kiến cô ta ngay tại đây, đáng ghét, ả so với Nhiếp Minh Nghiêm như từ một bức tranh đi ra, chẳng khác gì nhau.
Ngục Ảnh nhận lọ thuốc và khăn ướt từ tay thuộc hạ hắn, một tay đem khăn ướt đưa cho Cao Lãng, một tay khác mở nắp lọ đổ ra ba viên thuốc màu hồng bắt mắt. Bác Viễn mà thấy được những viên thuốc này sẽ liền cảm thán chúng chính là kẹo.
“Thằng bé là Omega gì ?”
“Omega lặn”
“Hừ, ngươi cũng mạo hiểm quá đấy, đường đường là quân nhân mà không biết tác hại của hoa Tử Điệp đối với Omega sao?”
Cao Lãng cắn chặt môi, bàn tay không tự chủ được mà siết lại thành quyền. Anh đương nhiên biết rõ tác hại của hoa Tử Điệp đối với Omega, hoa Tử Điệp là một loài hoa chuyên dùng để kích thích Alpha. Nó được ví như một loại cần sa vậy, có điều nó chỉ có lợi cho Alpha, hoàn toàn phản phệ với Omega.
Bác Viễn thiên chất rất yếu kém, cậu còn là Omega lặn, chỉ cần hít phải một chút mùi hương của hoa Tử Điệp liền có thể bị phản phệ như Omega bị pheromone của Alpha cưỡng chế. Không trách lúc nãy anh vừa vào vườn liền nghe mùi hương ngòn ngọt, còn Bác Viễn thì lên cơn sốt.
Cao Lãng cầm khăn ướt lau trán cho cậu, anh không trách Ngục Ảnh trồng hoa Tử Điệp trong vườn, càng không trách bọn họ phóng thích pheromone Alpha cưỡng chế. Đây là nhà hắn, anh có thể trách hắn cái gì đây? Anh không nói không rằng liền xông vào biệt thự của người ta, chưa kể hoa Tử Điệp rất tốt cho Alpha, Ngục Ảnh trồng không hẳn là sai. Chỉ trách bản thân anh quên mất mùi hương của hoa Tử Điệp, không bảo vệ Bác Viễn thật tốt. Là lỗi của anh, Cao Lãng vuốt ve bên má phúng phính còn dính máu của cậu, chậm một chút rồi nói.
“ Bác Viễn, ta xin lỗi”