Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân - Chương 3
Đọc truyện Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân Chương 3 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nhiếp Minh Nghiêm cẩn thận ôm Nhĩ Lang đặt ngay ngắn trên giường, lồng ngực phập phồng cùng khuôn mặt trắng bệch của hắn gần như dọa đến y, Nhiếp Minh Nghiêm mặc kệ Nhiếp Minh Tịnh vẫn còn quan sát, gấp rút đưa tay nhấn vào nút xanh trên tường.
Từ bên trong phát ra màn hình vô tuyến 3D, hiện rõ các vật phẩm từ dụng cụ y tế cho tới dao găm, tất cả vũ khí cận chiến đều được cất vào bên trong, ngón tay y lướt đến hình ảnh của một ống tiêm to cỡ 2 ngón tay, chứa chất lỏng màu xanh dương đặc quánh, chỉ trong một giây, ống tiêm ấy xuất hiện trên tay y.
Cẩn thận nghiêng người Nhĩ Lang sang một bên, Nhiếp Minh Nghiêm bật mở nắp tiêm rồi đem kim tiêm đâm vào phần gáy của hắn, chất lỏng nhanh chóng được bơm vào mạch máu sau gáy Nhĩ Lang.
Dùng xong y ném thứ đó vào máy sát khuẩn chuyên dụng để khử trùng, dành cho lần sau, lúc này Nhiếp Minh Tịnh lại mở miệng.
“Thật không ngờ, chỉ là bị choáng do pheromone một chút ngươi đã đem X47 tiêm cho hắn, chậc chậc, đủ cưng chiều, dáng vẻ hoảng hốt của ngươi bây giờ khiến ta rất hưởng thụ.” Như vậy đấy, một khi đã mở miệng, Nhiếp Minh Tịnh nhất định sẽ không nói được lời nào dễ nghe.
“Chị nên biết điểm dừng, Nhiếp Minh Tịnh, đừng kích thích tôi, chị biết rõ tôi sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe thêm bất kỳ lời nào… cả cô gái Đông Hoa kia nữa.” Nhiếp Minh Nghiêm hạ thấp nhiệt độ xuống rồi đắp một lớp chăn mỏng cho Nhĩ Lang, sau đó hô khẩu lệnh, để Eagle bay về nhà riêng của hai người cho hắn nghỉ ngơi sau đó y sẽ trực tiếp về lại căn cứ.
Sắc mặt Nhiếp Minh Tịnh âm trầm, vài thuộc hạ bên cạnh cô nháy mắt cảm thấy sát ý nồng đậm thoáng qua rồi biến mất, cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Lãnh tụ của họ, là một người giấu sát ý rất giỏi, làm cô động sát ý rõ ràng như vậy… cô gái Đông Hoa kia… bọn họ đều không muốn nghĩ đến nữa.
Đi theo Nhiếp Minh Tịnh nhiều năm, họ hiểu rõ, cô sẽ nói cho bọn họ những thứ cần biết còn những việc không nhắc tới, thì không nên tò mò, mèo chết vì tò mò.
“Ngươi biết rồi, thì không cần dài dòng, Đông Hoa ở đâu?”
Nhiếp Minh Nghiêm khẽ vuốt ve gò má của Nhĩ Lang, lúc này bản thân y như một con người hoàn toàn khác, chỉ khi Nhĩ Lang không có ở cạnh hay không có ý thức, y mới có thể trở thành con người vốn có như trước đây. Nhiếp Minh Nghiêm hờ hững cất giọng.
“Chị vội vàng làm gì? Nhiếp Minh Tịnh, đừng nói chị không biết mục đích của ta, trao đổi đi, chị muốn Đông Hoa, ta muốn thứ kia.”
Ngón tay y mơn trớn từng nét trên khuôn mặt người trên giường, góc nghiêng, sóng mũi, đôi chân mày thanh tú, cuối cùng là… đôi môi mang màu sắc nhợt nhạt kia…
Nhiếp Minh Tịnh dùng ngón trỏ nhẹ gõ lên mặt bàn, làm động tác khi phải suy xét một vấn đề nào đó, không thể không nói, cả hai người có những điểm tương đồng đến khó tin.
Cô giương mắt nhìn y, nhìn dáng vẻ dầu muối không ăn của thằng em trai khó ưa cực điểm này. Thứ y muốn không phải là không thể, muốn ‘thứ’ đó à… thâm độc, không thể không thừa nhận, cái loại tính tình này của Nhiếp Minh Nghiêm khiến cô tán thưởng.
Vậy mà cứ luôn đi giả vờ dịu dàng, ôn nhu gì đó, buồn nôn.
“Được, 3 ngày nữa, ta sẽ gọi ngươi thông báo địa điểm.” Nhiếp Minh Tịnh đổi thế ngồi, bắt chéo chân, mười ngón tay đan lại đặt trên bụng, mái tóc vàng rủ rượi trên bả vai cô, đôi con ngươi mang màu đen tím. Khác với Nhiếp Minh Nghiêm, sắc tố màu tím trong con ngươi của Nhiếp Minh Tịnh nhiều hơn, càng quyến rũ, càng nguy hiểm.
Nói ánh mắt y là độc dược, một ánh mắt liền có thể gây chết người, vậy với Nhiếp Minh Tịnh có lẽ sẽ được ví như loài hoa Anh Túc tím, càng nhìn càng nghiện, lấn sâu vào không cách nào thoát ra được.
Nhiếp Minh Nghiêm là độc dược, Nhiếp Minh Tịnh là thuốc phiện. Đều khiến người ta sống không bằng chết.
“Ừ.” Dứt lời Nhiếp Minh Nghiêm không chút nể nang cắt đứt cuộc gọi phiền toái trong ngày, sự chú ý rơi lại gương mặt đang ngủ của Nhĩ Lang.
Lúc này ngũ quan của Nhĩ Lang trông có vẻ có huyết sắc hơn, X47 là một loại thuốc đặc chế do phía viện nghiên cứu chế tạo, là loại thuốc chuyên dùng để khiến Pheromone trở lại trong trạng thái ổn định. Tất nhiên nó hoàn toàn vô dụng khi bước vào kỳ phát tình hay trường hợp Alpha mất kiểm soát về mặt cảm xúc, còn gọi là tình trạng hóa điên.
Ở mức độ nào đó chỉ cần không đạt tới 2 ngưỡng hiểm đó, thì X47 là một trong những loại thuốc được ưa chuộng và có ít tác dụng phụ nhất trong những loại chuyên dùng để cân bằng Pheromone khẩn cấp.
“Đã tới, thưa Nhiếp Tướng Quân.”
Nghe Eagle thông báo, Nhiếp Minh Nghiêm nhẹ nhàng ôm Nhĩ Lang đi thẳng xuống phi cơ, biểu tình lạnh nhạt nhìn hai hàng robot đang đứng sẵn trước cổng biệt thự, hai hàng mỗi bên đều đứng khoảng năm người máy, tất cả đều mặc đồ vest dành cho quản gia, nghiêm túc đồng loạt cúi đầu, nhìn sơ qua chẳng có gì để soi mói cả.
Nhiếp Minh Nghiêm đạp từng bước không nhanh không chậm đi trên thảm đỏ giữa các robot đang đứng. Lúc này một người máy cao gầy khoác trên mình một bộ vest chỉn chu đến trước mặt y, cung kính nghiêng cánh tay phải lên ngực trái, đầu cuối xuống tầm 60 độ. Sắc mặt người máy không cười nói, vẻ ngoài được thiết kế là một ông chú trung niên phúc hậu.
“Mừng ngài và phu nhân trở về.”
Y gật đầu, hỏi “Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? ”
“Thưa ngài, đã hoàn tất.”
Nhiếp Minh Nghiêm gật đầu, nhấc chân đưa Nhĩ Lang vào cửa biệt thự lớn. Sau một hồi, đến trước phòng ngủ của cả hai, cánh cửa tự động mở ra do thiết bị cảm ứng, rất tiện lợi. Nhiếp Minh Nghiêm đỡ Nhĩ Lang, cẩn thận đặt hắn ngay ngắn trên giường, người nọ lúc này ngất đi, đôi con ngươi lạnh lùng kia khép lại làm cho từng nét trên khuôn mặt hắn trở nên nhu hòa, dịu ngoan biết bao.
Trái tim như bị sợi lông vũ không tên nào đó khều nhẹ, y không nhịn được cúi xuống mà hôn hắn. Người máy đằng sau từ suốt quãng đường đều không hé một lời, sắc mặt điềm tĩnh quan sát Nhiếp Minh Nghiêm và Nhĩ Lang.
Là hương thơm của Mê điệt hương, là mùi vị của Nhiếp phu nhân, là Nhĩ Lang của y.
*Mê điệt hương : tên khác của Hương thảo.
Nhiếp Minh Nghiêm cười khẽ lẳng lặng vuốt ve gương mặt khắc sâu trong linh hồn y, người của y, tầm năm phút sau mới đứng dậy dời ánh mắt sang người máy kia. Y thu nụ cười, thấp giọng nói.
“A1 nghe lệnh, sau khi ta rời khỏi nhà riêng, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của ngươi là bảo vệ phu nhân, cùng những người khác chăm sóc cho em ấy thật tốt, không được để em ấy rời khỏi đây”
“Vâng, thưa Thiếu gia.”
Nói xong, Nhiếp Minh Nghiêm liền rời khỏi biệt thự, lệnh cho F17-Eagle bay về căn cứ. A1 từ phía cửa sổ nhìn y rời khỏi mới quay người lại quan sát Nhĩ Lang.
A1 là người máy quản gia cao cấp của Nhiếp Minh Nghiêm, có độ tuổi dài gần năm mươi năm tính tới thời điểm hiện tại. Đặc biệt A1 còn là loại robot giống như Eagle, có cảm xúc, có tư duy riêng, còn có thể lưu trữ kỷ niệm. Là người máy duy nhất được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của Nhiếp Minh Nghiêm, cho đến lúc y cưới Nhiếp phu nhân. Chính là người đang ngủ trên giường, Nhĩ Lang.
Là người gần như hiểu rõ Nhiếp Minh Nghiêm nhất, A1 từ sớm đã nhận ra loại tình cảm khác thường của y dành cho Nhĩ Lang khi họ còn ở thời niên thiếu. Nhưng đối với A1 mà nói, anh không nghĩ một ngày Nhiếp Minh Nghiêm sẽ trầm luân vào con người này, không thể nào thoát ra được.
A1 khẽ nhắm mắt, đưa tay bật con chip được cấy bên trong tai. Cùng lúc đó, những con người máy khác như bắt được sóng, nghiêm mặt chờ đợi A1 ra lệnh.
“Chuẩn bị cháo và món tráng miệng cho phu nhân, theo lệnh thiếu gia, không được để phu nhân tự ý rời khỏi.”
“Tiếp nhận mệnh lệnh!.”
Ở phía bên kia, Nhiếp Minh Tịnh âm trầm nhìn chằm chằm màn hình 3D đã tắt. Im lặng hồi lâu, cô đưa tay lấy từ trong áo một bức hình đã cũ. Nhiếp Minh Tịnh chăm chú nhìn bức hình, ánh mắt tím chứa đầy nộ khí cũng dần tan.
Trong bức hình cũ đã bị cháy một bên góc hiện lên một gương mặt của cô gái xinh đẹp đang mỉm cười vui vẻ. Dung mạo cô gái ấy đẹp như tranh vẽ, nước da trắng hồng, đôi mắt nâu híp lại cười rạng rỡ, điểm chú ý chính là bên trên tai cô ấy còn đeo một nụ bông tím như màu mắt của Nhiếp Minh Tịnh.
Là hoa Anh túc
Nhiếp Minh Tịnh nheo mắt, đưa bàn tay sờ vuốt lên đôi mắt nâu biết cười ấy, rồi lại sờ lên mái tóc xoăn đen dài của cô gái. Nhiếp Minh Tịnh không chút chần chừ đưa bức hình chạm lên môi, cô hôn vô cùng nhẹ nhàng dường như sợ làm bức hình nhăn mất.
‘Em là bảo vật, là ánh dương của ta, nên…Đông Hoa à, đừng trốn nữa.’
Nhiếp Minh Tịnh thấp giọng cười, tựa như cưng chiều lại giống như cảnh cáo, đáy mắt sâu thẳm hiện lên tia ác ý khó lường. Cô nhất định phải mang nàng trở về, nàng chỉ thích hợp ở bên cô thôi, không một ai ngoài cô. Dù có phải dùng tới bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần thành công, Nhiếp Minh Tịnh chưa bao giờ sợ phải trả giá cả.
Nhiếp Minh Tịnh đã dùng hai năm sinh lực để tìm kiếm Đông Hoa, khó khăn lắm mới tra ra được tung tích của nàng, làm sao lại bỏ qua dễ dàng. Nếu không phải vì Nhiếp Minh Nghiêm thỏa hiệp trao đổi… đứa em dâu kia đừng hòng một ngày yên ổn, tra tấn hắn một cách tàn độc nhất có thể, Nhiếp Minh Nghiêm cũng không cản được. Hắn dám đem Đông Hoa giấu đi cả hai năm trời dưới mí mắt của cô. Cái danh đệ nhất thống soái thành Tây đế quốc cũng không phải nói bừa, cô bây giờ cũng có thể hiểu tại sao đám lão già trong chính phủ lại xem Nhĩ Lang thành một cái gai khó nhổ như thế.
Có thể đem một người giấu đi như vậy, ngay cả Nhiếp Minh Tịnh còn không thể tra ra được, lời đồn không điêu, rất có năng lực.
‘Đông Hoa à, em biết rõ, tôi có thể vì em đến chân trời góc biển đều có thể lật.’
Em trốn mười năm, ta tìm em mười năm, em trốn cả đời, kiếp này của ta chỉ để đuổi theo em, không chết không dừng.
Nhiếp Minh Tịnh đem bức hình cất vào áo, nhàn nhạt ra lệnh cho thuộc hạ
‘Chuẩn bị phi cơ tới Lâm An.’
“Vậy chúng ta phải giao Đông Hoa ra sao?”
Cao Lãng sắc mặt ngưng trọng, đứng trước bàn làm việc của Nhiếp Minh Nghiêm, thận trọng nói. Không chỉ riêng anh mà còn có sự xuất hiện của 4 người quân nhân khác, họ đều là những thuộc hạ thân tín nhất của y và cả Nhĩ Lang, là những người trung thành tuyệt đối mà cả hai người họ có thể tin tưởng giao phó trách nhiệm.
“Nhiếp Tướng Quân, cô gái Đông Hoa đó đã được Nhĩ Soái bảo hộ hai năm nay, muốn giao cô ấy ra, chỉ sợ Nhĩ Soái sẽ không vui”
Người mở miệng lần này là Cố Hiên, anh là một trong những Beta có tinh thần lực mạnh nhất ở căn cứ. Dù đứng chung với Cao Lãng là một Alpha nhưng anh đối với Cao Lãng không hề thua kém, sức mạnh và kinh nghiệm chiến đấu đều thuộc hàng top trong đội ngũ quân đội chuyên nghiệp.
Bản thân anh nguyện đi theo Nhiếp Minh Nghiêm từ khi còn rất nhỏ, không chỉ có sức mạnh, anh còn có khả năng nhìn người cực kì tốt. Nhiếp Minh Nghiêm từ lúc lên sáu tuổi đã bộc lộ tố chất của một nhà lãnh đạo tài ba, tin vào trực giác của mình, anh quyết định đi theo trở thành cánh tay trái đắc lực bên cạnh y.
“Nhưng Tuấn Triết đã thành công xóa sạch dấu vết, nếu chuyện buôn bán vũ khí trái phép ở chợ đen bị chính phủ điều tra ra được, người phải chịu trách nhiệm không phải là cô gái tên Đông Hoa, mà là Nhĩ Soái.”
Bác Viễn nói xong liền cảm thấy đứng cạnh Cố Hiên cao lớn có chút khiến bản thân bị nhỏ đi vài phân, không cam lòng mà đứng dịch sang chỗ khác, lại đứng cạnh ngay Cao Lãng còn là Alpha trội. Cậu cắn môi, nét mặt nhỏ nhắn nhăn lại, khó chịu mà liếc xéo hai người họ.
Cố Hiên với Cao Lãng bị Bác Viễn nhìn xéo chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bác Viễn là Omega, còn là Omega lặn, tinh thần lực của cậu không cao, sức mạnh chiến đấu chỉ cỡ tầm binh sĩ sơ cấp, vì vậy mà thân hình lại vô cùng nhỏ nhắn, chỉ cao tầm 1m60, quá thấp so với tiêu chuẩn của binh sĩ mới nhập ngũ.
Bác Viễn năm nay hai mươi lăm tuổi, ngang tuổi với Nhĩ Soái nhưng vóc dáng hai người họ lại như một trời một vực. Cậu chu môi, uất ức đang định nói tiếp thì nghe thấy âm giọng trầm khàn của Khang Kiện vang lên, Bác Viễn thở dài. Lại nữa rồi.
“Hừ, tôi không cần biết cô gái Đông Hoa đó đã đụng chạm gì Nhiếp Minh Tịnh, nhưng nếu Nhĩ Soái gặp nguy hiểm vì cô ta vậy không bằng giết quách đi cho xong”
“Ấy, Ấy, Ấy, đừng có tức giận như vậy chứ anh yêu, anh mà đi giết cái cô Đông Hoa ấy, Nhiếp Minh Tịnh không giết được Nhĩ Soái thì cũng phanh thây anh cho trùng tộc ăn đó nha”
“Anh yêu cái đệt mẹ! Ngươi ăn nói cho cẩn thận, Khang Kiện ta mà sợ Nhiếp Minh Tịnh tới tính sổ sao!”
“Hì hì, anh không sợ nhưng em sợ, nhỡ anh mà chết nằm dưới mồ rồi, Hạo Quân em sẽ rất đau lòng a”
“ Ngươi!-“
“Được rồi hai người các ngươi, Nhiếp Tướng Quân còn ở đây, đùa giỡn cái gì!”
Cố Hiên quát lên, cắt ngang lời của Khang Kiện đang định dạy dỗ Hạo Quân một trận. Bị Cố Hiên cảnh cáo, gương mặt tuấn dật của Khang Kiện đanh lại, không cam lòng mà hừ một tiếng. Hạo Quân vui vẻ, ngồi trên ghế không yên phận, liền bắt chéo hai chân nằm nhoài trên ghế, vô cùng thưởng thức ánh mắt của Khang Kiện bị mình chọc điên lên mà tràn đầy lửa giận.
Cao Lãng lắc đầu nhìn hai người Khang Kiện và Hạo Quân, lại hướng tới Nhiếp Minh Nghiêm mà ậm ừ giải bày.
“Nhiếp Tướng Quân, thuộc hạ nghĩ trong lòng ngài đã có tính toán, không bằng ở đây hỏi chúng ta, sao ngài không đưa ra chỉ thị đem Đông Hoa giao cho Nhiếp Minh Tịnh”
Bác Viễn xụ mặt, ánh mắt tinh nghịch nhắm lại, miệng nhỏ lại cắt lời Cao Lãng “Ngốc, nếu chúng ta giao Đông Hoa cho Nhiếp Minh Tịnh, với tính tình Nhĩ Soái, ngươi nghĩ Nhĩ Soái sẽ để yên sao”
“ A..”
Cao Lãng cúi xuống nhìn Bác Viễn, anh cười mỉm, không có ý phản đối hay khó chịu với Bác Viễn. Cậu không nhìn Cao Lãng, cũng biết anh đang cười mình. Nhất thời bị Cao Lãng nhìn tới đỏ mặt, Bác Viễn ho khan một chút lại nói tiếp.
“Mạnh Côn hiện tại đã tự vẫn, thẩm tra gã không ra thông tin từ Tuấn Triết, Nhiếp Minh Tịnh lại có được thứ chúng ta muốn, nhưng giao Đông Hoa ra lại làm phật lòng Nhĩ Soái” Bác Viễn nói xong lại nhìn Nhiếp Minh Nghiêm. Thấy y im lặng đợi mình nói , Bác Viễn lại chu chu cái môi nhỏ
“Vậy thì chỉ có thể nói chuyện với Đông Hoa, cô ta tình nguyện giao mình cho Nhiếp Minh Tịnh, Nhĩ Soái liền không có cớ trách chúng ta”
Cố Hiên gật đầu, chỉ cảm thấy có sách lược này mới có thể giúp họ điều tra rõ ràng về Tuấn Triết. Gã khốn đó thật sự chơi không đẹp, đường đường mang danh tiếng là Tuấn Tướng Quân được ca ngợi trong mắt nhân dân Tân Tinh ở Đông Đế Quốc, lại có thể hèn mọn đi lôi kéo Mạnh Côn về phe mình, còn thành công tẩy não Mạnh Côn phản bội lại Nhiếp Minh Nghiêm.
Mượn tay địch đem một phần vũ khí hạng nặng đang trong công đoạn chế tạo của Nhĩ Lang về cho chính mình thu lợi.
Quá mức bỉ ổi, đáng khinh bỉ.
“Nhiếp Tướng Quân, lời Bác Viễn quả thật không sai, trước mắt chỉ có thể đàm phán với Đông Hoa, Nhiếp Minh Tịnh là người như thế nào, năm người thuộc hạ ở đây đều đã quá rõ, nếu chúng ta không giao người cho cô ta, ta sẽ mất đi cơ hội lấy được thông tin cơ mật từ Tuấn Triết, như vậy chỉ sợ Nhĩ Soái có thể sẽ gặp nguy hiểm”
Ai mà không biết, bọn chính phủ vô cùng chướng tai gai mắt Nhĩ Lang, chỉ luôn chực chờ muốn cắn nuốt hắn, để bọn họ biết được vũ khí Nhĩ Lang chế tác bị bán cho chợ đen và liên minh Tây Tinh, sợ chỉ có con đường chết. Ngược lại, danh tiếng Thống Soái của Nhĩ Lang trên Tân Tinh vô cùng tốt. Nhĩ Lang thật sự rất được lòng nhân dân bá tánh ở Tây Đế Quốc vì sự hi sinh oanh liệt của Nhĩ Soái thời còn là binh sĩ đội trinh sát đặc nhiệm. Vì vậy mà bọn chính phủ không dám động tới hắn.
Cảnh tượng huy hoàng khi ấy vẫn còn gây tiếng vang cực lớn trên khắp Tân Tinh đến tận bây giờ, người ta vẫn thường xuyên kể lại ở trường học và cả trường quân nhân, lấy hắn làm tấm gương nhiệt huyết cho mỗi người sau này nếu muốn nhập ngũ.
Nhĩ Lang năm đó chỉ vừa mới mười sáu năm tuổi, hắn với quân phục trinh sát thẳng tắp, một tay cầm trinh sát kiếm, một tay dường như bị chém đứt gân, máu me đầm đìa. Hắn vậy mà một tay một kiếm, sắc mặt lạnh lùng không đổi, xông lên sống chết chiến đấu với đám trùng tộc tiến hóa bậc cao, bảo vệ cả một làng ngoại ô ở biên giới.
Khi đó thân người hắn chỉ toàn là máu tươi tanh hôi, không ai phân biệt được đâu là máu của hắn, đâu là máu của đồng đội hắn và cả máu của bọn trùng tộc. Cứ thế mà chiến đấu không ngừng nghỉ, toàn bộ đội trinh sát đặc nhiệm năm đó chỉ có duy nhất Nhĩ Lang là sống sót trở về, còn lại đều bị trùng tộc cắn nát không còn thi thể. Cũng chính vì sự kiện huy hoàng đó mà vị thế của Omega dần được nâng cao hơn trong mắt giới quyền quý và nhân dân Tân Tinh.
Nhưng đổi lại vì tuổi còn nhỏ mà đã uy lực tới mức khủng khiếp như vậy, khiến hắn trở thành mối nguy hại lớn trong mắt bọn chính phủ, bọn họ lo ngại Nhĩ Lang sẽ từ đó mà bành trướng quyền lực. Vì thế mà luôn kiềm hãm không cho hắn thăng tiến trong quân ngũ, lại không nghĩ tới Nhiếp Minh Nghiêm – thiếu gia của gia tộc Nhiếp quyền quý giang tay che chở cho hắn làm bọn họ không còn cách nào khác mà đưa Nhĩ Lang lên làm Thống Soái. Từ đó cái danh đệ nhất Thống Soái thành Tây Đế Quốc ra đời.
“Ba ngày sau, ta sẽ gặp Nhiếp Minh Tịnh bàn giao, trong các ngươi, ai có thể tới nói chuyện với Đông Hoa”
Nhiếp Minh Nghiêm từ đâu tới cuối chỉ quan sát thuộc hạ tranh cãi, lần này ánh mắt y âm trầm, cuối cùng lại lên tiếng hỏi. Chỉ có điều câu hỏi này của y cũng quá khó rồi đi, bọn họ đều là quân nhân thô kệch, chỉ biết đánh chứ không biết nói. Kêu bọn họ chiến đấu tới sức đầu mẻ trán cũng không khó bằng việc đi thuyết phục một cô gái nguyện ý dâng bản thân mình cho địch.
“Chuyện này thì có gì mà khó, Bác Viễn đương nhiên là phù hợp nhất rồi còn gì”
“Cái… cái gì? Tôi á?”
“Chứ còn ai vào đây nữa, Haha”
Hạo Quân cười rất sảng khoái, chiếc răng nanh dài lộ ra cũng khiến hắn trở nên tinh quái hơn người ta. Nhưng Hạo Quân không phải là không có lý, trong năm người họ, chỉ có Bác Viễn không phải là quân nhân, cậu là chiến lược gia, vóc dáng nhỏ bé, âm giọng vô cùng mềm mại dễ nghe, gương mặt cậu cũng rất biết tạo hảo cảm với đối phương. Để Bác Viễn đi đàm phán với Đông Hoa, ngoài cậu ra không ai có thể thích hợp hơn.
Tất nhiên là Bác Viễn rất kinh hãi, tính cách cậu đặc biệt nhút nhát, nói chuyện với nam nhân thì thôi đi, đằng này còn là một cô gái Omega nữa. Bình thường cậu hay mạnh mồm là do trong căn cứ đều là nam quân nhân, rất ít binh sĩ nữ xuất hiện. Bây giờ thì hay rồi, cái tên Hạo Quân trời đánh chó má đó lại đi đẩy trách nhiệm lên đầu mình. Kêu cậu đi nói chuyện với con gái, vậy thà đưa kiếm cho cậu tự vẫn đi.
“Bác Viễn, cậu làm được chứ”
Bác Viễn giật mình, nuốt nước bọt nhìn sang Nhiếp Minh Nghiêm đang chống cằm nhìn mình. Y đang cười, cười rất đẹp nhưng đối với Bác Viễn mà nói, nụ cười này chính là mệnh lệnh, không được từ chối. Cậu khóc không ra tiếng, mí mắt cậu ứa nước, lại nhìn sang Cao Lãng cầu cứu.
“Nhiếp Tướng Quân, hay là để thuộc hạ đi cùng Bác Viễn, thời điểm bây giờ đặc biệt nguy hiểm, để Bác Viễn đi một mình thuộc hạ không an tâm”
Cao Lãng lên tiếng giải cứu Bác Viễn với Nhiếp Minh Nghiêm, anh hiểu khá rõ tính tình Bác Viễn. Bởi vì cũng tiếp xúc với cậu một thời gian dài, anh biết cậu rất sợ đối mặt với nữ nhân, dù là Alpha hay Omega đều đặc biệt kinh sợ. Bác Viễn thấy Cao Lãng giải vây cho mình liền cười vui vẻ, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, hận không thể bay lên hôn anh chóc chóc. Dù có là nhà chiến lược gia thiên tài hay hai mươi lăm tuổi thì tâm hồn Bác Viễn vẫn là một cậu nhóc.
Không thể không nói, tính cách của Bác Viễn hiện tại như vậy hình thành là do quá khứ tuổi thơ vô cùng bất hạnh.
“Được, đây là mệnh lệnh, ngày mai hai người Cao Lãng và Bác Viễn sẽ đến Lâm An gặp Đông Hoa, Hạo Quân và Khang Kiện cùng đội trinh sát đi dò xét ở biên giới, những người còn lại tiếp tục giám sát tình hình bên chính phủ, không được để lộ vị trí của Nhĩ Lang, nghe rõ chưa”
“Đã rõ!”