Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân - Chương 2
Đọc truyện Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân Chương 2 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Một! Hai! Một! Hai!”
Trước mặt Nhĩ Lang là hàng trăm nhóm binh sĩ cao to đang thực hiện theo khẩu lệnh của hắn, mỗi người đều nghiêm túc, hết hít đất, lại gập người, động tác của mỗi người lại như ngựa quen đường cũ, không hề than thở, động tác tập luyện nhanh mà gọn.
Nếu không phải tất cả nhóm binh sĩ vừa tập vừa hô to đếm số, cứ đến con số năm trăm tròn là đổi một động tác, còn nghĩ là họ chỉ đơn thuần đang tập cho vui, nếu con người ở 1000 năm về trước chứng kiện hình ảnh hiện tại.
Hai từ thôi, quái vật.
Mà những con người trước mắt này không hề nhận thức được điều đó, 1000 năm sau sự kiện Tam Tử, tiến hóa do vaccine, có thể nói gọi họ là phi nhân loại cũng không điêu chút nào.
Công nghệ khoa học tân tiến, đứt tay đứt chân còn có thể có trở lại, bệnh nan y, ung thư đều được chữa trị dễ dàng, phảng phất như họ chỉ tùy y chữa bệnh vặt, tinh thần lực mạnh mẽ được pheromone cường hóa sau 1000 năm trâu bò như thế đấy.
Nhĩ Lang biểu tình lạnh nhạt đưa mắt quan sát từng nhóm binh sĩ, khí chất không giận tự uy, hắn tuy nằm trong số ít những Omega sỡ hữu tinh thần lực cường thế nhưng pheromone lại không hề mang sự quyến rũ hay dụ hoặc như các Omega khác, mà ngược lại còn mang đến cảm giác vô cùng uy bách đến đối phương khiến họ không có dũng khí mặt đối mặt với hắn, đặc biệt là cấp dưới .
Tất cả binh sĩ ai nấy cũng đều không dám thở mạnh, ai bảo bọn họ như những chú dê non đang sa vào miệng cọp, kẻ nào có gan lơ là trước mặt Nhĩ soái? Tìm chết à !?
Dưới sức nóng mãnh liệt của mặt trời nhân tạo, binh sĩ thể chất cường hãn đến đâu dù vận động cao mấy tiếng đồng hồ không ngất xỉu thì cũng biến thành bộ dạng như dê chết, cả người ướt hết như chuột lột. Mồ hôi nhớp nháp đem thân hình của từng chiến binh trở nên thêm phần nam tính, làn da màu đồng tráng kiện như thoa dầu mà trở nên hấp dẫn.
Tất nhiên, không ai để ý tới điều đó cả, điều mà các binh sĩ nghĩ ngay bây giờ là…
Cầu trời cầu phật, ai đó làm ơn rước Thống Soái đi giúp, cái cảm giác áp bách này như ngồi phòng khảo thí mà bị giám thị đặc cách chăm sóc riêng biệt vậy! Thả lỏng một chút cũng không thể!
Hẳn đến năm canh giờ sau, các tốp binh sĩ lần lượt đều cảm thấy cơ thể gần như chết lặng, tay chân tê rần mất cảm giác. Một số người vừa nhập ngũ không lâu vì bài tập huấn quá khắc nghiệt mà đầu óc chóng mặt, gần như chỉ trong vài phút liền có thể gục ngã. Hàng trăm binh sĩ trong sân ai ai cũng gào thét thảm thiết, rên rỉ trong lòng. Trong số bọn họ ai đã chọc giận vị tổ tông này rồi?
Là thằng điên nào!? Thằng chó nào mất dạy vậy? Hại anh em thân xác tàn tạ thế này, để bọn họ mà biết được, cách chết ông cũng sẽ không để mày chọn!
Có lẽ là do oán hận của các binh sĩ lớn đến mức Nhiếp Tướng Quân lúc bấy giờ còn đang ở trong phòng giải quyết báo cáo, điều quân lệnh, thiết lập nhiệm vụ cho các phi thuyền vũ trụ đang tuần tra, bỗng y bất chợt đánh cái hắt hơi.
Nhiếp Minh Nghiêm nhìn vào góc phải màn hình 3D đang được chiếu từ con chip trong lòng bàn tay.
Trễ rồi, cũng nên đón Nhĩ Lang về ăn cơm.
Y đem phần tài liệu còn lại cần xử lý đều nhập vào con chip rồi lần mò đến sân huấn luyện, im hơi lặng tiếng ung dung mà đến. Không ngoài dự đoán, hàng trăm con dê đáng thương trong sân tập sắp bị Nhĩ soái hành cho chết đi sống lại, y câu môi cười, ánh mắt tím chứa đầy sự yêu thương dán vào Nhiếp Phu Nhân của y, cực kỳ vui vẻ.
Lại nhìn đến đám dê non, y gật đầu, không tệ, Nhiếp phu nhân huấn luyện giỏi.
Nếu để hàng trăm binh sĩ ở đây đang thở gấp như chó kia nghe được những lời này, mỗi tên chắc chắn sẽ tìm con dao mò đến phòng Nhiếp Đại Tướng Quân đại danh rạch bụng, tập thể tự sát !
Ở kia Nhĩ Lang cũng chú ý đến thời gian, hắn ôm tay, vừa quan sát vừa chờ đợi, hắn biết, y sắp đến rồi. Quả nhiên không đến 2 phút, sau lưng truyền đến tiếng bước chân theo nhịp quen thuộc, Nhĩ Lang chậm rãi xoay người, làm động tác chào nghiêm cẩn, tuy mang thân phận chồng chồng nhưng trước mặt mọi cấp dưới và binh sĩ, cả hai người đều sẽ đúng theo quân hàm mà thực hiện đúng lễ nghi, trọng trách, làm gương cho binh sĩ.
“Anh tới rồi “
“Ừ, em xong chưa? “
Nhĩ Lang gật đầu “ Vừa vặn, tôi đã xong”
“Được, vậy mình đi nhé?”
“Anh chờ tôi một lát.”
Đám dê non vừa nghe chất giọng trầm quen thuộc liền thi nhau đưa tay lên trán làm động tác chào như Nhĩ Lang vô cùng có quy củ hô to “Nhiếp Tướng Quân”, người người nhà nhà đều mừng rớt nước mắt, bọn họ biết cứu tinh tới rồi. Chẳng ngờ vừa dừng tập luyện đã bị thồn ngay một bát cơm chó nóng hổi vừa ra lò, không sao, băng qua bao sóng gió, nhiêu đây, bọn họ vẫn chịu được.
Hắn dời mắt đến tất cả binh sĩ, gật đầu với họ “Huấn luyện đến đây kết thúc” nói xong liền theo bước Nhiếp Minh Nghiêm đang chuẩn bị rời đi.
Nhiếp Đại Tướng Quân chỉ thấp giọng cười “Vất vả cho em rồi”. Nói xong 2 bóng dáng cao lớn rời khỏi sân tập, kề sát vai nhau đi đến chiếc phi cơ tư nhân F17-Eagle đang đậu sẵn.
Phi cơ F17-Eagle là loại máy bay chuyên dụng dùng để đưa đón, là tàu bay cá nhân độc quyền của Nhiếp Minh Nghiêm, diện tích của nó chắc chắn sẽ không lớn và uy lực như máy bay vận tải hay trinh sát cơ nhưng đổi lại là ưu thế về tốc độ bay nhanh như tiêm kích cơ, có khả năng sống sót cao cùng với thiết kế gọn nhẹ. Hơn hết, F17-Eagle đặc biệt được phía nhà sản xuất ưu ái lắp đặt động cơ phản lực hạng tốt nhất ở thời điểm hiện tại, ngoài ra F17-Eagle còn được khoác lên mình bộ màu đen tuyền thanh lịch nhưng vô cùng uy quyền và trang nhã như chính chủ nhân của nó.
Nhưng có điều khi bên phía nhà sản xuất trao tận tay cho Nhiếp Minh Nghiêm chiếc F17-Eagle độc nhất này thì bản thân Nhĩ Lang lại cực kì không hài lòng với nó bởi vì trang bị vũ khí của F17-Ealge quá sơ sài. Nếu như có gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ sợ chiếc phi cơ này có võ mà chẳng có đất dụng võ, phí của. Không bằng tự tay hắn nâng cấp có khi còn tốt hơn so với nhờ bọn họ. Nghĩ là làm, Nhĩ Lang bắt đầu tái lắp ráp và chỉnh sửa toàn bộ F17-Eagle khiến phía nhà sản xuất cản không được mà khóc cũng không xong.
Ngay thang cửa phi cơ, Cao Lãng cùng với các thuộc hạ thân tín khác đang đứng thẳng tắp giữa hai bên, quân phục gọn gàng vô cùng chỉn chu. Hai bên thuộc hạ nhìn thấy Nhĩ Soái và Nhiếp Tướng Quân đi tới liền làm động tác chào nghiêm cẩn. Nhiếp Minh Nghiêm đưa mắt cười nhẹ, gật đầu sánh vai cùng Nhĩ Lang mặt lạnh không phản ứng bước từng bước lên F17-Eagle.
Nhiếp Minh Nghiêm đứng trước cửa ra vào phi cơ, hạ giọng trầm thấp ra lệnh.
“Eagle, mở cửa”
Vừa dứt lời, cửa phi cơ tự động mở ra mang theo làn gió nhẹ, mùi hương thảo phảng phất quanh căn phòng thoát ra khiến Nhiếp Minh Nghiêm có chút mệt mỏi vì công việc quá tải liền cảm thấy khá thoải mái. Mùi hương này được mô phỏng dựa theo pheromone của Nhĩ Lang, nó có tác dụng làm thư giãn đầu óc, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon hơn và đặc biệt là chống lại những cơn trầm cảm. Người trăm công ngàn việc, tối mặt tối mày như Nhiếp Minh Nghiêm mà nói, chúng là liều thuốc an thần hiệu quả nhất dành riêng cho y.
Cả hai cùng bước vào trong khoang phi cơ, một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi xuất hiện trước mắt có thể phục vụ mọi nhu cầu cá nhân. Tất cả nội thất bên trong đều được an bài rất tiện nghi và hiện đại. Từ ghế sofa, tủ lạnh, màn hình vô tuyến 3D, giường ngủ cho tới từng góc nhỏ đều được trang trí hợp lý, sạch sẽ, đảm bảo ngay cả những người khó tính nhất khi bước vào cũng đều gật gù khen ngợi.
Tất cả nội thất, tông màu chủ đạo, từng ngóc ngách trong căn phòng đều được thiết kế dựa theo sở thích của Nhĩ Lang.
“Thưa Nhiếp Tướng Quân, Nhĩ Soái, hôm nay thực đơn có món khai vị, món chính và món tráng miệng lần lượt gồm: salad cá hồi xông khói, beef steak, cheese cake hương đào và lemon tart.”
Giọng nói robot vang vọng trong phòng là chất giọng cơ bản của Eagle. Eagle thuộc dòng robot thế hệ tiềm năng mới có thể điều khiển bằng giọng nói của tân tinh ngày này. Eagle đặc biệt còn có thể phân tích dữ liệu cảm xúc, sao chép giọng nói, thay đổi giọng nói tùy thuộc vào hoàn cảnh, lưu trữ kỷ niệm, hơn hết còn rất có tính người.
Là loại robot có thể bầu bạn, gần gũi nhất với nhân loại.
“Nhĩ Lang…Nhĩ Lang”
Cuối cùng cũng được ở riêng, Nhiếp Minh Nghiêm từ đằng sau vòng tay ôm Nhĩ Lang, thấp giọng gọi tên hắn. Nhĩ Lang mím môi, vành tai trắng nõn lần nữa nhiễm phải màu đỏ hồng bắt mắt. Hắn biết suốt tuần qua y rất bận, hầu như thức trắng đêm, ngày được ngủ thì không yên giấc. Giai đoạn đầu lúc cưới nhau xong, thời gian hai người họ ở bên nhau đã ít tới thảm thương, bây giờ công việc càng ngày càng nhiều do Tây Đế Quốc đang trên đà phát triển mạnh. Ngày nào y cũng hoàn thành xong công việc tới tận khuya mới trở về.
Chưa kể thể chất của Nhĩ Lang vào thời điểm ấy kém vô cùng, hắn cũng vì điều binh khiển tướng, ngày ngày đều phải lên lớp tập huấn cho binh sĩ mới mà mang thêm mệt mỏi, không đủ sức đợi Nhiếp Minh Nghiêm về nhà. Nhĩ Lang vỗ về y, dù bề ngoài cứng cỏi tới đâu bọn họ cũng là con người, mang trách nhiệm và trọng trách nặng nề như vậy, chung quy vẫn là quá mệt mỏi.
Biểu tình Nhĩ Lang dịu dàng đi rất nhiều so với bên ngoài, đầu bất giác tựa vào khuôn ngực nóng hầm hập của y. Đã rất lâu rồi hắn mới có thể thả lỏng, không cần phải làm bộ mặt cứng rắn đối với cấp dưới, không cần phải cảnh giác với tất cả mọi người.
Ở bên Nhiếp Minh Nghiêm, hắn mới có thể rũ bỏ lớp băng lạnh bên ngoài, có thể nói hắn vô cùng tín nhiệm người đàn ông này. Người mà hắn tin tưởng ngoài y ra cũng không có người thứ hai.
Còn hơn nửa tiếng bữa trưa mới bắt đầu, Nhiếp Minh Nghiêm vươn tay bế hẳn Nhĩ Lang lên giường. Phóng thích pheromone Alpha cường đại ra khắp phòng để đánh dấu chủ quyền, đem người bị vây giữa hai tay y đặt trong lãnh thổ của chính mình, cơ thể Nhĩ Lang bởi vì pheromone đầy tính xâm lược của Nhiếp Minh Nghiêm mà run rẩy kịch liệt. Nhĩ Lang không phải chưa từng ngửi qua pheromone của Alpha nhưng chính hắn lại không thể áp đảo lại mùi pheromone bạc hà này. Pheromone bạc hà của y chứa đầy sự thanh mát, mạnh mẽ lại mang trong mình sự quyến rũ nam tính.
Nhĩ Lang biết rõ mùi pheromone của y rất được người ta yêu thích, say mê. Đặc biệt là đối với phái Omega.
Nhĩ Lang chủ động câu lấy cổ y chẳng khác nào như một sự chấp thuận, cổ vũ. Ngay lập tức Nhiếp Minh Nghiêm giống như con thú thoát khỏi xiềng xích, cúi đầu hôn cắn môi Nhĩ Lang thô bạo, trực tiếp đem khoang miệng hắn tách ra, đầu lưỡi thăm dò từng ngóc ngách bên trong rồi cuốn lấy lưỡi hắn, giống như nêm nếm thứ gì đó ngon miệng, luyến tiếc phải ăn hết, hành động y thô bạo bỗng trở nên ôn nhu, chậm rãi nhấm nháp không có ý định dừng lại.
Bàn tay y lần mò đến lòng ngực Nhĩ Lang, gỡ từng cúc áo trên quân phục thẳng tươm, vốn là dáng vẻ lạnh lùng cấm dục, người dưới thân đã bị hôn đến mơ màng, vành mắt ướt át, phảng phất như hắn sẽ rơi lệ ngay tức khắc.
Ánh mắt Nhiếp Minh Nghiêm trầm xuống, như vực sâu không đáy nhấn chìm từng mảnh linh hồn Nhĩ Lang, không từ chối được mà trầm mê trong đôi con ngươi độc dược kia. Nhả cánh môi bị y hôn đến sưng đỏ kia ra, y cúi đầu liếm một đường dọc lên hầu kết của hắn rồi dừng lại gặm mút.
“Minh Nghiêm..!”
Nhĩ Lang kinh hãi kêu lên, hắn bắt lấy bàn tay xấu xa của Nhiếp đại Tướng Quân đã luồn vào bên trong mập mờ vuốt ve vùng eo nhạy cảm của hắn. Vòng eo Nhĩ Lang không phải dạng thon thả mềm mại, hắn là nam nhân, hắn cũng có cơ bụng, không cuồn cuộn mà là kiểu vừa nhìn, không đô cũng không mềm. Nhiếp Minh Nghiêm sờ eo hắn không xong, còn đưa tay xuống có ý muốn cởi quần quân phục của hắn.
“Đừng quấy.”
Thần trí của Nhiếp Minh Nghiêm hiện tại đang bị pheromone của Nhĩ Lang làm cho điên đảo, cực kì có hưng phấn. Y dùng sức chặn tay Nhĩ Lang đang vùng vẫy, y đã nhẫn nhịn hơn một năm qua, đã nhịn tới hỏng rồi. Nhiếp Minh Nghiêm vẫn lo sợ thương thế của hắn chưa khỏi nên vẫn luôn không làm tới bước cuối cùng. Nhưng lần này tuyệt đối đừng mong Nhiếp Minh Nghiêm y tha cho hắn, nhất định phải ăn Nhĩ Lang tới cùng.
Một Nhĩ Lang luôn lạnh lùng, cương nghị giờ đây đang nằm dưới thân Nhiếp Minh Nghiêm nhỏ giọng rên rỉ vì dục vọng kiềm nén bị khơi dậy. Cả hai đều đang chìm đắm trong không gian tràn ngập pheromone đầy mê hoặc thì con chip của Nhiếp Minh Nghiêm lại không vì thế mà bỏ qua, tiếng robot cơ bản của Eagle vang lên thông báo đánh tan tất cả.
“Nhiếp Tướng Quân , ngài có thông báo từ binh sĩ ở phòng An ninh nội bộ.”
“Nhiếp Tướng Quân, mời ngài nhận cuộc gọi.”
“Nhiếp -“
Nhiếp Nhiếp cái đệt! Nhiếp Minh Nghiêm chửi thề, không cam lòng kéo vạt áo ngay ngắn lại cho Nhĩ Lang, hôn lên trán hắn một cái rồi đi sang một góc đảm bảo không chiếu đến Nhiếp Phu Nhân của y, mới an tâm nhận cuộc gọi. Tất nhiên sắc mặt y không tốt một chút nào, trên mặt hiện lên 7 chữ – ‘Tâm trạng ta đang rất không tốt’, người sống chớ gần, người chết cẩn thận phanh thây.
“Có chuyện gì?”
Cậu binh sĩ ở phòng an ninh rất nhanh dựa vào ăng ten sống sót của mình mà bắt được tần số của Nhiếp Tướng Quân. Cậu nuốt nước bọt, mồ hôi bắt đầu rơi lã chã, cậu muốn run rồi, sợ muốn chết! Cậu… cậu làm gì sai sao?
“Nhiếp Tướng Quân, người ngài đang điều tra, người nọ vừa gửi tin cần được gặp ngài.”
Y gật đầu “Ta biết rồi, cứ đồng ý trước đi.”
Binh sĩ với tác phong nhanh nhẹn làm động tác chào quân đội rồi xin chuồng đi ngay, hù chết cậu rồi, cậu vẫn luôn tuân thủ quy tắc, không quá phận kia mà… Binh sĩ ấy không hề biết được, cậu ta vừa phá mất một buổi ăn ngon của Đại Tướng Quân khó khăn lắm mới có được. Mà vị Tướng Quân kia hiện tại đang mày châu mặt rủ nhìn về phía người đang ngồi trên giường.
Nhĩ Lang khó khăn hít thở, cố gắng trấn định bản thân vì pheromone của Nhiếp Minh Nghiêm. Hắn mấp máy môi cân nhắc nên dỗ chồng thế nào, cuối cùng cúi đầu nhẹ giọng an ủi y – “Lần sau… chúng ta đều rảnh, anh có thể mà, tôi sắp có ngày nghỉ…”
Nói xong hắn chỉ muốn chôn đầu vào chăn né tránh ánh mắt cười đầy ý vị của bạn đời, trường thành thế nào nữa, khó khăn thế nào nữa, dính đến những chuyện này, Nhĩ Lang chẳng khác nào một thằng nhóc mới lớn, hắn da mặt mỏng cả người đều cảm thấy xấu hổ.
“Successfully connected ( kết nối thành công)”
Hàng chữ ngoại màu đậm hiện lên màn hình 3D trên con chip, đem sự chú ý của Nhiếp Minh Nghiêm quay lại. Màn hình được kết nối nhanh chóng hiện ra hình ảnh của một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy vóc dáng cao gầy khoác lên mình bộ Waistcoat đen xám rất có tính uy bách mạnh mẽ, phong thái đĩnh đạc, cử chỉ cao quý, ngũ quan sắc sảo ma mị. Nhìn qua rất dễ nhận biết đây là một Alpha nữ cường thế, hơn nữa còn là loại rất trội.
Cô ta không cười, biểu tình không lạnh không nhạt, động tác uống rượu vô cùng trang nhã. Nhiếp Minh Nghiêm trong lòng lạnh lẽo, y không cảm thấy bất ngờ khi đối phương tự thân liên lạc với mình trước, y biết rõ người nọ như thế nào. Chỉ là đối phương luôn làm y chướng mắt, cô ta so với tính cách của Nhiếp Minh Nghiêm lại không khác là bao.
“Nhiếp Minh Nghiêm, ta biết ngươi rất không thích ta, nhưng cũng đừng lạnh lùng với chị ruột của mình như vậy, ta sẽ rất đau lòng.”
Không sai, người nọ chính là chị ruột của Nhiếp Minh Nghiêm, thiên kim tiểu thư của Nhiếp gia, Nhiếp Minh Tịnh. Nhiếp Minh Tịnh cười khẽ, nhẹ nhàng đặt ly rượu lên bàn sứ, âm giọng trầm lắng nghe qua vô cùng phiêu dật tự tại.
Nhiếp Minh Nghiêm chau mày, y từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thích Nhiếp Minh Tịnh. Bao nhiêu năm qua hai người vẫn luôn âm thầm đấu đá nhau vì lợi ích riêng của mình, thậm chí còn có thể thẳng tay loại bỏ đối phương nếu lợi ích bị tổn hại. Không chỉ riêng y mà cả Nhiếp Minh Tịnh cũng vậy, cô ta ngược lại còn vô cùng chướng tai gai mắt với thằng em trai như y. Nhiếp Minh Nghiêm và Nhiếp Minh Tịnh cách nhau tới tận ba năm sinh nhưng cả hai chẳng khác gì sinh đôi.Từ tính cách, phong thái , thuộc tính Alpha cường đại cho tới gương mặt đều như đúc từ một khuôn mà ra.
Vốn dĩ một rừng không thể chứa hai hổ, chi bằng nhanh chóng tiêu diệt đối phương, tự mình độc nhất.
“Điều gì khiến chị bận tâm sao?”
Im lặng hồi lâu, rốt cuộc Nhiếp Minh Nghiêm cũng lên tiếng. Âm giọng y cương ngạnh, ánh mắt tím cũng trở nên lạnh lẽo, âm độc. Đối diện với Alpha cường thế ngang mình mà nói, Nhiếp Minh Nghiêm chẳng thoải mái gì. Thậm chí còn cảm thấy lãnh thổ của mình bị đe dọa, địch ý với đối phương cũng ngày càng cao, vô tình phóng thích cơ chế cưỡng bách pheromone ra ngoài.
“Ngươi chẳng thay đổi gì, vẫn là một thằng em trai khó ưa” Nhiếp Minh Tịnh thu nụ cười, ánh mắt hổ phách của cô cũng trở nên sáng hơn. Nhĩ Lang ngồi trên giường từ đầu đến cuối đều nhìn vào màn hình con chip của Nhiếp Minh Nghiêm, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Nhiếp Minh Tịnh liền biết đối phương cũng đang mang địch ý với chồng mình.
Nhĩ Lang đột nhiên khó thở, lòng ngực phập phòng hít khí không thông. Đầu óc choáng váng mà ngã ra giường, thân thể hắn run rẩy dữ dội, cả người bỗng chốc suy nhược vô cùng. Nhĩ Lang cắn môi chịu đựng, hắn là đang bị pheromone Alpha trội của Nhiếp Minh Nghiêm khống chế. Chỉ cần hai Alpha trội ngang tầm mang ý thù địch nhau, cả hai đều sẽ tự phóng thích pheromone để đánh dấu lãnh thổ, cảnh cáo đối phương. Cơ chế pheromone mạnh mẽ này cũng xuất hiện khi Omega của họ bị đe dọa.
“Nhiếp Tướng Quân, xin hãy ngừng phóng thích Pheromone, Nhĩ Soái sẽ chịu ảnh hưởng.”
Giọng nói robot của Eagle vang lên thành công phá tan không gian khủng bố tràn ngập pheromone cưỡng chế của Nhiếp Minh Nghiêm. Y bị Eagle đánh thức liền quay sang đỡ thân thể Nhĩ Lang, nhanh chóng ôm hắn vào lòng.
“Eagle, nước!”
Nhiếp Minh Nghiêm biến sắc, cảm nhận được người con trai trong lòng mình run rẩy dữ dội. Sắc mặt Nhĩ Lang cũng tái đi trông thấy, đôi mắt phượng hắn đỏ hoe, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhiếp Minh Nghiêm đau lòng tự trách, y quên mất còn có Nhĩ Lang ở đây. Hắn không chịu được cơ chế cưỡng bách của Alpha, y lại vô tình phóng thích quá nhiều. Nhiếp Minh Nghiêm siết chặt tay, chỉ hận không thể tự đâm bản thân y cho tỉnh táo.
“Nhiếp Minh Nghiêm, ngươi vậy mà cũng có ngày này.”
Nhiếp Minh Tịnh khoái chí nhìn cảnh trước mặt, cũng biết ý mà thu liễm lại pheromone của mình, ánh mắt hổ phách thưởng thức những thuộc hạ xung quanh cũng bị pheromone của mình làm cho ảnh hưởng, biểu hiện của bọn họ còn tệ hơn cả Nhĩ Lang. Cô rõ ràng là cố tình khích tướng y, một Nhiếp Minh Nghiêm luôn hung tàn âm độc như vậy cũng có ngày vì một người mà thay đổi, thật khiến cho người ta cảm động.
“Nhĩ Lang, đã hơn một năm qua không gặp, ngươi vẫn xinh đẹp như vậy, khó trách Nhiếp Minh Nghiêm năm đó vì để bảo hộ ngươi mà bản thân lại bất chấp đối đầu với cả gia tộc cường hãn như Nam Vương của Nam Đế Quốc” Nhiếp Minh Tịnh quan sát Nhĩ Lang trên màn hình 3D, cô cười lạnh, giống như chế nhạo.
“ Nếu không phải vì bản tính ngươi quá hung bạo, ta đã có thể sống chết tranh giành ngươi với Nhiếp Minh Nghiêm rồi.”
“Câm miệng!”
Nhiếp Minh Nghiêm tức giận hắng giọng cảnh cáo cô, tay vừa ôm Nhĩ Lang vừa đút nước cho hắn uống. Bữa trưa cũng đặc biệt được đem đến đúng giờ, Nhĩ Lang hiện tại đã bất tỉnh vì pheromone dày đặc của Nhiếp Minh Nghiêm nên căn bản không thể nghe thấy lời của Nhiếp Minh Tịnh nói.
“Haha, ngươi sợ Nhĩ Lang biết sao, hắn trước sau gì cũng phải biết, biết được năm đó Nhiếp Minh Nghiêm ngươi tàn bạo tới mức nào, tự tay đem cả gia tộc Nam Vương phanh thây ra từng mảnh”
Cô vừa nói vừa tự mình nhớ tới cảnh tượng hơn một năm về trước, cảnh tượng mà ngay cả người như Nhiếp Minh Tịnh cũng cảm thấy không rét mà run. Lúc đó tình cảnh bên Nam Đế Quốc rất loạn lạc, liên minh tân tinh và Nam Đế Quốc vì căng thẳng chính trị mà nổ ra chiến tranh vũ trang, người dân vô tội cũng không thoát khỏi.
Lúc đó Nhiếp Minh Tịnh cùng với quân đội Tây Đế Quốc sang cứu trợ người dân. Chỉ thấy hình ảnh cao lớn đang âm trầm ôm một nam nhân vào lòng. Nhiếp Minh Tinh nhìn qua liền biết đó là bóng dáng của em trai cô, Nhiếp Minh Nghiêm.
Ở thời điểm ấy Nhiếp Minh Nghiêm chưa trở thành Đại Tướng Quân như bây giờ, quân phục cùng với thanh gươm sĩ quan của y nhuốm đầy máu tươi nhơ nhuốc tanh tưởi, biểu tình lãnh khốc chỉ biết khư khư ôm người nam nhân ấy trong lòng ngồi giữa đống xác chết kia. Nhiếp Minh Nghiêm thời điểm đó cơ bản đã mất hết lí trí và tính người. Y nhe nanh, không cho bất kì ai tới gần Nhĩ Lang. Nhiếp Minh Nghiêm điên loạn, đem chính mình và Nhĩ Lang nhốt trong pheromone của chính y.
Y vừa ôm Nhĩ Lang vừa gắt gao nhìn Nhiếp Minh Tịnh như hổ đói. Nhiếp Minh Tịnh đối diện với ánh mắt tím đã vì mất khống chế mà chuyển thành màu đỏ máu kia, trong lòng Nhiếp Minh Tịnh liền hiểu rõ.
Cô đã tới chậm một bước.
Sợ mọi người không hình dung được Bộ Waist Coat mà Minh Tịnh mặc khi xuất hiện , đây là hình minh họa: