Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân - Chương 1
Đọc truyện Nhật Kí Mang Thai Của Nhiếp Phu Nhân Chương 1 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
‘Cứu … cứu ‘
Thế giới vào những năm gần đây đã xuất hiện một loại bệnh dịch nghiêm trọng khiến cho nhân loại rơi vào khủng hoảng, cùng lúc đó động vật, thực vật đột ngột biến dị kỳ lạ, chúng hoàn toàn biến đổi thành những thứ kinh tởm nhất chưa từng thấy .
Động vật biến dị hình thù kì lạ cùng với bệnh dịch cư nhiên trở thành mối lo ngại cực kì lớn đối với nhân loại.
Trước tình hình đó, loài người không những không đoàn kết mà còn xuất hiện khủng bố cướp bóc hoành hành, người chết vì bệnh dịch nhiều không kể, sự thối nát từ chính phủ cũng bị phanh phui .
Bọn chúng không chỉ che giấu bệnh dịch mà còn tàn nhẫn nhắm mắt phủi tay bỏ rơi người nghèo, cho quân đội giết sạch những người nhiễm bệnh.
Nhân loại ở thời đại thối nát này đã trở nên điên rồ, chém giết và dẫm đạp lên nhau tìm đường sống sót. Luật pháp vì thế trở thành thứ vô nghĩa nhất lúc bấy giờ, ngay cả thứ gọi là đạo đức cũng không còn ý nghĩa gì.
Đương nhiên, sự kiện bùng nổ bệnh dịch cùng động vật và thực vật biến dị trở thành sự kiện [Tam Tử] kinh khủng nhất trong lịch sử loài người. [Tam Tử] được hiểu là ba nạn dịch mang lại diệt vong.
Thời hiện đại huy hoàng nhất của nhân loại sụp đổ sau sự kiện Tam Tử. Nghĩa quân từ đáy xã hội phẫn nộ đứng lên đấu tranh vì nhân loại, thành công bắt giữ bọn người cấp cao, ép chúng phải gánh tội, đồng thời còn nắm giữ quyền lực cao nhất đưa thế giới sang thời đại mới chính là tân tinh với mong muốn tìm ra vaccine cùng con đường hy vọng cứu cả toàn thể nhân loại đang bên bờ diệt vong .
May mắn thay, con người ở thời đại mới được gọi là thời đại tân tinh đã tìm thấy con đường sáng nhất cho toàn thể nhân loại đang chìm trong biển máu. Trong hoàn cảnh nguy cấp chính phủ mới đã cho ra vaccine, cung cấp cho hơn nửa số nhân loại còn sót lại. Chỉ là điều không ai ngờ rằng, ngay cả thuốc cũng không được đảm bảo trọn vẹn.
Thế giới lúc này chia ra làm hai loại, loại đầu tiên là những người thành công hấp thụ vaccine và được chính phủ chia ra làm tầng lớp giai cấp xã hội như Alpha, Omega và Beta.
Thuốc biến dị ngoài sức tưởng tượng đã làm thay đổi hoàn toàn thế chất bên trong con người. Kẻ không thành công qua khỏi sẽ thuộc loại thứ hai, trở thành động vật biến dị còn được gọi là trùng tộc, mất hết lí trí. Cuối cùng biến thành thứ tạp nham, người không ra người, vật không ra vật .
Con người tiếp tục chiến đấu vùng vẫy trước tử vong, điều chế vaccine để đối phó với thiên tai ập xuống đầu mình, luôn luôn tìm cách bảo tồn tính mạng nhân loại. Qua rất nhiều năm con người thuần chủng đã gần như bị biến đổi thành giống loài được thay thế vượt xa con người bình thường. Bước đột phá to lớn này đã trở thành tia hi vọng cho nhân loại, mở ra một kỉ nguyên cho thời đại mới và con người tân tinh.
Hơn 1000 năm sau —
“Súc sinh!”
Nhĩ Lang giơ súng lục, chĩa thẳng vào đầu tên rác rưởi trước mặt mình . Ánh mắt Nhĩ Lang âm ngoan, giọng nói lạnh lẽo hận không thể đem bọn chúng giết hết tất cả. Sát khí khủng bố bao trùm xung quanh, mọi thứ dường như dừng lại trong tích tắc.
Tên cầm đầu thương tích nặng nề vốn là sức cùng lực kiệt làm sao chống đỡ được khí thế của Nhĩ Lang, chỉ biết ôm đầu cầu xin giữ cái mạng chó của chính mình.
“Thưa Nhĩ soái, Nhiếp tướng quân có lệnh bắt sống, hắn là đầu mối quan trọng trong sự việc lần này. “
Nhĩ Lang đưa mắt nhìn kẻ phản bội trước mặt hồi lâu, miệng súng hơi cuối xuống, tên trước mắt mừng thầm nhưng tiếp theo gã đã phải ôm đùi gào lên.
Hắn gác súng vào túi, đi lại sút vào bụng gã rồi phất tay “Cao Lãng, trói lại”. Nhĩ Lang dùng khăn lau sạch tay, lạnh lùng nhìn kẻ phản đồ này.
Từng là một quân nhân xuất sắc toàn diện, một Beta với tinh thần lực cấp cao vốn dĩ đã có thể vì tài năng thiên bẩm mà có chỗ đứng trong quân đội, được xem như là trợ thủ đắc lực của Nhiếp Minh Nghiêm. Không ngờ lại có ngày phản bội, đem chính mình trở nên thảm hại như thế này.
Nhĩ Lang đối với loại phản bội không có tính nhân từ , nếu không phải có lệnh bắt sống hắn đã đem gã tiễn về địa ngục không đáy.
“Tao giữ lại cái mạng chó của mày, bảo đảm mày sống không bằng chết.”
Cao Lãng nhận lệnh nhanh chân bước đến đem kẻ phản bội trói lại, rồi ra lệnh cho những binh lính khác đem gã lên phi thuyền X.
Trên đường bay đến căn cứ Tây Bắc, Nhĩ Lang đứng trước bàn điều khiển, khoanh hai tay, vẻ mặt không cảm xúc nhìn phong cảnh trước mắt thoáng qua nhanh chóng.
Cao Lãng là người lái thuyền, nhận thấy cảm xúc của thống soái rất không tốt cuối cùng cũng chỉ dám mở miệng khuyên nhủ một hai câu.
” Thống soái đừng lo, tất cả nên bắt, đều đã bắt xong, chỉ chờ quân lệnh của Đại Tướng Quân nữa thôi. “
” Ừ ” Nhĩ Lang chỉ đáp cho có lệ, không ai có thể nhìn ra suy nghĩ của hắn lúc này. Nhĩ Lang cau mày, ngoài mặt thì ảm đạm nhưng bên trong lại như lửa đốt. Sau khi gấp gáp trở về từ viện nghiên cứu liền nhận mệnh của Nhiếp Minh Nghiêm mà cùng thủ hạ đi bắt người, cũng không biết được tình hình của y như thế nào.
Có bị thương không … có ổn không ..?
Cả một chặng đường dài 3 tiếng, Nhĩ Lang đều đứng suốt ở phòng điều khiển, cho đến khi phi thuyền hạ cánh ở sân của căn cứ.
Hắn mở phi thuyền nhảy xuống, không chút chần chừ lướt qua binh sĩ gác cửa, nhập dấu vân tay. cửa máy mở ra, hắn liền lách người đi vào, mỗi một bước chân trên hành lang vang vọng rõ ràng, Cao Lãng một tay lôi sền sệt kẻ bị trói trong tay không thương tiếc.
Đến cửa phòng chính, Nhĩ Lang đưa mặt gần một ô vuông xanh trên cửa, đưa ngón trỏ có đeo nhẫn đến gần, trong 1 giây liền được xác nhận thông qua.
Bóng lưng của Nhiếp Minh Nghiêm xuất hiện trước mắt, lành lặn và rắn chắc. Nhĩ Lang thở nhẹ một hơi, bước vào phòng, người còn đang xem xấp báo cáo trên tay liền hạ xuống, đem đặt ngay ngắn trên bàn.
Y xoay người lại, mái tóc vàng như nắng mai, đôi mắt đen trầm ổn xen lẫn ánh tím của chất độc chết người , gương mặt anh tuấn bất phàm cương nghị. Vóc dáng Nhiếp Minh Nghiêm cao lớn mà thẳng tắp. Là một Alpha cường thế.
” Em về rồi, Nhĩ Lang”
” Ừm, anh không sao.”
” Ta không sao, làm em lo rồi. ” Nhiếp Minh Nghiêm nở nụ cười, bước tới bên Nhĩ Lang hôn lên trán hắn. Tâm tình lo lắng của Nhĩ Lang rốt cuộc cũng hạ xuống, hắn không giỏi biểu đạt cảm xúc với người khác, càng không thích cười. Nhưng đối diện với bạn đời trước mặt lại không nhịn được mà rũ mắt, buông xuống dáng vẻ gai góc.
Chưa đầy nửa phút, sự chú ý của Nhiếp Minh Nghiêm liền đặt lên kẻ đang vùng vẫy trong tay Cao Lãng.
Thân là đôi chồng chồng, chiến hữu nhiều năm, Nhĩ Lang rất nhanh hiểu Đại Tướng Quân nhà mình.
Hắn xoay lưng nắm lấy cổ áo kẻ kia kéo mạnh đến ném lên trước, một chân ngang tàn giẫm mạnh lên phần đùi ăn đạn của kẻ phản bội.
” Tên này phản bội anh, tôi đánh hắn, tha cho hắn một cái mạng chó, tùy anh xử lý.”
” Không sao, ta sẽ xử lý theo quân pháp, tuyệt đối… không nhẹ nhàng.” Ba chữ cuối Nhiếp Minh Nghiêm nhàn nhạt nhìn kẻ từng là thuộc hạ tâm huyết dưới trướng của mình. Một Beta với tiền đồ xán lạn vậy mà tự tay kết thúc cuộc đời mình theo một cách ngu ngốc . Nhiếp Minh Nghiêm cười khẽ, nụ cười không quá rõ ràng ẩn giấu sau ánh mắt là sự âm độc. Y đứng trước kẻ phản bội, hờ hững nói.
“ Mạnh Côn, ngươi như vậy thật khiến ta thất vọng.” Ánh mắt y vẫn không dời khỏi Mạnh Côn. Cơ thể Mạnh Côn căng cứng, không rét mà run, gã sợ sệt không dám đối mặt với Nhiếp Minh Nghiêm, vừa chột dạ vừa sợ hãi.
Bản thân Mạnh Côn biết rõ Nhiếp Minh Nghiêm tàn độc tới mức nào. Gã đã chứng kiến, từ kẻ thù đến những tên phản bội như gã sẽ có kết cuộc thế nào. Mạnh Côn cúi đầu, cảm nhận được ánh mắt của y như muốn ăn tươi nuốt sống gã , hận không thể ngay tại đây lột da xé xác gã. Mạnh Côn đi theo phục tùng Nhiếp Minh Nghiêm không phải ngày một ngày hai, gã biết y không để ý đến tình nghĩa cũ, y lạnh lùng tàn nhẫn, đối với kẻ phản bội như gã chỉ cần một câu nói của y . Gã liền chết không kịp trăn trối.
Cao Lãng theo lệnh của Nhiếp Minh Nghiêm đem Mạnh Côn nhốt vào lao tù , những người trong phòng liền biết điều ra ngoài đem lại không gian yên tĩnh cho Nhiếp phu nhân và Nhiếp Minh Nghiêm. Y nhẹ nhàng ôm Nhĩ Lang vào lòng.
” Nhiếp phu nhân, thân thể em không tốt, đừng khiến ta lo lắng được không ” Y vỗ về tấm lưng của Nhĩ Lang, giống như an ủi lại như trấn an hắn.
Mọi thứ của Nhiếp Minh Nghiêm đời này đều chỉ dành cho người trước mắt.
Thân thể Nhĩ Lang không tốt , vốn là omega nên thể chất cũng là một yếu điểm, còn từng trải qua bao nhiêu gian nan khổ cực khiến cho thể trạng của Nhĩ Lang ngày một kém đến nỗi sinh bệnh triền miên.
Điều này làm cho Nhiếp Minh Nghiêm âu lo suốt một năm nay, luôn tìm cách chăm sóc cho Nhĩ Lang thật tốt, chỉ là tính hắn cương ngạnh lại ham chiến đấu, còn mang trên người chức vị Thống Soái, trách nhiệm của hắn cũng không phải làm một vật trang trí trong quân đội
Bảo hắn chỉ ăn không ngồi rồi an nhàn hưởng thụ chính là sỉ nhục hắn bảo hắn vứt bỏ trách nhiệm, Nhiếp Minh Nghiêm lại không nỡ trách cứ Nhiếp phu nhân của y, đôi khi không cam lòng để hắn làm những nhiệm vụ nguy hiểm nhưng cả hai đều biết, thân là quân nhân, bảo vệ và chiến đấu là trách nhiệm của họ. Lo lắng chồng chất ngày ngày không yên, tâm tình của Nhiếp Minh Nghiêm cứ bị Nhĩ Lang treo lên ngọn cây, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ y không chịu được mất.
“Tôi ổn, Đông Hoa cũng đã nói thể trạng của tôi đã khá hơn rồi, anh không cần lo lắng nhiều.” Mùi cơ thể của Nhiếp Minh Nghiêm chứa đầy sự nam tính mang lại cảm giác xâm lấn chinh phục, mê người lại có chút công kích khiến Nhĩ Lang vừa cảm thấy kích thích vừa si mê , bên tai ửng hồng nhàn nhạt . Nhĩ Lang hôn y, cảm thụ sự ấm áp mà đối phương mang đến.
Hắn đã từng nghĩ đời này của hắn tưởng chừng như chỉ có mùi máu tanh hôi nhơ nhuốc, chỉ biết cầm súng chiến đấu vì dân vì Tây đế quốc nhưng lại không hề nghĩ tới sẽ có ngày mình đứng chung bến bờ cùng Nhiếp Minh Nghiêm, thậm chí còn trở thành Nhiếp phu nhân của Nhiếp gia. Đối với hắn mọi thứ cứ như mơ vậy, một giấc mơ đẹp vô cùng.
” Em thật cứng đầu, ta phải làm sao với em đây, Nhĩ Lang à .” Nhĩ Lang so với Nhiếp Minh Nghiêm có chút chênh lệch nhỏ, hắn thấp hơn y cả một cái đầu. Nhiếp Minh Nghiêm ghé vào tai hắn nhẹ giọng trách móc càng giống với nỉ non, yêu chiều mà bất đắc dĩ với hành động của Nhĩ Lang.
Lần này thì vành tai Nhĩ Lang đã triệt để bị màu đỏ phủ lên, y giương mắt nhìn vào đôi con ngươi kia, sâu thẩm và nguy hiểm, sự nguy hiểm chỉ sinh ra từ những kẻ săn mồi, y là thợ săn.
Còn hắn, là con mồi.
“Anh .. đừng “ Nhĩ soái xưa nay bá đạo lại lãnh khốc, hắn đối với những chuyện tình ái vô cùng lạnh nhạt. Hắn là quân nhân chân chính, lời nói cương trực thẳng thắn chưa bao giờ e ngại. Lại bị vài câu của Nhiếp Minh Nghiêm khiến bản thân lắp bắp xấu hổ, cả gương mặt hắn nóng như lửa đốt gần như tựa sát vào hẳn phần ngực của y không dám đối mặt với ánh mắt tím nóng bỏng ấy. Hắn sợ mình sẽ mãi chìm sâu không thoát ra nổi .
“ Ta mong em sẽ biết cân nhắc cho sức khỏe của mình, nhiệm vụ bắt người là của Cao Lãng, hắn có thể hoàn thành.”
Nhĩ Lang mím môi không trả lời. Hắn đâu phải là muốn tranh việc với thuộc hạ, hắn chỉ là muốn giết chết những kẻ dám đụng vào y. Sự việc lần này y chỉ hạ lệnh cho Cao Lãng, hắn biết Nhiếp Minh Nghiêm lo lắng cho mình nhưng thể trạng cũng không còn yếu như trước nữa, kiên trì luyện tập ăn uống lành mạnh trong một thời gian ngắn liền nhanh chóng sẽ có được sức khoẻ mạnh mẽ như trước kia. Khổ nỗi, Nhiếp Minh Nghiêm xem hắn như trẻ con mà chăm sóc quá chu đáo, toàn cho hắn những nhiệm vụ vận động ít.
Nhĩ Lang không đồng ý, Nhiếp Minh Nghiêm thừa biết chức vụ Thống Soái của hắn không chỉ dừng lại ở những nhiệm vụ như vậy.
Nhĩ Lang cảm thấy không phục liền hạ lệnh cho Cao Lãng dẫn mình đi thực hiện nhiệm vụ bắt người, Cao Lãng không dám làm trái ý Nhiếp phu nhân là một, thứ hai là quân lệnh.
Thứ ba chính là hắn quá khủng bố đối với cấp dưới .
Nhiếp Minh Nghiêm nhìn biểu tình hắn chỉ biết thở dài bất đắc dĩ, y biết rõ hắn không vui khi y nói như thế. Sâu trong đôi mắt Nhiếp Minh Nghiêm, Nhĩ Lang cứ như chú sói con trong vòng tay y, bị mắng bị đánh cũng không dám giơ vuốt tổn thương y, vô cùng đáng yêu.
“Tôi … phải đi huấn luyện rồi ..”
Nhĩ Lang cúi đầu, nhanh chân đi về phía cửa rời khỏi phòng làm việc. Từ đầu tới cuối đều không nhìn Nhiếp Minh Nghiêm lấy một lần, hắn da mặt mỏng dễ xấu hổ như vậy khiến y chỉ muốn đặt hắn dưới thân ra sức bắt nạt.
Nhiếp Minh Nghiêm vẫn còn nhớ rất rõ dáng vẻ mê người của Nhĩ Lang khi bị y thúc sâu vào, cả người Nhĩ Lang run rẩy, đôi mắt khô khốc lạnh nhạt qua năm tháng dấn thân ở ranh giới sống chết đều bị từng cú thúc của Nhiếp Minh Nghiêm làm đến ngập nước, đuôi mắt hắn vốn dài lại còn khóc, cả đuôi mắt đỏ hoe mang cho người ta cảm giác muốn yêu thương.
Nhĩ Lang bị làm tới không chịu nổi mới bật ra tiếng cầu xin nức nở, Nhiếp Minh Nghiêm được y cầu xin đến độ hận không thể chết trên người hắn.
Hơn một năm trước, vào cái đêm định mệnh ấy, Nhĩ Lang đột nhiên phát tình trong phòng khách tại nhà riêng của Nhiếp Minh Nghiêm .
Y từng chút một cảm thụ Pheromone của Nhĩ Lang, quả thật quá dụ người , hắn mang theo mùi hương thảo không quá nồng, có rất ít người yêu thích mùi hương này.Tất nhiên Nhiếp Minh Nghiêm là một ngoại lệ, y bị mùi hương của Nhĩ Lang quấy nhiễu đến lý trí không tỉnh táo, trong đầu y lúc đó dường như chỉ có tình dục, nếu có người ngoài nhìn vào có thể thấy rõ, pheromone màu xanh đang bao trọn lấy pheremone màu xanh lá, mùi hương thảo và mùi bạc hà trộn lẫn vào nhau. Trong căn phòng đêm ấy chỉ có hắn và y đắm chìm trong khoái cảm đê mê, không lối thoát .
Pheromone của Nhĩ Lang là thứ độc dược duy nhất có thể lấy mạng Nhiếp Minh Nghiêm.
Nhĩ Lang là Omega thuần lại sỡ hữu vẻ đẹp nhu mỹ phiêu dật. Từng nét trên khuôn mặt hắn nhu hòa, mang theo hơi thở tươi mát, vô cùng ôn nhu, chỉ khác là đôi mắt phượng hẹp dài vốn nên mang phong tình câu hồn lại chứng kiến qua bao nhiêu sóng gió được mài giũa trở nên sắc bén. Mái tóc đen như mực mềm mại như lông tơ của thú con mới sinh ra, sự dịu dàng bên ngoài che giấu đi hơi thở nguy hiểm chết người.
Chính là khí chất và xu hướng hành động lại quá khủng bố gần như trái ngược với vẻ ngoài của chính hắn. Thể trạng trước kia của Nhĩ Lang lại chẳng kém Alpha nên chẳng có mấy người dám xem hắn thành mục tiêu để chiếm lấy càng chẳng có ai đủ can đảm tới gần hắn bắt chuyện làm quen.
Đột ngột nghĩ tới cái đêm ngọt ngào hôm đó, thân dưới y liền có phản ứng, sự khô nóng bất thường dâng lên khiến y nóng nảy. May sao dù quân phục mỏng cũng có một lớp áo choàng bên ngoài che đậy, nếu Nhĩ Lang chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ kinh hãi tìm cách bỏ trốn.
Chắc chắn không dễ gì mà từ bỏ miếng thịt tươi kia của y, Nhiếp Minh Nghiêm thở dài, y nhẫn nhịn hơn 1 năm nay đến nỗi tự phải nghi ngờ có khi nào nhịn tiếp sẽ có vấn đề luôn không.
Vì thương thế của Nhĩ Lang chưa khỏi, một phần vì công việc quá nhiều, dẫn tới y không có nhiều thời gian bên cạnh Nhĩ Lang. Miệng lưỡi y khô khốc , lắc đầu không dám nghĩ tới nữa. Càng nghĩ chỉ càng khiến y không khống chế được suy nghĩ tàn ác muốn đem hắn cưỡng chế lên giường thô bạo xâm nhập.
Nhiếp Minh Nghiêm nhắm mắt cố gắng kìm hãm con thú dữ đang cuộn trào trong người, nghĩ nghĩ một hồi liền ra lệnh cho thuộc hạ yêu cầu Cao Lãng tới phòng làm việc gặp mình.
Cao Lãng để Mạnh Côn cho phía lính canh ngục xử lý, chính mình cũng tiện đường tới nhà ăn lớn cho binh sĩ còn được gọi là Tây Thực Đường. Cao Lãng vừa động đũa liền nhận được quân lệnh của Nhiếp tướng quân từ con chip cáy trên lòng bàn tay.
“ Thiếu tá Cao Lãng nghe lệnh đến phòng làm việc trực tiếp gặp Nhiếp tướng quân đợi quân lệnh.”
Cao Lãng buông đũa dọn dẹp khay cơm nhanh chóng, liền chạy đi gặp Nhiếp Minh Nghiêm.
Dù Cao Lãng là thuộc hạ thân tín dưới trướng Nhĩ Lang nhưng anh vẫn chấp hành quân lệnh của Nhiếp Tướng Quân vô cùng có quy củ, chưa bao giờ trái lệnh. Đối với Cao Lãng, lệnh của Nhiếp Tướng Quân cũng giống như lệnh của Nhĩ Soái, không khác biệt.
” Nhiếp Tướng Quân, thuộc hạ có mặt. ” Cao Lãng đến trước mặt Nhiếp Tướng Quân, cúi đầu đợi lệnh vô cùng có quy củ. Nhiếp Minh Nghiêm nhìn anh, ngón trỏ gõ có nhịp trên mặt bàn.
” Cao Lãng, vất vả cho cậu vì nhiệm vụ lần này, tuy rằng nhiệm vụ đã hoàn thành cậu cũng đang có thời gian như vậy thì chi bằng đi luyện tập cho giãn gân cốt, đầu óc thư thái một chút đi. “
Cao Lãng nghi hoặc, giác quan thứ sáu cảm thấy sự tình không ổn như anh nghĩ.
Nhiệm vụ bắt người lần này tuy phải trang bị vũ trang quân đội nhưng nhờ có sự trợ giúp của Nhĩ Soái mà nhiệm vụ ngược lại không có độ khó cao, cũng không tới mức vất vả như Nhiếp Tướng Quân đã nói.
Khoan đã …
Cao Lãng ngẩn người một chút liền nhận ra vấn đề của sự việc. Gương mặt anh tuấn của Cao Lãng lập tức biến sắc, anh tại sao lại quên được Nhiếp Tướng Quân đang bắt Nhĩ Soái dưỡng thương, nhiệm vụ A tuy độ khó không đến mức đe dọa như nhiệm vụ S nhưng cũng mang tính nguy hiểm cao .
Mà Nhiếp Tướng Quân trước giờ lo lắng thương thế của Nhĩ Soái chưa lành, vận động quá mạnh sẽ khó mà tốt lên nên chỉ giao cho hắn nhiệm vụ từ hạng B trở xuống, không hơn không kém.
Cao Lãng mím môi, đối diện với nụ cười của Nhiếp Minh Nghiêm chỉ biết một phút mặc niệm cho chính mình trong lòng.
Ai mà ngờ được chỉ huy chính trong nhiệm vụ lần này lại là anh, đối mặt với Nhĩ Soái sao anh dám chống đối hắn, cho dù khuyên bảo thì Nhĩ Soái chắc chắn sẽ mặt lạnh như băng ngó lơ anh.Còn thêm một Nhiếp Minh Nghiêm ngoài cười bên trong thú tính thì bắt anh phải làm thế nào..
Đôi chồng chồng nhà này thật biết cách hành hạ người khác .
Than thở thế nào nhưng lệnh vẫn phải chấp hành, Cao Lãng u buồn đi làm nhiệm vụ. Nhiếp Tướng Quân chính là đang phạt anh vì đã thỏa hiệp với Nhĩ Soái.Công bằng ở đâu? Cao Lãng khóc không thành tiếng, chân thành nhận lệnh từ Nhiếp tướng quân với nụ cười vặn vẹo nửa cười nửa u buồn.
Hôm sau –
“ Ê này, hôm nay là ngày nghỉ, sao thiếu tá Cao Lãng lại có nhã hứng luyện tập vậy ”
Một nhóm binh sĩ nữ gần đó vô tình nhìn thấy hình ảnh Cao Lãng đang trồng cây chuối, luyện tập căng cơ, nhảy cóc cũng đã được hơn năm canh giờ . Luyện tập với cường độ cao như vậy vào ngày nghỉ thật sự là quá chăm chỉ rồi đi, nhìn thế nào cũng giống như đang bị phạt.
“ Đúng nhỉ, thường vào ngày này Thiếu tá hay đến chợ Tân Tinh mua thực phẩm về cho Tây Thực Đường lắm.”
“ Chả lẽ là bị Nhĩ Soái phạt sao? Tính tình Nhĩ Soái trong căn cứ ai mà không biết, ngài ấy rất lạnh lùng, đối với binh sĩ cấp dưới vô cùng nghiêm khắc đó. “
“ Chắc là vậy rồi, Thiếu Tá Cao Lãng đúng là quá đáng thương “
Sắc mặt Cao Lãng tê liệt dưới cơn đói cồn cào. Chỉ thấy vô cùng đói bụng nhưng Nhiếp Tướng Quân đang quan sát sao anh dám chạy tới Tây Thực Đường để lót dạ đây …
Cao Lãng hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh, thầm nghĩ tới đơn từ chức lần thứ hai trăm mươi mốt trong cuộc đời làm thiếu tá của anh. Có gan nghĩ nhưng lại không có gan làm, Cao Lãng ngậm ngùi cam chịu bị phạt tới tận đêm hôm đó .