Nhãi con - Chương 75-76
Đọc truyện Nhãi con Chương 75-76 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhãi con – Chương 75-76 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 75
Lâm Tri Vi chính thức gặp Hứa Đại vào lúc khởi hành từ sân bay.
Đây là một người phụ nữ vừa thanh lịch lại mạnh mẽ quyết đoán, tuy đã lớn tuổi nhưng khí chất và phong thái lại thực sự quyến rũ, bà so với những cô gái trẻ còn mê người hơn nhiều. Thái độ bà đối với Lâm Tri Vi hòa nhã khách sáo, không bởi vì những rắc rối gần đây mà hỏi cô nhiều hơn nửa câu, đối xử với cô bình đẳng như mọi người.
Không tính việc đi tới đi lui, tuần lễ thời trang diễn ra trong tổng cộng ba ngày: buổi trình diễn, ra mắt thương hiệu, cộng thêm phỏng vấn và các hoạt động phát ngôn. Nhóm nhạc nữ mỗi người bốn bộ đồ stylist, tất cả quần áo và phụ kiện đều do Hứa Đại cung cấp, trong đó có năm stylist trẻ bao gồm có Lâm Tri Vi chỉ phụ trách phối hợp và thiết kế.
Trong vòng đầu tiên, Lâm Tri Vi đã cảm giác nồng nặc mùi thuốc súng.
Trong cái vòng stylist chỉ quan tâm tới xuất thân này, có thể trở thành học trò của Hứa Đại chính là ước mơ tha thiết của bao nhiêu người.
Mọi người đều coi đối phương như kẻ thù cùng cạnh tranh để bước đi trên cây cầu độc mộc. Đặc biệt là với Lâm Tri Vi, bọn họ đều biết về tình thế tiến thoái lưỡng nan gần đây của cô, nên luôn cố tình âm thầm nhắm vào cô. Đồng thời, bọn họ cũng muốn cô hiểu được rằng cô không đủ sức cạnh tranh, căn bản chính là tự đến rước lấy nhục nhã.
Nhưng Lâm Tri Vi chỉ để ý làm tốt công việc của mình, chưa bao giờ đáp lại.
Thành viên của nhóm nhạc nữ cùng hợp tác với cô, nhìn vào gương bất lực nói: “Chị ơi, chị thật xui xẻo khi bị phân cho em. Đám chị em kia dù ăn mặc như thế nào cũng thấy đẹp, em…”
Lâm Tri Vi nhìn cô ấy mỉm cười: “Em đẹp hơn bọn họ nhiều.”
Sự thật đã chứng minh, đúng là như vậy.
Ngày đầu tiên cả nhóm ra mắt công chúng, bình thường là một cô gái đen nhẻm cao lớn, giờ bỗng trở nên đẹp trai mạnh mẽ lại quyến rũ khiến fans hâm mộ và khán giả qua đường hò hét muốn tự bẻ cong mình. Cùng ngày hôm đó đã được Tuần lễ thời trang bỏ phiếu trở thành người có phong cách phối hợp đẹp nhất.
Trong ba bộ trang phục tiếp theo, Lâm Tri Vi đã khiến mọi người kinh ngạc, không một vòng nào bị yếu thế.
Bốn đối thủ cạnh tranh tức giận đến mức chóng mặt.
Vào ngày cuối cùng, Hứa Đại gọi riêng Lâm Tri Vi một mình ở lại.
Ý tứ đã rõ ràng.
Trong phòng trà thoang thoảng hương thơm, Hứa Đại mỉm cười hiền hòa: “Tri Vi, em so với cô tưởng tượng còn ưu tú hơn, tài năng của em khiến cô rất kinh ngạc.”
Lâm Tri Vi ngồi ở phía đối diện giúp bà rót một chén trà.
Hứa Đại nhẹ nhàng nói: “Gần đây có rất nhiều tin tức về em, tốt hay xấu cô cũng đọc qua. Sau vài ngày tự mình tiếp xúc với em, cô cũng lờ mờ đoán được tính cách của em. Cô đối với bản thân em không có ý kiến gì, nhưng là có mấy câu cô nhất định phải nói.”
Lâm Tri Vi gật đầu.
“Trần Lệnh Nghi là người vừa ngu xuẩn vừa độc ác, nhưng không thể phủ nhận, một số điều bà ta nói là đúng. Công việc của một stylist, chính là đi trên con đường của giới giải trí và thời trang cao cấp, vì vậy tầm nhìn rất quan trọng. Đặc biệt là khi em lại hội tụ tất cả phẩm chất tốt như tài năng, chăm chỉ, nếu em chỉ đứng ở tại chỗ, không học tập trau dồi kiến thức mà chỉ có tiêu hao, vậy thì thật là đáng tiếc.”
Hứa Đại nhấp một ngụm trà: “Trước đây cô đã từng nhận ba người học trò. Em có lẽ đã rất quen thuộc với bọn họ. Hiện tại bọn họ đều là người đứng đầu trong lĩnh vực chuyên môn của chính mình. Nếu chúng ta có duyên làm thầy trò, cô hy vọng em cũng sẽ như vậy.”
Có duyên? Như vậy chính là còn có điều kiện khác.
Trước mắt cô, đây là cơ hội duy nhất, dù khó khăn đến đâu, cô cũng nhất định phải nắm chặt.
Hai mắt Lâm Tri Vi sáng ngời: “Cô giáo Hứa Đại, cô cần em làm gì ạ?”
Hứa Đại nói: “Cô cũng không còn trẻ nữa, trước khi về hưu chỉ có thể nhận thêm một người cuối cùng. Mọi mặt của em đều rất tốt, nhưng việc em tự học thành tài tuy rằng có thể đối phó với tình hình của hiện tại nhưng cũng không đủ dùng với vị trí cao hơn sau này. Mà học trò của Hứa Đại cô đây, cũng tuyệt đối không được phép cho người khác cơ hội mỉa mai là người không chuyên nghiệp.”
Lâm Tri Vi hơi sốt ruột.
Hứa Đại im lặng quan sát cô: “Tri Vi, Tạ Hàm nhiệt tình đề cử em cho cô, mà cô cũng thực sự rất thích em, bất kể là con người hay năng lực. Vậy nên không cần biết chuyện top ba thế giới kia là thật hay là giả, cô cũng làm cầu nối giới thiệu em tới viện thiết kế số một thế giới, học tập người thầy trước đây của cô.”
“Chương trình học vô cùng phức tạp, nếu bất kỳ một môn không đạt, em sẽ trở thành trò cười cho người trong giới. Nhưng nếu như em có thể vượt qua tất cả, kết thúc những ngày đó thì em chính là học trò cuối cùng của cô.”
Trong lòng Lâm Tri Vi chấn động mãnh liệt, hai tay cô để trên hai chân nắm chặt lại.
“Em…”
“Cô chỉ hỏi em một điều, em có muốn tiến lên vị trí cao hơn không?” Hứa Đại nói từng chữ chạm vào nội tâm: “Trừ khi em sẵn sàng chuyển đổi nghề nghiệp, hoàn toàn rời đi, nếu không, em muốn vượt qua tình trạng khó khăn của hiện tại, thì nhất định phải bước ra ngoài để bù đắp tất cả những thiếu sót đó. Đến lúc đó, tất cả những điểm yếu có thể bị chỉ trích sẽ biến mất, ưu thế sẽ đủ mạnh để không thể lay chuyển, lúc đấy em mới chính là đánh đâu thắng đó.”
Bà chậm rãi nói: “Cô cho em thời gian để suy nghĩ, em tự mình quyết định, nhưng cô cũng rất bận, tối đa chỉ có thể đợi em ba ngày. Nếu muộn, cô sẽ tìm ứng viên khác.”
Miệng lưỡi Lâm Tri Vi tê dại, thật lâu sau cô mới hỏi: “Cô giáo Hứa, đi viện thiết kế học trong bao lâu ạ?”
Hứa Đại nói: “Tùy theo trình độ và sự nỗ lực của em. Người cô đưa qua trước đây, nhiều nhất ba năm, ít nhất một năm, chỉ cần thành tích được thông qua là được. Nhưng trong khoảng thời gian này, khi cô tham gia một số hoạt động quy mô lớn, bất cứ lúc nào cô cũng có thể gọi em đến làm trợ thủ, chương trình học bị bỏ dở lúc này em sẽ phải tự phải học bù lại.”
Trước khi chia tay, Hứa Đại cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai cô: “Tri Vi, đừng để tự bào mòn bản thân mình. Trước kia không có cơ hội mới phải gian khổ tự học tập, nhưng hiện tại, cơ hội tới. Tất cả tùy thuộc vào việc em muốn hay không mà thôi. Cô rất chờ mong em ở lại trong giới này.”
Sau khi Hứa Đại rời đi, Lâm Tri Vi ngồi trong phòng trà rất lâu.
Tạ Hàm vội vàng gọi tới hỏi tin tức: “Bàn bạc xong chưa?”
Lâm Tri Vi đơn giản kể lại, trong tai nghe Tạ Hàm đề cao giọng: “Cô vẫn còn do dự sao? Có bao nhiêu người cầu còn không có được một cơ hội mà cô vẫn còn do dự? Xem ra Hứa Đại thật sự thích cô, trực tiếp cho cô điều kiện tốt như vậy. Thầy giáo của bà ấy đến bây giờ còn là một nhân vật cấp bậc thần thoại đấy hiểu không?”
Tạ Hàm liên tục cảm thán: “Các đối thủ cạnh tranh của cô khẳng định phải hâm mộ tới chết, haiz…” Cô ấy hài lòng: “Tôi quả nhiên là có mắt nhìn trúng thiên tài.”
Lúc lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Tạ Hàm cảm thấy có gì đó không đúng: “Tri Vi, không phải là cô không muốn đi đấy chứ? Đây là con đường sáng giúp cô phá vỡ vòng luẩn quẩn này, cô còn gì lưu luyến không nỡ rời đi? Không có đủ tiền? Tôi cho cô mượn, khi nào quay trở lại thì làm stylist cho tôi là được.”
Lâm Tri Vi không cùng cô ấy quanh co lòng vòng, nhẹ nhàng nói: “Cô biết lý do tại sao tôi không nỡ rời đi mà.”
Tạ Hàm dừng lại, một lát sau cảm thấy giật mình: “Xem đầu óc của tôi này, tôi quên mất cô còn có gia đình, nhưng Tinh Hàn ngoan như vậy, sẽ không làm gì vượt quá mức cho phép. Cô sợ cái gì.”
Lâm Tri Vi bất đắc dĩ, đúng là mạch suy nghĩ không thể nào kết nối được với cẩu độc thân mà.
Ít nhất là một năm, nhiều nhất là ba năm, Lục Tinh Hàn, cậu…
“Cô giáo Hứa cho tôi ba ngày, ba ngày sau tôi sẽ trả lời bà ấy.”
Tạ Hàm nhấn mạnh: “Tri Vi, đừng ngốc nghếch.” Giọng cô ấy trở nên nghiêm túc: “Với tư cách là một người bạn, tôi nói câu này có thể sẽ khó nghe. Bây giờ Lục Tinh Hàn đang trên con đường phát triển. Nếu cô dừng lại không tiến hoặc thậm chí đi ngược lại, cậu ấy sẽ không bỏ cô được, sẽ chỉ bị cô liên lụy. Bây giờ cô nhất thời không nỡ bỏ đi, sau này còn phải chịu rất nhiều vất vả.”
Tâm trí của Lâm Tri Vi chợt run lên, giống như bị dội nước đá xuống đầu, tất cả những suy nghĩ yếu mềm của cô đông cứng, chỉ còn lại cái lạnh thấu tim gan.
Đúng vậy, Lục Tinh Hàn mới vừa lên đại học, có một tương lai đầy hứa hẹn. Nếu cứ theo đà phát triển như vậy, không đầy vài năm cậu sẽ có thể vươn tới đỉnh cao.
Nhưng bây giờ, cuộc sống mỗi ngày của cậu đều giống nhau.
Vừa lo lắng vừa sợ hãi, vì cô mà nỗ lực rất nhiều, ăn không ngon ngủ không yên, một chàng trai mười tám tuổi nên kiêu ngạo, nhưng trên lưng còn mang gánh nặng của hai người.
Cô là bạn gái, là người yêu.
Và khi được yêu, cô lại càng phải suy nghĩ vì cậu nhiều hơn.
Chỉ nghĩ đến việc không nỡ rời đi, chẳng lẽ cứ nhất thiết phải suốt ngày phải ở trong một góc, lại để Lục Tinh Hàn ngày đêm lo lắng vì cô, tự hủy hoại tương lai mới tốt hay sao?
Lâm Tri Vi vội vàng thu dọn hành lý, lên máy bay trở về nhà.
Đã hơn một tuần không gặp Lục Tinh Hàn, một giây cô cũng không muốn chờ lâu, nóng lòng muốn ôm cậu thật chặt.
Máy bay vừa mới dừng, Viên Mạnh vội vàng gọi tới cho cô: “Cô Tiểu Lâm, cô đã trở về nước rồi sao?”
“Tôi xuống máy bay ngay đây.” Lâm Tri Vi thuận theo dòng người bước ra ngoài: “Xảy ra chuyện gì à?”
Cổ họng của Viên Mạnh như muốn bốc khói: “Việc công ty từ chối gia hạn hợp đồng Tinh Hàn vừa mới biết.” Anh ta thở hổn hển vội vàng nói: “Thằng nhóc này dám thẳng chân đạp tung cửa phòng sếp! Giờ thì cuối cùng tôi cũng hiểu, cái công ty rách nát này, cmn toàn một đống âm mưu! Tôi đã nói kiểu gì cũng có vấn đề, cô đoán xem bọn họ định làm gì…”
Anh ta gào to: “Bọn họ tính toán hồi lâu cũng chính là muốn chờ bắt được cô làm nhược điểm để buộc Tinh Hàn phải đóng mấy bộ phim tình cảm máu chó mà tám trăm năm cũng không ai nhận!”
“Công ty đã biết rõ quan hệ của chúng tôi?”
“Chắc là không biết rõ lắm, tôi đoán chắc bọn họ đang theo dõi chuyện này!” Viên Mạnh tức giận nói: “Phản ứng của Tinh Hàn gay gắt như vậy, ít nhất cũng có thể chứng minh rằng cậu ấy đơn phương có tình cảm với cô. Mục đích của công ty chính là để cho cậu ấy đi đóng phim kiếm nhiều tiền, rồi kéo Lương Thầm lên!”
Anh ta dường như đang chạy, tiếng thở hổn hển thông qua tai nghe rít lên, rồi đột nhiên ngừng lại rồi hét lên: “Tinh Hàn, cậu đứng lại cho tôi!”
Lâm Tri Vi nắm chặt điện thoại.
“Cậu không thấy thù lao cao ngất trời là vô lý sao? Cái loại kịch bản rác rưởi này mà cậu cũng dám nhận, hơn nữa đây còn là bộ phim đầu tiên của cậu. Như vậy mọi cố gắng trong nửa năm nay cũng đều đổ sông để bể rồi? Cậu nhận nó cậu sẽ bị hủy hoại! Cậu sẽ cùng với mấy loại bình hoa chỉ biết kiếm tiền giống nhau!”
Trái tim trong ngực Lâm Tri Vi đau đớn, cô lại nghe được Viên Mạnh tiếp tục lo lắng hét lên: “Đóng một bộ, đổi lại cô ấy được gia hạn hợp đồng thêm một năm, liệu cô ấy có thể chấp nhận được sao? Cứ như vậy thì tới khi nào thì cô ấy mới trở thành người dẫn đầu được!”
Hình như Lục Tinh Hàn không chịu nổi nữa, cậu phát ra tiếng gầm nhẹ: “Vậy thì đừng để cô ấy biết! Ít nhất sẽ giải quyết được vấn đề trước mắt!”
Lâm Tri Vi vượt qua biển người, nhanh chóng chạy ra khỏi sân bay, cô hét vào điện thoại nhiều lần, nhưng Viên Mạnh bây giờ lửa nóng xông lên tận não, hoàn toàn quên mất vẫn đang gọi điện thoại nên căn bản là không nghe thấy.
Cô dùng sức tắt máy, ngón tay run rẩy bấm số điện thoại của Lục Tinh Hàn.
Gọi tới cuộc gọi thứ hai Lục Tinh Hàn mới bắt máy.
“Vi Vi, chị trở về rồi sao?” Giọng nói của cậu bình tĩnh, mặc dù hơi khàn nhưng cũng không nghe ra điều gì khác thường.
Nếu như không phải chính tai nghe thấy, cô sẽ không thể tin vừa rồi cậu đã kích động như vậy.
Nghĩ đến việc vì muốn giấu cô nên vừa rồi cậu đã cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, giả vờ tất cả đều ổn chỉ trong một hồi chuông. Lâm Tri Vi cắn môi mới miễn cưỡng để bản thân bình tĩnh.
“Em ở đâu?”
“Ở công ty.”
“Đã chín giờ tối rồi, em vẫn chưa làm xong?”
“Sắp xong rồi, còn một chút việc nữa thôi. Em đã sắp xếp xe đến đón chị rồi, tối nay em sẽ về nhà.”
Lâm Tri Vi dằn từng chữ một: “Không được, hiện tại em lập tức, phải về nhà, không được phép làm cái gì nữa!”
Cô hít một hơi thật sâu: “Tinh Hàn, nghe chị, không cho phép em làm nữa, chị muốn gặp em.”
“Vi Vi…”
“Chị có biện pháp giải quyết.” Cô nói một cách chắc chắn: “Em không cần ký vào bất kỳ thứ gì, bên này chị đã có giải pháp rồi!”
Đủ.
Thật sự là quá đủ rồi.
Dù thiếu quyết đoán đến đâu, cô cũng muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho người mình thương.
Cô có thể nghĩ đến phản ứng của Lục Tinh Hàn.
Cũng có thể nghĩ đến những đau khổ của chính mình.
Nhưng cô không hối hận, cô nhân lúc vẫn còn quyết tâm, lập tức tìm số mà Hứa Đại để lại cho cô rồi bấm số gọi qua: “Cô Hứa.”
“Tri Vi, em có quyết định rồi?”
Lúc Lâm Tri Vi lao ra khỏi sân bay thì bên ngoài trời đã tối sầm, sấm chớp lờ mờ ập đến, khiến hốc mắt người nào đó đỏ lên, lòng của cô từng chút chìm xuống, chìm vào vực sâu tối tăm không thấy đáy.
“Đã quyết định, em đồng ý đi.”
Thành phố quá lớn, khoảng cách từ sân bay về nhà cũng bằng khoảng cách từ giải trí Tinh Hỏa về nhà. Ngoại ô không bị kẹt xe nên Lâm Tri Vi còn muốn đi nhanh hơn.
Cô thúc giục tài xế lái xe đi nhanh suốt cả quãng đường, lúc cô về đến nhà, Lục Tinh Hàn vẫn chưa trở về.
Cô đứng dựa lưng vào cửa trong bóng tối vài giây, Lâm Tri Vi đưa tay giữ trán để làm mình tỉnh táo lại. Cô bật điện lên, chuẩn bị hai món ăn đơn giản không tốn nhiều thời gian, rót thêm rượu vang đỏ đặt ở hai bên, nhìn qua giống như đêm Thất tịch đêm đó.
Cô vén tóc ra sau tai rồi vào phòng ngủ thay quần áo.
Trong tủ, quần áo ngủ có mấy bộ váy ngủ, đều là do Lục Tinh Hàn mua, có cái còn chưa cắt mác.
Cô chọn một chiếc váy hai dây ngắn màu đen mặc vào, bên ngoài choàng một chiếc váy ngủ dài đến đầu gối, ngồi ở trước bàn trang điểm, bình tĩnh nhìn hình ảnh người trong gương.
Cô còn rất trẻ, dịu dàng, hoàn toàn không có tính công kích, nhìn đâu cũng thấy mềm mại ôn nhu, là dáng vẻ khiến Lục Tinh Hàn vô cùng say đắm.
Trong mắt có hơi nước, cô lau khô đi.
Hai má ửng hồng, nhìn qua rất đáng yêu.
Hai mươi bốn tuổi, cô biết chính mình muốn làm gì.
Cô cam tâm tình nguyện.
Cô muốn hoàn toàn có được cậu, cũng muốn hoàn toàn thuộc về cậu.
Chương 76
Lâm Tri Vi nhìn thời gian rồi lại nhìn tình hình giao thông Lục Tinh Hàn phải đi để đi từ công ty về nhà, kẹt xe nghiêm trọng, tất cả tuyến đường đều hiện màu đỏ, cảnh báo hiện tượng rất đông đúc, cô đoán rằng chắc cậu phải mất hơn 10 phút nữa.
Cô xõa tóc ra, chuẩn bị đi tắm rửa trước, ngồi trên máy bay đường dài quá lâu, cả người cô đều không thoải mái.
Từ phòng ngủ đi đến phòng tắm cách nhau bảy tám mét, khi cô vừa bước vào, thuận tay cởi áo ngủ vắt lên trên cánh tay.
Khi cô vừa bước một chân vào phòng tắm, cánh cửa đột nhiên vang lên.
Lâm Tri Vi bất ngờ, cô ngây người đứng nguyên đó hai giây, trong thời gian hai giây đó, Lục Tinh Hàn đã vào trong, bóng dáng cao lớn bị ngọn đèn trước cửa che khuất, đôi mắt đen nhánh lập tức nhìn thấy cô, nhìn cô chăm chú.
Ngôi nhà an toàn, ánh sáng ấm áp mỏng manh, cánh tay và hai chân của cô để trần, chỉ mặc một chiếc váy ngủ, mái tóc dài buông xuống vai kéo dài đến ngực, khuôn mặt nho nhỏ, trong đôi mắt hạnh hơi ngấn nước và ánh sáng, có sức quyến rũ chết người với cậu.
Từ đầu tới cuối, chín ngày rồi hai người không gặp mặt.
Lục Tinh Hàn đá rơi giày, tháo xuống tất cả những vật ngụy trang, không nói một lời bước về phía cô.
“Tinh Hàn…”
Âm cuối dần mất hẳn, tất cả đã bị cậu nuốt hết, cánh tay của cô không tự chủ được mà nâng lên, ôm cổ của cậu, áo ngủ rơi xuống mặt đất, lặng yên không một tiếng động.
Váy ngủ tơ lụa bóng loáng, Lục Tinh Hàn nắm eo cô, giữ lấy ót cô tùy ý xâm chiếm, đè nén sự tức giận đang dày vò, chỉ đem nỗi nhớ đang sục sôi truyền lại cho cô.
Tay Lâm Tri Vi rơi xuống lưng cậu, vô tình chạm phải phần vải vóc hơi ẩm ướt, cảm nhận được hơi thở rất gấp gáp của cậu, lúc đó cô mới phát hiện ra có gì không đúng lắm, cô hơi tránh ra, nhìn cậu từ khoảng cách gần. Mặt cậu đỏ lên, trên trán đổ một lớp mồ hôi.
Rõ ràng kẹt xe phải hơn mười phút nữa mới có thể về đến nhà nhưng cậu lại ở đây nhanh như vậy…
“Em về thế nào?”
Lục Tinh Hàn dùng ngón tay vuốt ve khóe môi của cô: “Kẹt xe rất nghiêm trọng, em không đợi được nữa, đoạn đường còn lại em chạy theo một con đường nhỏ về đây.”
“Em không sợ bị người ta chụp ảnh lại sao?”
“Em đã mặc tất cả những thứ nên mặc.” Lục Tinh Hàn ôm cô vào trong lồng ngực: “Với lại em chạy rất nhanh, không có ai phát hiện ra.”
Cậu ôm Lâm Tri Vi như ôm một đứa trẻ, hai tay kề sát với đôi chân trắng nõn của cô.
Lâm Tri Vi lo lắng nếu tiếp tục như vậy thì đến cơ hội để nói chuyện đàng hoàng cũng không có, cô vội vàng đẩy đẩy vai cậu ra: “Em ăn cơm chưa? Chị làm đồ ăn cho hai người, em có muốn ăn một chút không?”
Lúc này Lục Tinh Hàn mới nhìn thấy trên bàn ăn có rượu có đồ ăn được bày biện tỉ mỉ, cậu mỉm cười, ngửa đầu hôn chiếc cằm xinh xắn của cô: “Được, chị có đói bụng không?”
Lâm Tri Vi cho rằng có thể bình tĩnh bắt đầu nói chuyện nhưng không ngờ Lục Tinh Hàn không có ý định buông cô ra. Cậu dùng một tay kéo ghế rồi ngồi xuống, đặt cô ngồi ở trên chân, ôm cô ngồi vững và gắp lấy một chút thức ăn đút vào miệng cô.
Cô cảm thấy có lẽ mình nên từ chối thẳng thừng, nên nói chuyện chính trước, nhưng dưới ánh mắt của cậu, nghĩ đến những lời nói sắp nói ra, cô cảm thấy trong lòng quặn đau và thuận theo cậu, há miệng nhận lấy.
“Tinh Hàn, chị có chuyện muốn nói với em.”
“Ừ, em cũng có chuyện muốn nói.”
Lâm Tri Vi gật đầu: “Em nói trước đi.”
Lục Tinh Hàn lại đút cho cô một miếng đồ ăn, mỉm cười: “Em đọc tin tức rồi, biết bé cưng Tri Vi vô cùng xuất sắc, đã thắng lớn ở tuần lễ thời trang.”
Màn trình diễn của Lâm Tri Vi tại tuần lễ thời trang nhanh chóng được truyền về trong nước như dịp liên hoan phim, nhưng ảnh hưởng tiêu cực lúc trước của cô quá lớn, hơn nữa độ nổi tiếng của các thành viên nữ cô phụ trách trong nhóm nhạc hơi thấp nên mặc dù nhận được rất nhiều lời khen nhưng cũng không thể thay đổi được gì, thậm chí còn có những đánh giá tiêu cực từ các đối thủ cạnh tranh ác ý.
Lục Tinh Hàn yêu thương xoa xoa chóp mũi của cô, giọng nói có vẻ bình thản, nhưng lại cố chấp cứng rắn: “Chị giỏi như vậy, ưu tú như vậy, làm sao có thể để vùi dập mất được?”
Lâm Tri Vi vùi đầu trong lồng ngực cậu, hít vào một hơi, nhẹ giọng hỏi: “Cho nên, vì để chị không bị vùi dập nên em mới tham gia vào?”
Động tác của Lục Tinh Hàn dừng lại, cậu đặt đũa xuống: “Viên Mạnh nói với chị sao?”
Cô yên lặng nắm tay lại, thẳng thắn thừa nhận: “Khi em tranh chấp với Viên Mạnh, anh ta đang gọi điện thoại cho chị, chị đã nghe thấy tất cả mọi chuyện.” Cô hơi ngẩng đầu, tựa lên vai của cậu, im lặng đưa mắt nhìn gò má cậu: “Tinh Hàn, em không thể làm như vậy.”
“Đó chỉ là một bộ phim mà thôi.”
“Mà thôi?” Tiếng hét phẫn nộ của Viên Mạnh vẫn còn vang lên bên tai cô, chuyện này ảnh hưởng đến cậu thế nào không cần nghĩ cô cũng biết. Lâm Tri Vi biết nói những điều khác không có tác dụng, dứt khoát làm ra vẻ của cô gái nhỏ, cố ý lấy cớ, nắm chặt quần áo của cậu cắn răng nói: “Phim tình cảm Mary Sue máu chó, em muốn chụp với cô gái nào?”
Lục Tinh Hàn nhìn cô kinh ngạc, trong mắt dâng lên dòng ánh sáng dịu dàng, cậu dùng sức kéo cô lại, hôn liên tiếp vài cái: “Chị có ngốc không vậy, có thể có chuyện đó sao? Em đã nói rồi, từ đầu đến chân em, từ trong ra ngoài, bất kể ở đâu, tất cả đều chỉ thuộc về một mình chị, em không quay phim với ai khác, quay quảng cáo cũng không được, cái gì cũng không được!”
Lâm Tri Vi sững sờ, phản ứng của cậu làm cô bật cười, nhất thời quên mất câu hỏi vừa rồi. Cô nghĩ một đằng lại nói một nẻo, ấp úng giải thích: “… Lục Tinh Hàn, bây giờ đã là thời kỳ mở cửa rồi, chị cũng không trói buộc em.”
“Không cần chị trói buộc.” Lục Tinh Hàn cắn môi của cô: “Về sau, chị không cần lo lắng về mấy việc ngu ngốc này, đừng nói đến chuyện suy nghĩ, chỉ cần chị với em một chút là em đã không chịu được rồi.”
Cậu hài lòng xoa xoa cô: “Em chỉ có một cô gái nhỏ, tất cả đều cho chị, chị coi như em suy nghĩ cổ hủ cũng được.”
Ông cụ mười tám tuổi cổ hủ.
Trái tim Lâm Tri Vi bủn rủn không nói lên lời: “Thế còn bộ phim Viên Mạnh nói?”
Vẻ mặt Lục Tinh Hàn lạnh nhạt: “Cũng không phải bắt buộc em phải quay? Không phải muốn em dẫn dắt Lương Thầm sao? Vậy nhường vai nam chính cho Lương Thầm diễn, em tình nguyện đóng vai phụ cho cậu ta, để làm nền cho cậu ta. Em nhận vai phản diện không ai yêu trong phim, không đầu óc, không logic gì cả, chỉ độc ác thôi. Tiếp xúc gần nhất với nữ chính là cho người ném cô ta xuống sông cho chết đuối.”
“Định mượn em để ghép couple sao, nằm mơ đi.” Cậu nói xong, khẽ hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt âm u tĩnh mịch: “Dù sao bọn họ cũng muốn dùng em để kiếm tiền, muốn mang hào quang cho Lương Thầm, cho dù là công ty hay hãng phim, lựa chọn của em càng có lợi cho bọn họ hơn.”
Ngực Lâm Tri Vi đô “rầm” một tiếng, cô ôm lấy cậu, dựa vào hõm ngực cậu.
Với địa vị và độ nổi tiếng của Lục Tinh Hàn, làm sao có thể làm màu cho Lương Thầm trong một kịch bản không xứng với cậu như vậy, làm sao cậu lại chấp nhận vào vai loại nhân vật hạ lưu như vậy.
So với lúc trước cô càng không công bằng.
Chuyện có thể làm cho toàn bộ giới giải trí xôn xao vậy mà khi nói ra từ miệng của cậu lại đơn giản, không có gì đáng kể như vậy.
Cậu không biết cậu quý giá biết bao nhiêu.
Cậu không biết gì cả, chỉ biết hi sinh mình vô điều kiện vì cô.
Lông mi Lâm Tri Vi ẩm ướt, lúc đầu đã khó có thể lên tiếng, bây giờ lại càng nặng nề, câu chữ nghẹn tắc trong ngực cô.
Lục Tinh Hàn nghiêng đầu hôn cô: “Em thật sự không muốn nói cho chị biết nhưng không giấu diếm được… Chị không thích nghe thì chúng ta không nói chuyện này nữa, Hứa Đại nhất định rất hài lòng về phần thể hiện của chị đúng không? Bé cưng Vi Vi nhà ta xuất sắc quá.”
Cô khó khăn mở miệng: “Hài lòng.”
Lục Tinh Hàn xoa lưng cô: “Chị nói có biện pháp rồi là bên Hứa Đại có tiến triển sao? Gần đây em tìm anh Viên hỏi thăm, tiêu chuẩn nhận học trò của Hứa Đại rất cao, bà ấy còn có yêu cầu gì không? Có khó không?”
Cô nhắm mắt lại: “… Khó.”
Lục Tinh Hàn nhíu mày, đỡ cô đứng dậy ngồi thẳng lại: “Cuối cùng là làm gì? Nếu khó quá thì chúng ta đừng cố nữa, ít nhất em có thể đổi lấy hợp đồng một năm cho chị, trong một năm, chị sẽ có thêm… Cơ hội.”
Cổ họng của Lâm Tri Vi chuyển động một cách khó khăn, cô đã thử hai lần mà vẫn không thể nói ra.
Ánh mắt của cậu quá dịu dàng, quá sáng như đâm vào bên trong máu thịt, khiến cô vô cùng đau đớn, mới tách nhau ra chín ngày cậu vẫn còn đau khổ cậu vậy làm sao có thể trải qua những ngày tháng sau này thật tốt đây?
Bàn tay Lục Tinh Hàn cầm tay chặt hơn.
Cậu có thể cảm giác được.
“Vi Vi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Trong nhà rất yên tĩnh nhưng có rất nhiều tạp âm cứ vang lên trong tai của Lâm Tri Vi, cô siết tay, móng tay đâm vào da thịt, cô nhìn cậu nói từng chữ một: “Tinh Hàn, chị muốn ra nước ngoài một thời gian ngắn.”
Ánh mắt lạnh lùng của Lục Tinh Hàn không chớp một cái: “Lần này là mấy ngày?” Cậu nhíu mày càng lúc càng chặt, một dự cảm không lành ập đến, cậu cố gắng bỏ qua, bình tĩnh hỏi: “Hay là vài tuần?”
Lục phủ ngũ tạng của Lâm Tri Vi như bị mãnh thú gặm nhấm, thân thể bất động cô như không thể di chuyển, cô nhìn chằm chằm màu máu đang dâng lên trong mắt của cậu, đầu lưỡi cô cứng lại, từ từ nói: “Nhiều nhất là ba năm, ít nhất là một năm, chị sẽ… Chị sẽ cố gắng hết sức có thể, hoàn thành trước thời hạn.”
Lục Tinh Hàn không lên tiếng, vẫn nhìn cô như cũ.
Thế giới hình như đột nhiên trống rỗng.
Khắp nơi đều là sương mù.
Nhà không còn, bàn ăn không còn, rượu và thức ăn mà cô chuẩn bị, tất cả cũng không còn.
Chỉ còn lại sức nặng trên chân, nhắc nhở rằng cô vẫn còn ở trong lòng cậu, không phải là một giấc mộng.
Nhìn gương mặt cậu thoắt cái đã trở nên trắng bệch, Lâm Tri Vi đau lòng đến mức toàn thân căng cứng, đầu ngón chân co quắp, cô nắm chặt góc áo cậu: “Hứa Đại giới thiệu chị đến viện thiết kế, chờ chị học xong, đạt tiêu chuẩn, bà ấy sẽ chính thức nhận chị làm học trò, là thầy đã từng dạy của bà ấy, là ngôi trường tốt nhất trên thế giới, chị…”
Nhiều điều kiện tốt như vậy nhưng cô không thể nói được nữa, trán cô gục trên vai cậu.
Không biết bao lâu sau đó.
Lục Tinh Hàn lại lên tiếng: “Chị muốn đi không?”
Lâm Tri Vi ngẩng mặt lên.
Cuối cùng ánh mắt của cậu cũng chuyển động, cậu nhìn cô chăm chú: “Vi Vi, chị muốn đi không?”
Không muốn đi, không muốn rời xa em, không muốn để em ở lại một mình, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh em cùng tiến cùng lùi.
Nhưng cô phải đi.
Cô muốn đứng được ở nơi cao hơn, đứng ở vị trí kề vai sát cánh với cậu, không khiến cậu phải làm tổn thương bản thân để gánh vác mọi việc.
Lâm Tri Vi cố gắng cong đuôi mắt lên, ánh sáng mỏng manh bên trong ngưng tụ thành nước, không chịu rơi xuống: “Chị muốn đi, chị thực sự chưa từng được học chuyên nghiệp, học xong mới có thể bước ra khỏi gông cùm xiềng xích như bây giờ, mới có khả năng sống tốt hơn.”
Một lúc sau, Lục Tinh Hàn gật đầu, cẩn thận ôm lấy cô, đặt ở chiếc ghế bên cạnh, chống tay lên bàn rồi đứng lên: “Vi Vi nghe lời, ăn trước đi, em đổ nhiều mồ hôi, em đi rửa mặt.”
Cậu vòng qua bàn ăn, đi về phía phòng tắm, Lâm Tri Vi vội vàng đuổi theo.
Nhưng cậu đi rất nhanh, lúc Lâm Tri Vi đuổi theo, cậu đã đưa tay khóa cửa lại.
Lời nói đã đến khóe miệng nhưng không thể nói ra, cô dựa vào cánh cửa, cầm chặt tay nắm cửa, nghe được tiếng nước chảy ào ào bên trong, không phải vòi nước ở bồn rửa tay, mà là vòi hoa sen được mở tối đa, tiếng nước đập vào mặt đất.
Bên trong vang lên tiếng ồn cực lớn, thỉnh thoảng vẫn lộ ra tiếng thở gấp và tiếng khóc mà cậu đã cố gắng kiềm chế.
Nước mắt của Lâm Tri Vi lập tức rơi xuống.
So với cuộc cãi nhau chống cự trong dự đoán, cô càng sợ dáng vẻ này của cậu hơn.
Cô đè xuống tay nắm cửa, cửa đã bị khóa ở bên trong, cô dùng sức gõ cửa, giọng run run nói: “Lục Tinh Hàn, em đi ra đây! Muốn nói gì thì chúng ta nói trực tiếp!”
Nghe cậu khóc nữa, cô sẽ ngã quỵ mất.
Lâm Tri Vi cắn chặt răng đóng chốt cửa, cậu không lên tiếng, cô dứt khoát nhấc chân lên đá, khóc thút thít kêu to: “Lục Tinh Hàn, tay chị đau! Chân cũng đau! Em mặc kệ chị sao?”
Tiếng nước ngừng lại.
Cô đứng đơ trước cửa, dép lê rơi xuống bên cạnh, hai chân trần trụi đứng trên sàn nhà.
Vài giây sau, khóa cửa khẽ chuyển động rồi từ từ mở ra, ánh sáng trắng trong phòng tắm bị bóng người của cậu che mất, toàn thân cậu ướt đẫm, khuôn mặt giấu trong bóng tối, không thấy rõ được gì.
Lâm Tri Vi nhìn chằm chằm bộ dạng chật vật của cậu, ngực phập phồng lên xuống dữ dội, cô giật áo trên người cậu vứt xuống đất, bàn tay cô lạnh như băng, cậu đã xối nước lạnh vào người, cô càng không nhịn được cảm giác muốn òa khóc: “Em muốn sinh bệnh đúng không?”
Lục Tinh Hàn cúi đầu, không nói một lời ngồi xổm xuống, xoa tay mình để làm nóng rồi nhặt dép lê lên đi vào cho cô.
Một chút cứng rắn Lâm Tri Vi cố gắng chống đỡ, bị động tác đơn giản này đánh tan, cô che mắt: “Em đừng làm như vậy.”
Lục Tinh Hàn chậm rãi đứng thẳng lên: “… Vi Vi, em có thể làm gì nữa?”
Cuối cùng cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng không còn nơi để che giấu.