Nhãi con - Chương 51-52
Đọc truyện Nhãi con Chương 51-52 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nhãi con – Chương 51-52 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 51
Hai mắt Lâm Tri Vi nhắm chặt, tất cả các giác quan khác đồng thời tê liệt, chỉ có đôi môi như bị nhiễm điện, máu trong cơ thể như tuôn trào như gào thét tụ hội về nơi nào đó, như hòa quyện với hành động thân mật gắn bó của cậu.
Bàn tay đẫm mồ hôi của cô làm ướt áo cậu, đầu gối cô đỡ không nổi, lùi lại nửa bước. Hơi thở cậu lập tức tán loạn, cậu vội vàng đuổi theo, ra sức ôm lấy cô vào trong ngực.
Đôi môi mềm nóng bị cậu từng bước âu yếm đụng chạm.
Cậu không xâm nhập cướp đoạt mà chỉ môi kề môi, nhưng cũng đủ khiến Lâm Tri Vi không chống đỡ nổi, gục ngã trên người cậu.
Lục Tinh Hàn cũng không có kỹ năng gì cả, đến hôn môi cũng ngây thơ vô tội, chỉ làm theo bản năng cọ liếm môi cô, sau đó cậu liền cảm thấy chưa đủ, khao khát kiềm chế bấy lâu như được mở cửa giải thoát, sau cánh cửa ấy là vực sâu không đáy, tha thiết muốn chiếm đoạt được nhiều hơn nữa, muốn có được tất cả vị ngọt của cô.
Cô lùi cậu tiến, cứ thế cho đến khi lưng cô dựa lên cột đá trên sân thượng.
Tim Lục Tinh Hàn đập thình thịch, mạnh đến mức lồng ngực cảm giác đau đớn, cậu nóng lòng đỡ lấy gáy cô, khẽ nâng đầu cô lên, đầu lưỡi cậu liếm ướt cánh môi vì căng thẳng mà khô khốc của Lâm Tri Vi, thử thăm dò để phá vỡ sự phòng ngự của cô.
Túi xách của Lâm Tri Vi đeo ở trước, kẹp giữa cô và Lục Tinh Hàn.
Điện thoại bên trong đổ chuông một hồi lâu, dừng lại mấy giây rồi tiếng rung và tiếng chuông lại kêu ầm ĩ lần nữa. Nó lặp đi lặp lại vài lần rất kiên nhẫn, từ từ gọi tâm trí Lâm Tri Vi quay về.
Sắp nghẹt thở mất.
Cô thở hổn hển mở mắt ra, thấy rõ hàng lông mi run rẩy đang cụp xuống của Lục Tinh Hàn, mỗi cái chớp mắt đều như cào vào trái tim người ta vậy.
Đôi môi nóng bỏng ẩm ướt, cậu đã gần vào được bên trong.
Điện thoại lại kêu.
Người Lâm Tri Vi run lên, cô cúi thấp đầu, Lục Tinh Hàn liền nâng cằm cô lên, ngụ ý không vừa lòng thì sẽ không buông tha cho cô, rồi lại điên cuồng hôn lên lần nữa.
“Tinh Hàn… Chị có điện thoại…”
Yêu cầu của cô nhanh chóng bị giọng nói khản đặc của cậu gạt đi: “Kệ nó.”
“Gọi nhiều lần như vậy, chắc chắn là có chuyện rồi.” Cô bất lực đẩy cậu ra, đẩy xong lại cảm thấy mình như muốn từ chối mà lại ra vẻ mời gọi, quả nhiên Lục Tinh Hàn không chịu nổi, hơi thở càng trở nên nóng hổi.
Nhưng do cô tránh đi nên mới chỉ hôn lên khóe môi.
Tiếng chuông lại vang lên khiến người ta sốt ruột.
Những chiếc móng tay ngắn ngủi của Lục Tinh Hàn đâm vào lòng bàn tay, cậu ôm lấy eo cô, ngồi xuống cái ghế gỗ ở cửa ra vào sân thượng. Lục Tinh Hàn đặt cô ngồi lên chân mình, nhéo eo cô một cái rồi mới buông ra.
“Chị nghe điện thoại đi, em nghe cùng.”
“… Chị cũng không chạy mà, em không cần làm thế này.”
“Ai mà biết được.”
Cô khiến người khác lo lắng vậy sao?
Lâm Tri Vi lườm cậu một cái, cậu nhìn cô không chớp mắt, nghiêng người tới gần: “Nếu chị nhìn em nữa, em lại hôn chị tiếp.”
… Được rồi, cô vẫn nên tranh thủ thời gian nghe điện thoại vậy.
Lâm Tri Vi lấy điện thoại ra xem, trong lòng lập tức trầm xuống, người gọi điện tới là Trần Lệnh Nghi, vừa đúng lúc cô ta cúp điện thoại. Cô xem lại nhật ký cuộc gọi, có sáu cuộc bị nhỡ, đang định gọi lại thì cuộc thứ bảy đã tới.
“Chị Trần.”
“Cô đang làm cái gì vậy? Tôi gọi lâu như vậy rồi mà sao bây giờ cô mới nghe? Ngoài giờ làm việc thì có thể không nghe điện thoại của sếp à? Vé máy bay đã đặt rồi, nếu như cô tới trễ, tôi sẽ…”
Bà ta hùng hồn nói câu “Ngoài giờ làm việc” nhưng không để cho cô nói gì, vừa nhấc máy đã bắt đầu chỉ trích cô ào ào.
Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào mà Trần Lệnh Nghi lại kiêng kị với cô như vậy?
Lâm Tri Vi nhíu mày nắm chặt tay lại, không muốn tiếp tục nhẫn nhịn bà ta vô điều kiện nữa, đang định đáp trả thì Lục Tinh Hàn bỗng dưng đưa tay đến bên tai cô, cầm lấy chiếc điện thoại, trực tiếp trả lời, giọng nói cậu trầm trầm.
“Bà tìm chị ấy có chuyện gì?”
Trần Lệnh Nghi nghẹn họng, giật mình cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc, mãi một lúc sau cô ta mới phản ứng lại được: “Cậu là?”
Cậu hờ hững đáp: “Lục Tinh Hàn.”
Trần Lệnh Nghi kinh ngạc, nhóm nhạc này hiện giờ là một trong những khách hàng lớn nhất của Studio, bà ta không thể đắc tội, nhất là sự tồn tại nặng ký Lục Tinh Hàn. Mặc dù bà ta nghi hoặc thế nhưng thái độ ngay lập tức trở nên mềm mỏng xuống.
“Tri Vi ở chỗ các cậu à?”
Lục Tinh Hàn nhẹ nhàng vỗ về lưng của Lâm Tri Vi, lạnh lùng hỏi: “Tối nay là lễ tốt nghiệp ở trường, cô Lâm tới đây trang điểm cho tôi, bà không biết à?”
“Cô ấy chưa nói…”
“Cho dù chưa nói thì cô ấy cũng đã ký hợp đồng với nhóm chúng tôi, muốn sắp xếp thêm công việc cho cô ấy không phải nên hỏi ý kiến của người đại điện của tôi sao?” Lục Tinh Hàn gằn từng chữ đe dọa: “Tôi không quan tâm bà đã đặt vé máy bay gì, hủy đi, hôm nay chúng tôi tối muộn mới xong, không tiện lắm.”
Trần Lệnh Nghi trở tay không kịp, dù thế nào bà ta cũng không ngờ tới Lâm Tri Vi vừa mới ra viện đã đi cùng nhóm nhạc nam, đặc biệt là ở bên cạnh Lục Tinh Hàn.
Nhưng không phải ai cũng bảo Lục Tinh Hàn lanh lợi đáng yêu dễ nói chuyện sao? Sao lần đầu nói chuyện mà bà ta lại thấy không giống như miêu tả, thái độ lại hoàn toàn khác hẳn, giống một người không nên dây vào.
Trần Lệnh Nghi tức anh ách, nhưng hiểu rõ ràng lời cậu nói không sai. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, đúng là Lâm Tri Vi chịu sự quản lý của nhóm nhạc đầu tiên, nhóm nhạc không cần đến cô thì cô có thể dùng thời gian làm việc khác. Trần Lệnh Nghi đành nói ngon nói ngọt.
“Thật ngại quá, tôi cứ tưởng các cậu đang nghỉ ngơi thi cử. Quả thật là tôi không biết lịch trình của lễ tốt nghiệp, nhưng đơn hàng này tôi đã nói trước với Tri Vi rồi. Bên kia yêu cầu phải có cô ấy, hợp đồng cũng ký rồi, không thể đổi người được.” Bà ta chủ động nhượng bộ: “Bây giờ tôi sẽ liên hệ với Viên Mạnh, vé máy bay có thể hoãn lại sau, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới các cậu.”
Lục Tinh Hàn không có thời gian nói nhảm với bà ta, cúp máy rồi gọi cho Viên Mạnh, Viên Mạnh kinh ngạc: “Cô Tiểu Lâm, sao cô lại…”
“Là tôi.”
“Tinh Hàn? Nãy giờ không biết cậu chạy đi đâu, thì ra là…”
Lục Tinh Hàn dặn dò: “Anh Viên, người phía studio bên kia sắp liên hệ với anh, cho dù bọn họ nói gì, anh cứ việc làm khó dễ, đừng dễ dàng đồng ý với họ.”
Cậu biết Viên Mạnh sẽ hiểu nên không giải thích nhiều, nói xong liền cúp máy. Cậu tiện tay xem tin nhắn chưa đọc, đúng là có một vé máy bay vào nửa tiếng nữa, nhưng năm phút sau một tin nhắn khác gửi đến, vé máy bay đã được đổi lại thành bảy giờ sáng mai.
Ít nhất không phải đi lúc đêm khuya, cậu sẽ lo lắng cho cô.
Lâm Tri Vi vốn còn đang tức giận, cuối cùng thấy Lục Tinh Hàn nghe hai cuộc xong, trong lòng tan chảy tới bảy tám phần. Cô nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nhịn được liền bật cười: “Giải quyết xong hết rồi sao? Lợi hại quá nhỉ?”
Vẻ mặt Lục Tinh Hàn vẫn không tốt lên chút nào, ôm lấy cô: “Em là bạn trai chị, em có thể bảo vệ chị, lần sau bà ta dám ức hiếp chị, chị cứ lôi em ra làm cớ, nếu một ngày nào đó chị không muốn ở lại nữa thì dứt khoát tự lực cánh sinh, mở một văn phòng mới.”
Câu sau Lâm Tri Vi không để ý lắm, hai chữ “bạn trai” đúng là cái lò nướng vô hình, chẳng mấy chốc đã nướng chín cô.
Thân phận tự động được thăng cấp, lấp la lấp lánh, chỉ thiếu bước khắc tấm biển treo trước ngực thôi.
Cô ngại ngùng không muốn thừa nhận, cố gắng chống đỡ: “Thằng nhóc sói con này… Bạn trai gì chứ…”
Lục Tinh Hàn cúi đầu xuống, tủi thân cắn vành tai cô: “Hừm? Không phải đã đồng ý ở bên em rồi sao?”
Ở phía dưới cầu thang sân thượng, mấy đứa đàn em canh cửa ồn ào, nhao nhao hét lên, cố gắng để âm lượng nhỏ nhất: “Anh Hàn! Anh Hàn! Bảo vệ gác đêm đi về phía này!”
Lâm Tri Vi giật mình đứng lên, cô nhanh chóng ngồi thẳng lại, chỉnh lại tư thế cho Lục Tinh Hàn.
Trong trường vẫn còn mấy bạn học sinh lớp mười hai đang phấn khích nên vẫn chưa về, có thể nghe rõ tiếng cười cười nói nói. Dưới sân thượng hẳn là còn không ít người, bảo vệ thường kiểm tra từng lớp học, khu phòng học lớp 12 là khu cuối cùng, kiểm tra xong sẽ xuống khóa cửa.
Lâm Tri Vi từ trên chân cậu đi xuống, nhẹ giọng nói: “Em đừng đi cùng chị, dễ bị phát hiện lắm, chị đi xuống trước rồi bảo Viên Mạnh tới đón em, sau đó chị sẽ về nhà để sáng mai lên máy bay.”
Lục Tinh Hàn nhìn cô: “Tối nay em sẽ đi, mai công ty bắt đầu huấn luyện rồi, phải phát hành mấy đĩa đơn trong kỳ nghỉ hè.”
Lâm Tri Vi gật đầu, lùi lại hai bước: “Vậy thì… Gặp em ở chương trình giải trí lần sau.”
Cô mím môi, xoay người nhưng vừa mới bước chân, Lục Tinh Hàn đã ôm lấy cô từ phía sau, xoay mặt cô lại, hôn lên môi: “Tri Vi, em chỉ mới hôn được một nửa, vẫn còn một nửa nữa.”
Đến lúc Lâm Tri Vi choáng váng bước ra khỏi cổng trường đã phát hiện xe của công ty giải trí Tinh Hỏa đang đợi sẵn ở đó, xe đưa cô về đến cửa tòa nhà. Về đến nhà, cô ném chìa khóa xuống rồi ngã vào ghế sofa, nằm bất động một hồi lâu, cuối cùng muộn màng nhận ra ý của Lục Tinh Hàn là gì.
Cô ôm gối che kín đầu, lăn qua lăn lại, vừa đá chân loạn xạ vừa hò hét, giày vò rất lâu mới yên tĩnh lại.
Ánh trăng ngoài cửa sổ soi lên mặt Lâm Tri Vi, chiếu sáng làn da ửng đỏ, tròng mắt ươn ướt của cô, ngón tay cô ấn vào môi mình.
Buổi tối kết thúc kỳ thi Đại học, lại bị chính em trai mình nuôi lớn hôn ở trên sân thượng của trường học.
Khi không có ai ở đó, thằng nhóc ấy ôm cô đòi hỏi cô rất nhiều.
Sau khi ra ngoài thì lại thành thần tượng đang hot nổi bật giữa những ánh đèn sân khấu.
Loại chuyện kiểu này, đúng là đủ ảo, cũng đủ… Kích thích.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tri Vi ngồi trên chuyến bay dài hai tiếng, hạ cánh xong tụ họp cùng hội Hà Vãn ở sân bay. Lần này là MV mới của ca sĩ trẻ nổi tiếng trong giới âm nhạc, mời một nghệ sĩ nữ có nhiều fan hâm mộ đến làm nữ chính. Vì bối cảnh là trường đại học nên nữ chính cần phải có khí chất trong sáng đơn thuần của học sinh.
Tạo hình kiểu nam sinh nữ sinh thế này Lâm Tri Vi đã có tiếng trong giới, vậy nên đối phương mới nhất định muốn chọn cô, không phải cô thì không được.
Hà Vãn gặp Lâm Tri Vi, liền sờ trán cô trước: “Không sao chứ?”
Lâm Tri Vi mỉm cười xoay một vòng: “Vô cùng khỏe mạnh.”
Tối hôm qua Lục Tinh Hàn hạ cánh lúc nửa đêm, vừa xuống máy bay đã sắp xếp cho cô khám sức khỏe ở một bệnh viện nổi tiếng nào đó, dặn đi dặn lại khi nào cô về phải lập tức đi khám, đúng là chuyện bé xé ra to mà.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng khóe miệng lại không nhịn được cười cười, Hà Vãn sờ cằm, nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng, đến gần Lục Tri Vi nhỏ giọng hỏi: “Chị bảo này, lần này từ thành phố Giang trở về, có phải em có chút không giống hồi trước không?”
Lâm Tri Vi giả bộ đứng đắn: “Không giống chỗ nào đâu.”
Hai tay Hà Vãn lắc lắc quanh người cô, tạo ra hiệu ứng đèn flash: “Ánh sáng yêu đương phủ đầy người rồi, vừa nhìn cái là biết chị đã thành công có được nhóc sói con nào đó.”
Lâm Tri Vi ra vẻ muốn đánh cô ấy, Hà Vãn cười haha, nở ra một nụ cười mãn nguyện như một bà chị già. Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Tri Vi hoạt bát như vậy, cuối cùng cũng có dáng vẻ của một cô gái tuổi đôi mươi rồi.
Cho nên Hà Vãn không nói ngay với cô về những chuyện bực mình ở Studio.
Để cô vui vẻ thêm một lúc đã.
Lần quay MV này, thông tin Lâm Tri Vi biết trước khá ít. Đến khi lên xe cô mới biết nơi quay là học viện âm nhạc mà Lục Tinh Hàn thi đỗ.
Tâm trạng cô không khỏi bay lên trời, vừa bước vào trường đã cảm thấy có chút khác biệt. Rõ ràng cây ở đây cùng loại với cây ở ngoài, nhưng cô lại thiên vị cho rằng cây trong trường xanh mát tươi tốt hơn một chút.
Trong lúc quay MV, cô chụp vài tấm ảnh trường gửi cho Lục Tinh Hàn xem, nhưng thằng nhóc con này cả ngày cũng chỉ vội vàng trả lời được hai ba câu, thời gian khác thì bận.
… Đây chính là phiền não khi ở bên thần tượng của nhóm nhạc.
Lâm Tri Vi hơi lo lắng khi nhận ra sự chuyển biến vô hình của mình.
Vào lúc cô không để ý đã đi theo con đường mà Lục Tinh Hàn vạch sẵn, thân phận từ “chị gái” trở thành “người phụ nữ” của cậu.
MV cắt ghép chỉnh sửa xong chỉ dài lắm cũng chỉ được năm phút, nhưng quay thì mất tận một ngày, đến đêm mới quay xong. Lúc xong việc, học viện âm nhạc trừ chỗ ngoài ký túc xá vẫn còn ồn ào, thì tất cả khu lớp học đều đã chìm vào yên tĩnh.
Lâm Tri Vi cất gọn đồ đạc, chuẩn bị về cùng với Hà Vãn, cô đang định tối nay ở khách sạn với cô ấy. Vừa chuẩn bị lên xe, điện thoại kêu lên một tiếng. Lục Tinh Hàn ngoan ngoãn cả ngày cuối cùng cũng gửi cho cô một tin nhắn Wechat.
“Tri Vi, em có quà cho chị.”
Lâm Tri Vi sửng sốt.
Ngay sau đó cậu lại gửi tin thứ hai: “Quà đang ở thư viện, hôm nay không lấy không được. Chị không cần về với người khác đâu, tí nữa em sẽ sắp xếp người đưa chị về.”
Lâm Tri Vi ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỗ quay MV của bọn cô gần thư viện, chỗ đó chưa đóng cửa, ánh đèn vẫn sáng, còn vài học sinh đang chăm chỉ học hành.
Quà gì vậy trời? Lại còn bí mật để ở thư viện, không biết lại nhờ ai giúp nữa.
Cô cong môi cười, chào tạm biệt Hà Vãn. Chờ đến lúc đa số mọi người đã đi về hết, cô mới hít một hơi thật sâu, tự vỗ vào ngực vài cái để trấn tĩnh bản thân, rồi từ từ đi đến thư viện. Lúc cô đang đi lên cầu thang thì có tin nhắn thứ ba gửi tới: “Chị đi lên tầng hai ở cầu thang bên trái, quà ở trong tủ của phòng đựng đồ ấy.”
Phòng đựng đồ của thư viện rất to, tủ đựng đồ có tận năm sáu hàng.
Lâm Tri Vi tiện tay đóng cửa lại, hỏi cậu: “Tủ số mấy?”
Cậu nhanh chóng trả lời lại: “Chị đi đến hàng cuối cùng trước đi.”
Phòng đựng đồ trống không chẳng có gì. Lâm Tri Vi không hiểu sao có chút hồi hộp, càng lúc càng đi nhanh, không nhịn được chuyển sang chạy qua. Lúc gần tới hàng cuối cùng thì có tiếng bước chân vang lên, một thân hình thon dài quen thuộc trong tâm trí từ từ đi ra, cậu bỏ mũ xuống, khóe miệng mỉm cười.
Trái tim cô rung lên một hồi, không kìm được đà chạy về phía trước, theo quán tính lao thẳng về phía trước.
Lục Tinh Hàn đã có chuẩn bị từ trước. Cậu dang rộng chiếc áo khoác rộng thùng thình, vừa vặn ôm cô vào lòng, giam kín cô trong áo rồi ôm chặt cô, ép cô vào sau tủ đựng đồ.
Tim Lâm Tri Vi đập thình thịch, nắm lấy góc áo cậu: “Sao em, sao em lại đến đây?”
Cậu vùi đầu vào cổ cô, tham lam hít vào hơi thở của cô: “Nhớ chị.”
Tâm trí cô bỗng rối loạn, nhất thời không biết nên nói gì. Cô vội vàng nhớ tới cái cớ cậu nói trong Wechat: “Vậy thì quà… Quà của chị đâu?”
Lục Tinh Hàn cười nhẹ, tiếng cười quyến rũ trêu chọc tai người ta, xen lẫn tiếng thở dài: “Em không đợi được đến lúc quay chương trình giải trí nên đã đưa bạn trai chị tới đây trước. Nếu chị thấy quà thế này mà còn chưa đủ, vậy thì vẫn còn…” Đôi môi lành lạnh của cậu cúi xuống, chạm vào gò má nóng bỏng rồi lướt sang bờ môi cô: “Vẫn còn một nửa nụ hôn còn lại đấy.”
Chương 52
Lâm Tri Vi bị quấn chặt trong áo khoác của cậu không động đậy được, cũng không muốn chuyển động, nụ hôn tùy ý của cậu buông xuống nơi khóe miệng cô, không thể chờ đợi được dừng lại trên môi, mọi ngóc ngách trong cơ thể đều bị nhiệt độ cơ thể cậu tập kích, nóng đến nỗi chóp mũi rịn ra lớp mồ hôi mỏng.
Cô nên bình tĩnh hỏi thăm cậu, cậu bận rộn như vậy, sao lại có thời gian đến trường học.
Nhưng mà, hiện tại cô không lo được nhiều như thế, ở trong lồng ngực cậu thật sự rất dễ mất đi lý trí, cô không có tiền đồ chỉ muốn trầm luân trong đó, muốn cảm nhận sự tồn tại của cậu nhiều hơn.
Bước chân xen kẽ hỗn loạn.
Cô đứng không vững, đầu tựa vào trước tủ đồ, Lục Tinh Hàn kịp thời đưa tay ra đỡ, yêu thương vuốt ve, nhấc lên một chút, buộc cô dưới ánh đèn sáng phải đối mặt với cậu.
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ nhếch lên, trong đôi mắt màu đen ngập tràn hình bóng cậu.
Giống như một lời mời thầm lặng và hấp dẫn nhất.
Lục Tinh Hàn lại cúi đầu ngậm lấy môi cô, mặc sức dây dưa, đầu lưỡi vô tình chạm vào trong khoang miệng cô, cùng đầu lưỡi mềm mại ấm nóng của cô quấn quýt bên trong, nhẹ nhàng thăm dò lẫn nhau.
Dòng điện chớp mắt chảy toàn thân, vội vàng muốn tiến vào sâu hơn.
Cánh cửa phòng để đồ đột ngột vang lên. Bị người từ bên ngoài đẩy ra, bảy tám học sinh vẫn còn kiên trì học cho đến khi thư viện đóng cửa cùng nhau đi vào, cùng nhau hô vừa mệt vừa buồn ngủ.
Lâm Tri Vi bị dọa tới mức run lên, cuống quýt tránh đi, kéo cậu trốn trong góc tối nhất.
Ngực Lục Tinh Hàn vẫn phập phồng, ôm cô cực kỳ chặt, kề sát tai cô khẽ thở gấp nói: “Chị đừng sợ, bọn họ sẽ không tới chỗ này.”
Lâm Tri Vi ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm cậu như có điều muốn hỏi.
Lục Tinh Hàn im lặng hôn cô: “Cửa tủ ở dãy cuối cùng đều mở, ba lô của bọn họ chắc chắn không để ở đây.”
Nếu không cậu cũng sẽ không bình tĩnh để cô đến đây.
Lâm Tri Vi lúc này mới nghiêng đầu nhìn qua, đúng là tiếng bước chân đến dãy phía trước đều dừng lại, không có ai bước về phía này nữa. Đợi mấy phút, cửa một lần nữa mở ra, mọi người đều đi ra ngoài. Lục Tinh Hàn vừa muốn cúi người, thì nghe thấy quản lý thư viện đang lên đến tầng hai, lần lượt gõ từng cánh cửa: “Thư viện lập tức đóng cửa, còn có bạn học nào không? Nhanh chóng về đi, ngày mai lại đến.”
Lục Tinh Hàn đơ người, mím môi ủy khuất, ủ rũ cọ lên đỉnh đầu cô.
Lâm Tri Vi mặc dù có chút xấu hổ, nhưng vẫn là không nhịn được, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Thằng nhóc con này mới hôn được một nửa thì dừng, thật khó cho cậu.
“Được rồi, nhanh đi ra đi.” Cô nắm chặt tay cậu: “Đừng để bị đóng cửa nhốt ở bên trong.”
Lục Tinh Hàn buồn bực nói: “Em đưa chị về khách sạn.”
“Còn em?”
“Em tranh thủ trở về, sáng mai còn có việc.”
Lâm Tri Vi hoảng hốt: “Thời gian gấp như vậy, em còn chạy đến đây làm gì?”
“Không phải là do em nhớ chị không chịu được sao…” Cậu cúi đầu xuống, “Muốn gặp chị, nói vài câu thôi cũng thỏa mãn rồi.”
Xe Viên Mạnh chờ ở cửa sau như trộm. Sau khi hai người họ lên xe xong, anh ta không đợi Lâm Tri Vi hỏi, đã bắt đầu luyên thuyên không ngừng: “Cô Tiểu Lâm, cô không cần lo lắng làm lỡ chính sự của Lục Tinh Hàn, cậu ấy rất lợi hại, cùng một cường độ huấn luyện mà cậu ấy chỉ dùng một nửa thời gian hoàn thành ba nội dung, xin nghỉ ra ngoài cũng không ai có thể bắt được lỗi, đợi cậu ấy bận xong đợt này quay về, còn có thể giúp cô chuyển nhà đấy.”
Lâm Tri Vi nghe xong, trong lòng cảm thấy chua xót.
Phải, cậu thông minh, cậu tài giỏi, thoạt nhìn thành thạo rất nhiều thứ, nhưng năng suất gấp đôi, chắc chắn vất vả gấp đôi, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Còn muốn giúp cô chuyển nhà?
Quá bướng bỉnh.
Có mặt Viên Mạnh, Lục Tinh Hàn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, chỉ dùng ánh mắt lưu luyến nhìn cô, thấp giọng cười nói: “Ngày kia chuyển nhà, chị chỉ cần soạn đồ dùng cần thiết là xong, cái khác không cần lo.”
Lâm Tri Vi không đồng ý: “Em cứ bận việc của em đi, chị tự tìm công ty chuyển nhà.”
Lục Tinh Hàn lắc đầu, nắm chặt tay cô: “Nghe lời.”
… Hai từ, tràn đầy ma lực.
Hai mươi phút sau thì tới cửa khách sạn, Lâm Tri Vi chuẩn bị xuống xe, Viên Mạnh không hiểu chuyện tình cảm quay người chào tạm biệt cô, còn Lục Tinh Hàn một tay đặt lên đầu Viên Mạnh xoay đi chỗ khác, tay còn lại kéo vai cô, mổ lên đôi môi đỏ mọng, lẩm bẩm một tiếng: “Tri Vi, lần sau.”
Lâm Tri Vi đứng ở cửa sổ thủy tinh ở đại sảnh nhìn chiếc xe rời đi, giấu đi sự cuồng nhiệt trong lòng, cảm thấy bản thân mình thật sự xong đời rồi, sớm muộn gì cũng chết trong tay tên nhóc con này.
Mười tám tuổi rưỡi đã như này rồi, sau này lớn lên, cô còn đường nào để sống.
Trên đường Viên Mạnh lái xe đi đến sân bay, từ gương chiếu hậu nhìn trộm ghế sau, thấy Lục Tinh Hàn nhắm hai mắt tựa lưng vào ghế ngồi, không biết ngủ hay thức. Trong lòng anh ta cảm thấy rất khó chịu, Lục Tinh Hàn thật sự rất mệt, vì tranh thủ thời gian nên từ tối qua đến giờ chưa ngủ được chút nào.
“Anh Viên, có chuyện gì sao?”
Hừ. Không ngủ. Như vậy cũng bị cậu phát hiện ra.
Viên Mạnh khẽ đáp một tiếng, thăm dò hỏi: “Tinh Hàn, đừng chê tôi nhiều chuyện nhé, tình hình của cậu tôi nhất định phải nắm rõ, có phải… Cậu theo đuổi được cô ấy rồi không?”
Lục Tinh Hàn không tự giác nở nụ cười, cúi đầu coi như đáp lại.
Viên Mạnh thở dài một hơi, vì cậu mà vừa mừng vừa lo, ngập ngừng hỏi: “Tôi ở bên cạnh với cậu nên có thể hiểu nhưng tôi nhắc trước hiện tại cậu không thể để người khác phát hiện ra, với thân phận bây giờ của cậu…”
“Tôi biết rồi.” Lục Tinh Hàn cắt lời anh ta, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ: “Anh, tôi không muốn làm cái loại thần tượng chỉ biết bán vẻ ngoài và tình cảm của mình, tôi muốn khiến bản thân có thêm vốn ổn định, đợi đến sau này công khai để cô ấy không phải chịu nhiều quấy rầy.”
Viên Mạnh mở miệng, thở dài một hơi, anh ta muốn nói, là để Lục Tinh Hàn vì bản thân suy nghĩ lại, chú ý có chừng mực, tuyệt đối đừng để bị chụp được hủy hoại tiền đồ phía trước. Nhưng hiện tại thấy, vẫn là không nên nói ra, trong đầu cậu làm gì có bản thân, toàn là Lâm Tri Vi.
Cũng tốt, thiếu niên có tình cảm chân thành mới dũng cảm không sợ hãi.
“Được rồi, tôi cũng xem như nằm trong tay tiểu tổ tông cậu rồi.” Nội tâm Viên Mạnh vẫn còn rất ổn, anh ta biết Lục Tinh Hàn và Lâm Tri Vi đều là người trong nhà, nên dứt khoát không nói lời vô ích, chỉ nhướng đôi lông mày: “Sau này tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu.”
Vẫn như cũ, Lâm Tri Vi và Hà Vãn ở chung một phòng, khi cô lên tầng gọi điện thoại cho cô ấy, Hà Vãn đi dép lê ra đón cô, đóng cửa xong lập tức nhiều chuyện hỏi: “Anh Hàn của chị đến đây rồi?”
Xưng hô như thế làm Lâm Tri Vi vui vẻ một hồi: “Chị Vãn, sao lại gọi em ấy như thế?”
Hà Vãn nằm trên giường xoa mặt nạ: “Em vẫn chưa biết sao? Cả nhóm đều gọi cậu ấy như vậy, mọi người đều không có nguyên tắc, toàn bộ đều thành cấp dưới của em trai em hết rồi.”
Lâm Tri Vi nhăn mũi: “Cuối cùng mấy người đã bị em ấy thu phục rồi.”
Hứa Vãn liên tục gật đầu: “Em là người cuối cùng, thật kiên cường, cho em một like.”
Lúc cô đang nói chuyện với Hà Vãn, Lục Tinh Hàn liên tục gửi tin nhắn Wechat cho cô đến tận khi cậu đến sân bay mới ngừng. Hà Vãn sớm rửa mặt xong, mãi hồi lâu, vẫn không nỡ đánh tan hạnh phúc nhỏ của cô, sau đó thực sự nhịn không được mới nói: “Tri Vi, có hai chuyện, chị cần nói trước với em.”
Lâm Tri Vi ngẩng đầu lên.
“Việc thứ nhất.” Sắc mặt Hà Vãn nghiêm túc, nói ra tên một tạp chí nữ rất nổi tiếng: “Bắt đầu từ tháng này, họ muốn lập ra một chuyên mục mới, mời ba nhà tạo mẫu có phong cách khác nhau đến bàn về việc hợp tác. Trần Lệnh Nghi cho rằng chắc chắn có bà ta, kết quả một tuần trước, bên tạp chí xác định rõ, họ muốn mời em.”
Hứa Vãn hít một hơi, sắc mặt càng kém: “Chuyện thứ hai, Tần Tư Tư muốn quay lại, cũng là một tuần trước, em không nhìn thấy điệu bộ của cô ta lúc đó đâu, cô ta trực tiếp mang tiền đầu tư trụ lại, trở thành cổ đông mới của công ty, ngay tại nơi làm việc Trần Lệnh Nghi thăng chức cho cô ta thành tổng giám đốc, sau này nhóm của chúng ta, sợ là sẽ vất vả rồi.”
Lâm Tri Vi cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân tại sao thái độ của Trần Lệnh Nghi xấu đi nhanh như thế.
Chuyên mục tạp chí nữ là chuyện bà ta đã muốn đến rất lâu rồi, rơi vào tay nhà khác đã đành, vẫn mà lại vào tay cấp dưới của mình, nhịn cũng có thể nghẹn chết.
Về phía Tần Tư Tư, mặc dù không biết Tần Nhiên xử lý thế nào, nhưng có thể quang minh chính đại quay về như này, chắc hẳn phải rất tự tin. Bên Trần Lệnh Nghi chắc sẽ không nói lời tốt đẹp cho bọn cô.
Lâm Tri Vi làm ở công ty này lâu như vậy rồi, toàn bộ khổ cực, mệt mỏi, ủy khuất đều đã nếm qua nhưng đây là lần đầu tiên, trong đầu cô thật sự có ý nghĩ muốn rời đi.
Cô thận trọng nói: “Chị Vãn, nếu như em muốn…”
Hà Vãn lập tức nhấc tay: “Nếu em muốn ở lại, chị cùng em chống đỡ. Còn nếu em muốn đi, chị cũng sẽ cùng đi, hai chúng ta không tách rời.”
Lâm Tri Vi không nói thêm nữa, chậm rãi gật đầu: “Hợp đồng sắp hết hạn rồi, xem tình hình trước, bà ta không nể tình cũ nhưng em vẫn nhớ, không muốn ồn ào quá khó coi.”
Hà Vãn sợ nhất là cô quá yếu đuối, dễ bị bắt nạt, nhưng nghe cô nói thế, nhất thời yên tâm không ít, tâm tình buông lỏng rồi, khoát khoát tay: “Được rồi, trong lòng em có tính toán là tốt rồi, chị đoán tạm thời bà ta chắc cũng không trở mặt bày ra trò bịp bợm gì đâu, đừng nói đến chuyện này nữa. Đúng rồi, chị nhớ em đã tìm được nhà mới rồi, trước chương trình giải trí tập sau chuyển đi đúng không?”
“Vâng.” Mặt Lâm Tri Vi có chút nóng lên: “Ngày kia ạ.”
“Có cần chị đến giúp em không?”
Đợi ba giây, Lâm Tri Vi không trả lời, Hà Vãn chợt ngộ ra, vội vàng làm sáng tỏ: “Chị chỉ tiện miệng nói vậy thôi! Có anh Hàn ở đây, chắc chắn không cần chị, chị vẫn nên đợi em chuyển nhà xong rồi lại đến chơi!”
Nghe cô ấy nói xong một hơi không ngừng, Lâm Tri Vi mỉm cười ngã xuống giường.
Trở lại vào sáng hôm sau, kỳ nghỉ bệnh của Lâm Tri Vi còn chưa hết, không cần đi đến công ty tìm khó chịu. Cô vui vẻ ở nhà thu dọn đồ đạc, phần lớn những kiện đồ dùng lớn trong nhà đều của chủ nhà, cần chuyển đi rất ít, đồ vật nhỏ rất dễ thu dọn, chỉ một lúc là dọn xong rồi, đều bỏ ở chiếc giường nhỏ trong phòng khách.
Cô đem cái gối hình con chú lớn nhét vào túi nilon, có chút lo lắng, không biết chiếc giường nhỏ mà Lục Tinh Hàn yêu thích kia có cần chuyển qua không.
Đến ngày hẹn chuyển nhà, Lục Tinh Hàn nói trước với cô 3 giờ chiều sẽ bắt đầu.
Lâm Tri Vi nghiêm túc nói với cậu: “Tìm công ty chuyển nhà làm là được, em không cần đến.”
Lục Tinh Hàn cách mấy phút mới gửi cho cô tin nhắn thoại, nghe tiếng hẳn là đang lúc nghỉ ngơi giữa giờ luyện nhảy, thở phì phò cũng không quên làm nũng, đơn giản nói hai chữ: “Đừng mà.”
Lâm Tri Vi lo đến đỡ trán.
Đúng ba giờ, có người gõ cửa.
Cô chạy ra mở cửa nhìn, lúc đó yên tâm không ít, ngoài cửa thật sự người mặc đồng phục của công ty chuyển nhà, họ lần lượt vào nhà, cô đang muốn nhắn tin cho Lục Tinh Hàn, khen cậu nghe lời thì bỗng nhiên trước mắt có một bóng lướt qua, đều là áo mũ đồng phục, đeo khẩu trang, nhưng mà… Thân hình quá chói mắt rồi.
Buông di động xuống, cô nheo mắt lại nhìn chằm chằm thằng nhóc con có ý đồ xen lẫn trong chính giữa.
“Khụ!”
Nhóc con đang nghiêm túc chuyển đồ, lúc đi ngang qua người cô, đúng lúc bên cạnh không có người, cậu cách lớp khẩu trang, hôn nhanh lên mặt cô một cái, nét cười ẩn trong đôi mắt đào hoa.
Phòng Lục Tinh Hàn chọn nằm trong khu dân cư có tiếng trong thành phố, bảo vệ nghiêm ngặt, môi trường tốt, có không ít người của công chúng đều sống ở đây. Cậu mới ra mắt nên vẫn chưa mua nổi, nên chọn loại nhà thích hợp, rồi đóng tiền thuê đủ hai năm.
Đợi đến lúc vào nhà mới, Lâm Tri Vi mới phát hiện Lục Tinh Hàn không những chuyển chiếc giường nhỏ của cậu đến, mà còn sắp xếp đúng vị trí cũ ở phòng khách, rõ ràng có 3 phòng rộng rãi, đặt chiếc giường nhỏ ở đây, giống như một chiếc túi nhỏ trút giận.
Gần tối, người của công ty chuyển nhà cầm tiền rời đi, Viên Mạnh đến kiểm tra một lượt xác định không có vấn đề gì, cũng rời đi trước, còn lại Lục Tinh Hàn thân mang quần áo lao động.
Lâm Tri Vi đi ra đóng cửa, nhanh chóng đem mũ của cậu lấy xuống, đầu cậu toàn mồ hôi, theo hai má chảy thẳng xuống, khẩu trang đè lên mũi hiện ra những vết hằn đỏ.
Cô cau mày, bận rộn cởi áo khoác ngoài cho cậu, ống tay áo bên trong sớm đã ướt đẫm.
“Nhanh đi tắm rửa!” Lâm Tri Vi đẩy cậu vào phòng tắm: “Trời nắng to như thế không nên đi qua đi lại, em có thể đối tốt với bản thân chút được không?”
Lục Tinh Hàn không để ý kéo áo, đưa tay cởi thắt lưng, nghiêng đầu hôn khóe miệng cô: “Không thể, muốn chị đau lòng.”
Nhìn thấy bóng lưng trần trụi của cậu, Lâm Tri Vi dời tầm mắt, cổ họng có chút khô khốc.
Trong tủ lạnh còn chưa kịp mua đồ gì khác, chỉ có mấy chai sữa dâu cô đưa đến, cô mở cho Lục Tinh Hàn một chai, bản thân đi dạo hai vòng quanh nhà mới, nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, càng ngày càng khát, nhịn không được uống trước một ngụm.
Chưa kịp nuốt xuống, tiếng nước đã ngưng, Lục Tinh Hàn khoác áo choàng tắm màu đen bước ra.
Da cậu vốn dĩ đã trắng, có màu đen làm nền càng giống ngọc thạch sáng đến phát chói, mái tóc ẩm ướt vuốt ngược ra sau, mặt và môi dưới nước nóng bị hấp đến ửng đỏ, chỉ số hấp dẫn hoàn toàn nhảy theo cấp số mũ.
Lâm Tri Vi cảm thấy không ổn lắm.
Trong căn phòng lớn như vậy, đã không còn người làm phiền, chỉ có hai người bọn họ.
“Chiếc giường nhỏ này.” Cô giống như tự nhiên tìm đề tài: “Chuyển đến đây để làm gì?”
Lục Tinh Hàn bước chậm về phía cô, đương nhiên nói: “Em ngủ.”
“Nhưng nhà có ba phòng.”
“À, một cái là phòng ngủ của chị, một cái làm phòng chứa quần áo, còn lại một phòng nhỏ, mấy ngày nữa thiết bị chuyển qua để làm phòng làm việc của em.”
“. . . Dù sao cũng nên ưu tiên giải quyết vấn đề ở trước.”
“Em thấy ở đây rất tốt, giữ cửa cho chị, làm chó nhỏ của chị.” Lục Tinh Hàn tới gần, cô muốn trốn về ở phía sau, cậu lại ủy khuất nhìn cô: “Lúc nào chị mới công nhận em là bạn trai của chị, em mới không làm chó nhỏ đâu.”
Vô lại y như lúc trước.
Nhưng cảm giác tồn tại của cậu quá mạnh, có một cảm giác nóng bỏng đang liên tục bị gặm nhấm trong cơ thể và trái tim.
Lâm Tri Vi lùi một bước nhỏ.
Lục Tinh Hàn nhận lấy chai sữa trong tay của cô, ngửa đầu uống hết, thuận tay để trên bàn, khóe môi còn dính lại một ít, hồng hồng trắng trắng không phân biệt rõ.
Cảm giác có nguy hiểm.
Lâm Tri Vi định mở miệng nói chuyện, nụ hôn của cậu bất ngờ ập đến.
Nhẹ nhàng, chạm một cái, nhưng con mắt đen kịt sâu thẳm ấy khóa chặt cô, khóe môi nhếch lên, độ cong vừa đúng để câu dẫn người mềm yếu.
“Lục Tinh Hàn, em…”
Lại hôn một cái.
Cô không tự giác lại lùi về sau một bước.
Cô lùi, cậu tiến, so với cô bước chân càng lớn, chân cọ xát vào nhau, ngọn lửa ngầm bốc lên.
Tai Lâm Tri Vi đỏ lên, vành tai trắng nõn từ từ biến thành màu hồng nhạt mê người, kề quá sát rồi, cánh tay cậu đưa qua, vòng qua eo cô, không dùng lực nhưng cũng không buông.
Cô căng thẳng nuốt nước bọt, tiếp tục lùi về sau.
Lục Tinh Hàn theo sát, cúi đầu khẽ hôn lần nữa.
Tim cô như muốn nổ tung, hô hấp dồn dập, đến khi không thể lùi được nữa, lúc bị bức đụng vào vách tường lạnh lẽo ở phía sau, bị cậu chặn ngang trong lồng ngực.
“Tri Vi, chị ở sân thượng trốn em, ở thư viện trốn em, bây giờ… Còn muốn trốn đi đâu?”
Giọng của cậu mất đi mấy phần trong trẻo của thiếu niên, trầm thấp mà từ tính.
Âm thanh cuối cùng vừa phát ra, sự nhẫn nại sau cùng đã đạt đến giới hạn, cậu bỗng nhiên cúi người, phủ lên phía trên đầu của cô, mạnh mẽ, hung hăng chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô.
Đầu lưỡi mở vào bên trong hàm răng yếu ớt, đoạt lấy sự ẩm ướt, mềm mại trong sự run rẩy kịch liệt. Cậu không kiềm chế được bản thân, tha hồ chiếm đoạt, muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất thuộc về cô làm của riêng mình.