Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 947
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 947 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 947
“Chuyện này em không muốn nghe.”
Trương Thanh Trà thoáng có chút phản kháng cau mày lại.
Trần Thành Niệm thấy vậy, ngữ khí vội vàng thả lỏng: “Được được được, chúng ta không nói chuyện này nữa, không đề cập tới những chuyện không thoải mái nữa.”
Trương Thanh Trà nhìn thấy dáng vẻ anh hết sức tận tâm che chở cho mình, hơi chau mày lại, nếu như Khải Đình cũng có thể đối xử tốt với cô ta vô điêu kiện như vậy thì tốt biết mấy, như vậy thì cô ta cũng không cần phải ở trước mặt anh nói dối làm gì nữa.
Cô nhẹ nhàng rút tay ra, nhẹ giọng nói: “Em tới tìm anh cũng đã được một lúc rồi, lúc nấy đi lên đây, chú Vương còn nói với em mấy lời rất kỳ lạ, vì không muốn người khác cảm thấy nghi ngờ, bây giờ em phải đi xuống trước đã.”
“Ừm’ Trần Thành Niệm gật đầu, đứng dậy đưa cô đi ra ngoài.
Lúc ra tới cửa, Trương Thanh Trà chỉ chỉ vào khay đồ ăn trên bàn, nhắc nhở, “Nhớ phải ăn cơm đó.”
Trần Thành Niệm nở nụ cười nhẹ, đem đồ ăn cầm lên tay.
Trương Thanh Trà nhìn thoáng qua, xoay người đi về phía trước.
Cô ta phải nghĩ ra biện pháp, phải biết được bao giờ thì Niệm Ninh trở về. : Bọn họ không thể nào ở trong bệnh viện lâu được, nếu thật sự là sẽ ở trong đó lâu, vậy thì cô phải nắm bắt được thời gian, chủ động đi bệnh viện gặp mấy người Niệm Ninh.
Trở lại phòng ngủ của mình, Trương Thanh Trà đột nhiên nghĩ tới bản thân ở nhà họ Nhạc có một người quen, liền lập tức nhắn tin cho cô ta: “Chú ý xem khi nào thì Niệm Ninh trở lại biệt thự, sau đó lập tức báo tin cho tôi.”
Vài giây sau, bên kia hồi âm lại chỉ một chữ.
Cô xóa bỏ đoạn tin nhắn, cất điện thoại đi, cầu trời phù hộ, đừng để cho mọi cố gắng của cô đều bị uổng phí ..
Cô đã quyết tâm muốn đem chuyện sinh non này giá họa cho Niệm Ninh, cho nên chỉ chờ cô ấy trở về biệt thự nữa mà thôi, hơn nữa chỉ có khi bên cạnh không có ai thì cô mới có thể thực hiện kế hoạch này.
Hiện tại tất cả chỉ có thể dựa vào ý trời mà thôi. Con của cô đã không còn nữa rồi, chẳng lẽ hạnh phúc của cô cũng cứ như vậy mà bị tan thành mây khói sao? Như vậy không phải rất bất công sao?
Mấy ngày tiếp theo, tình cảm giữa Niệm Ninh và Nhạc Cận Ninh vô cùng tốt, những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian hai người cùng nhau chăm sóc bà nội đã khiến cho bọn họ càng ngày càng thân mật hơn.
Thi thoảng bà nội còn nói một ít lời, ví dụ như kêu bọn họ nắm tay, hoặc là dặn dò Niệm Ninh phải quan tâm Nhạc Cận Ninh nhiều hơn.
Đến buổi tối, bà nội đã đi ngủ từ sớm rồi, hiếm khi cả hai người bọn họ vẫn còn thấy hứng trí, liền ở ban công đứng một lát.
Viện điều dưỡng này nằm ở vùng ngoại thành, nhưng là một nơi có vị trí rất tốt, chỉ là cách trung tâm thành phố hơi chút xa một chút mà thôi, xung quanh cũng có rất nhiều hộ gia đình sinh sống, phía trước phòng ngủ có núi, phong cảnh rất hợp lòng người, cảnh sắc của viện điều dưỡng này cũng vô cùng tốt, đây là một trong những nguyên nhân khiến lúc trước Niệm Ninh lựa chọn nơi này cho bà nội.
Nhạc Cận Ninh lo lắng Niệm Ninh sẽ bị cảm lạnh, đem áo khoác khoác lên người cô, sau đó cười hỏi: “Mấy ngày nay vất vả cho em rồi, anh thấy em cố gắng đến kiệt sức rồi đấy.”