Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 941
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 941 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 941
Cuối cùng, cô nói với bà nội: “Bà nội, con muốn ra ngoài mua chút đồ, rất nhanh thôi sẽ trở lại, bà có thể ở đây chờ cháu về được không?”
“Được, Niệm Ninh, cháu phải chú ý an toàn đó.” Bà nội ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói với cô.
Niệm Ninh gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài.
Nhạc Cận Ninh đang ngồi ở dãy ghế dài bên ngoài hành lang phòng bệnh, đem bữa sáng được chuẩn bị sẵn tới, sau đó chỉ ngồi chờ Niệm Ninh đi ra.
Niệm Ninh đi qua, vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh Nhạc Cận Ninh, lấy ra một mảnh giấy nói: “Anh xem anh mua nhiều như vậy để làm gì, cái ghế này cũng không thể chứa nổi nữa rồi.”
“Không phải sợ em sẽ thèm ăn sao?” Nhạc Cận Ninh nói xong, từ trong túi lấy ra cho cô một hộp sữa: “Uống đi, bổ sung chút dinh dưỡng cho con gái cưng của anh.”
Niệm Ninh nhịn không được cười ra tiếng: “Nó mới nhỏ như vậy, đứa nhỏ có thể hấp thu bao nhiêu chứ, anh suy nghĩ cho đáo quá rồi đó.”
Nhạc Cận Ninh nghe xong, đột nhiên nghiêm túc nói: ‘Một hộp không đủ vậy thì uống hai hộp.”
Niệm Ninh trừng mắt liếc anh một cái: ‘Anh muốn em chết no à?”
“Làm sao có chuyện đó được? Anh thương em còn không kịp nữa là.’ Nhạc Cận Ninh nở một nụ cười với cô, Niệm Ninh cũng nhịn không được cũng cười rộ lên theo.
Hai người bọn họ đã rất lâu không được thoải mái như như thế này rồi, có thể an tâm ăn một bữa sáng yên ổn đã là một chuyện không dễ dàng rồi.
Nhạc Cận Ninh thấy bầu không khí rất tốt nên lập tức nhân cơ hội nói: “Niệm Ninh, anh biết chuyện liên quan đến Trần Mãn lần trước, anh đã nói ra nhiều lời quá đáng, khiến cho em đau lòng tổn thương, cũng khiến cho tình cảm của chúng ta xảy ra rạn nứt, nên bây giờ anh muốn xin lỗi em, hy vọng em có thể tha thứ cho anh, nếu như em thấy anh xin lỗi thôi vân chưa đủ, vậy em muốn trừng phạt anh thế nào anh cũng nguyện ý.’ Niệm Ninh nghe thấy anh giải thích như vậy, nhịn không được cười ra tiếng.
Cô hút thêm vài ngụm sữa, dựa vào ghế nói với anh: “Muốn trừng phạt anh thế nào anh cũng chịu có đúng không?
Vậy em để anh làm thành quả trứng chạy vòng vòng nhé?”
Khuôn mặt Nhạc Cận Ninh biến sắc, hơi nhíu mày: “Niệm Ninh, em học được thói xấu ở đâu vậy, trứng gà chạy có phải không? Được, chờ đi, chờ khi nào chúng ta về nhà, đóng cửa lại, anh làm trứng gà chạy cho em xem, đến lúc đó em muốn anh chạy kiểu nào anh sẽ chạy kiểu đó cho em coi.”
Niệm Ninh nhịn không được, não bộ bắt đầu suy nghĩ về hình ảnh đó, sau đó vội vàng lắc đầu: ‘”Đừng, em chỉ nói đùa thôi, trừng phạt thì không, bởi vì em cũng đã nói ra những lời không phải với anh, cho nên chuyện này cứ như vậy cho nó qua đi, không cần nhắc lại làm gì nữa.”
“Cảm ơn em, cảm ơn em đã lựa chọn tin tưởng anh.” Nhạc Cận Ninh đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay của Niệm Ninh, trong lòng cũng thấy vô cùng cảm khái, dỗ phụ nữ đúng là không dễ dàng gì.
Anh đã nhãn nhịn nhiều ngày như vậy rồi, Niệm Ninh cuối cùng cũng chịu nâng mắt lên nhìn anh, cuối cùng cũng chịu tha thứ cho anh.
Niệm Ninh mỉm cười, không nói gì cả.
Chuyện lần này của bà nội, làm cho cô một lần nữa thấy được điểm tốt của Nhạc Cận Ninh, cũng nguyện ý quên đi những chuyện lúc trước về Trân Mãn, lựa chọn tha thứ cho anh, nhưng cô vẫn là không thể hoàn toàn tiếp nhận anh.
Bởi vì trước đây còn có chuyện Trương Thanh Trà mang thai nữa, nên cũng không chắc chắn trong mối quan hệ của bọn họ sau này liệu có còn xuất hiện thêm một người nữa như vậy chen chân vào hay không.