Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 932
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 932 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 932
Trần Thành Niệm vừa nhắc đến bọn họ, cũng có nghĩa ám chỉ Nhạc Cận Ninh cũng tới bệnh viện cùng Niệm Ninh để chăm sóc cho bà nội cô?
Trần Thành Niệm nhìn chằm chăm Trương Thanh Trà, chậm rãi gật đầu, quan sát thay đổi trên khuôn mặt cô ta.
Tuy nhiên, Trương Thanh Trà cư xử rất bình thường, chỉ là có chút nhíu mày thôi.
Cô ta cầm bình sữa ấm lên, nhấp vài ngụm mà trong lòng không khỏi tức giận.
Không dễ gì mà cô ta tách được Nhạc Cận Ninh và Niệm Ninh ra mấy ngày, ai mà ngờ tự dưng lại có một bà già xuất hiện phá hoại mọi việc, hiện tại họ chỉ có một mình trong bệnh viện, chắc chăn sẽ làm hòa với nhau, không biết chừng sau khi xuất viện hai người họ lại thắm thiết như xưa.
Cô ta đặt cốc sữa xuống, suy nghĩ chín chắn hơn một chút, không dễ gì cô †a mới lợi dụng được sơ hở của Trần Mãn mà phá hủy mối quan hệ của hai người họ, không thể để bọn họ làm hòa như thế được, cô ta phải nghĩ ra cách mới.
Trần Thành Niệm ngập ngừng nói: ‘Ăn sáng xong, chúng ta đến bệnh viện một chuyến nhé.”
“Chúng ta đến bệnh viện làm cái gì?”
Ngữ khí của Trương Thanh Trà có chút xấu xa, rồi trừng mắt nhìn Trần Thành Niệm: “Anh thân với bà nội của Niệm Ninh lắm sao? Đi rồi thì thấy không vui, anh đang nghĩ cái gì vậy Trân Thành Niệm?”
Trần Thành Niệm biết Trương Thanh Trà đã hiểu lầm ý anh, nên mới giải thích: “Không phải chúng ta đến thăm bà nội của Niệm Ninh, mà ý anh là sẽ đưa em đi khám.”
Sắc mặt Trương Thanh Trà thay đổi, cô hiểu anh đang ám chỉ điều gì, cô ta có chút không vui rồi nhíu mày, giọng nói trở nên có chút mất tự nhiên: “Không có chuyện gì thì đến bệnh viện làm gì, nếu không thoải mái thì đi một mình đi, em không muốn đến nơi xui xẻo đó đâu.”
Trần Thành Niệm biết cô ta vẫn còn ôm mối tơ tình, nên anh không khỏi thuyết phục: “Trương Thanh Trà, em đừng đánh cược với sức khỏe của mình nữa được không, không có gì quan trọng hơn sức khỏe của em cả, rốt cuộc em đang đợi điều gì? Bác sĩ đã nói rất rõ là… ˆ “Im miệng.” Trương Thanh Trà gâm nhẹ một tiếng, cắt ngang lời của Trân Thành Niệm.
Cũng may, buổi sáng trong phòng khách không có nhiều người giúp việc, cũng không có mấy người nhìn thấy cô †a tức giận.
Cô ta thả dao rĩa trong tay xuống, rồi nhìn Trần Thành Niệm với vẻ mặt u ám: “Em tự biết bác sĩ đã nói gì, nên không cần anh cứ phải nhắc nhở mỗi ngày như thế.”
Nhìn thấy Trương Thanh Trà tức giận, anh cũng không nói gì nữa.
Anh sợ rằng nếu mình tiếp tục thuyết phục thì sẽ khơi dậy tâm lý nổi loạn của Trương Thanh Trà.
Trương Thanh Trà có chút cáu kỉnh trừng mắt nhìn Trần Thành Niệm, ăn xong, cô ta quay lại nhìn Tiểu Quyên, rồi nói với cô ấy một cách khắc nghiệt: “Đi pha một tách cà phê đem tới đây cho tôi.”
Tiểu Quyên giật mình: “Cô Trà, buổi sáng uống cà phê không tốt cho…”
“Tôi bảo đi thì đi đi, còn nhiều lời như vậy làm gì? Nhạc Cận Ninh bỏ tiên thuê cô đến để cho cô nói mấy lời thừa thãi này sao?” Trương Thanh Trà xoay người măng vào mặt cô ấy, như thể sắp ăn thịt người ta vậy.
Tiểu Quyên rùng mình khi bị cô ta la như vậy, thế là cô ấy vội vàng chạy vào bếp.
Trần Thành Niệm biết Trương Thanh Trà đang giận mình, nên không khỏi nhẹ giọng thuyết phục: “Được rồi, sau này anh sẽ không nhắc nhở em nữa, em đừng tự chọc giận mình nữa, cũng đừng có mà trút giận lên người khác như vậy, ở đây dù sao cũng còn có người ngoài, đợi đến khi họ phàn nàn với chú Vương thì em nghĩ Nhạc Cận Ninh sẽ thế nào đây?”
Sau khi nghe lời này, Trương Thanh Trà liên nhíu mày, cảm thấy lời nói của Trân Thành Niệm cũng có lý, thế là vẻ mặt cô ta bình thường lại rồi tiếp tục ăn cơm.
Trần Thành Niệm tiếp tục dỗ dành: “Em đừng uống cà phê nữa, sức khỏe của em rất nghiêm trọng rồi, tuy răng đứa nhỏ có thể…”