Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 931
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 931 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 931
Trân Thành Niệm nghe vậy thì cười hỏi: “Cậu cứ đi thẳng đến bệnh viện với Niệm Ninh, cả chuyện công ty cũng mặc kệ à? Biệt thự này vẫn còn người cơ mà.”
Nhạc Cận Ninh biết ý của Trần Thành Niệm chỉ Trương Thanh Trà, anh có chút hết cách thở dài một tiếng: “Chuyện công ty mình đã sắp xếp xong cả rồi, nửa tháng này mình không đến chắc không có vấn đề gì đâu, còn về Trương Thanh Trà, dù sao thì giờ cô ta đang ở biệt thự, có chú Vương rồi người giúp việc ở đó, cũng có mấy người chăm sóc cho cô ta, cũng chẳng có gì đáng phải lo cả.”
“Cậu thì giỏi rồi.’ Trân Thành Niệm cười với giọng điệu đùa bốn.
Anh gọi đến là để thử lòng thái độ bên phái Nhạc Cận Ninh, sau khi chắc rằng anh tạm thời sẽ không về biệt thự anh bèn nói: “Được rồi, cậu yên tâm đi, dù sao mình cũng là bạn Trương Thanh Trà, mình sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, tuyệt đối không để cô ấy xảy ra chuyện đâu.”
Nhạc Cận Ninh nghe xong thì yên tâm hơn nhiều: “Vậy làm phiền cậu rồi, mình còn có chuyện bên này, cúp máy trước đây.”
Sau khi nói xong anh liền ngắt điện thoại.
Trần Thành Niệm nghe vậy thì trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, khoảng thời gian này Nhạc Cận Ninh không ở đây cũng là chuyện tốt, để cho anh không ít thời gian.
Anh bắt buộc phải nhân cơ hội này, làm tốt công tác tư tưởng cho Trương Thanh Trà, bảo cô ta nhanh chóng phá bỏ đứa bé đi, nếu không để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm hơn, anh thích trẻ con, nhưng đứa bé không quan trọng bằng Trương Thanh Trà được.
Hôm nào anh trông thấy Trương Thanh Trà cũng đều lo rằng một hôm nào đó cô ta sẽ xảy ra chuyện.
Nghĩ đến đây, Trần Thành Niệm cất điện thoại di động đi rồi bước lên lầu, khi chuẩn bị đi vào phòng ngủ của Trương Thanh Trà, thì vừa đi tới bậc thang lầu một, anh đã thấy Trương Thanh Trà từ trên lầu đi xuống, còn sắc mặt cô ta thì có chút tái nhợt.
Trần Thành Niệm liền quan tâm hỏi: “Em tỉnh rồi sao? Chú Vương đã kêu người làm bữa sáng xong rồi, để anh bảo đầu bếp hâm nóng lại cho em ăn.”
Trương Thanh Trà ừ một tiếng, vẻ mặt trông rất tệ, lúc đi xuống lầu còn phải nắm chặt lan can cầu thang, vẻ mặt trông rất ốm yếu.
Trân Thành Niệm nhìn thấy cô ta, liền tiến lên đỡ cô, rồi quan tâm hỏi: “Em sao vậy? Có phải bụng lại đau không?
Hay là chảy máu…”
“Em không sao.” Trương Thanh Trà gầm nhẹ một tiếng, ngắt lời anh một cách lỗ mãng, sau đó có chút khiêm tốn nói: “Chỉ là em vừa mới ngủ một giấc lâu, nên hơi hạ đường huyết, cũng không muốn nói nhiều. Anh đừng có đoán mò, bây giờ em rất khỏe.”
Trần Thành Niệm không lên tiếng, quay đầu lại nhìn chằm chằm Trương Thanh Trà vài giây, rồi lắng lặng đỡ cô ta đi xuống.
Trương Thanh Trà đến bên bàn ăn, ngồi lên ghế, liếc nhìn xung quanh, rồi đột nhiên hỏi: ‘Chú Vương đâu? Sao sáng nay không thấy chú ấy đâu cả?”
Sắc mặt Trần Thành Niệm không chút thay đổi nói: “Có lẽ chú ấy đến bệnh viện rồi.”
“Bệnh viện? Chú ấy bị bệnh à?”
Trương Thanh Trà đang gắp một miếng bánh mì nướng, thì có chút bối rối hỏi.
“Không phải, là do bà nội của Niệm Ninh bị bệnh, nên chú ấy đi đưa đồ cho họ, có lẽ lát nữa sẽ về thôi.” Trần Thành Niệm rót một cốc sữa ấm cho Trương Thanh Trà rồi đưa nó cho cô ta.
Trương Thanh Trà liếc mắt nhìn cái bàn, ra hiệu cho anh đặt cốc sữa lên trên bàn, sau đó hỏi: ‘Cận Ninh có đi theo không?”