Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 920
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 920 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 920
Cô với Nhạc Cận Ninh vừa xảy ra chút xích mích, hiện tại rất khó để nói chuyện với nhau nên có lẽ bây giờ anh sẽ không xuống nhà dùng bữa.
Một mình cô đi xuống phòng ăn, chú Vương nhìn thấy cô xuống bèn đi qua hỏi: “Thưa mợ, cậu chủ đâu ạ?”
“Tôi không rõ lắm.” Niệm Ninh chỉ cần nhắc tới chuyện liên quan tới Nhạc Cận Ninh thì đều rất hờ hững.
Chú Vương cảm nhận được có điều kỳ lạ, vừa nấy khi Nhạc Cận Ninh vừa vào nhà đã nói là muốn lên lầu xem Niệm Ninh một chút, bây giờ nhìn sắc mặt Niệm Ninh, hai người bọn họ chắc là lại cãi nhau rồi.
Nghĩ đến đây, chú Vương có chút bất đắc dĩ.
Chỉ có thể cười nói: “Vậy mợ mau ăn cơm đi, đồ ăn vừa mới dọn lên thôi, còn rất nóng.”
Niệm Ninh nhìn tám món ăn trên bàn, bữa tối mỗi ngày sẽ đều có từ sáu đến tám món ăn, nhưng người ăn thì đa phần chỉ có một mình cô mà thôi, có chút lãng phí.
Vì thế, cô quay đầu lại nói với chú Vương: “Về sau buổi tối không cần làm nhiều đồ ăn như vậy đâu, hai ba món thôi là đủ rồi, dù sao cũng không có nhiều người ăn.”
“Vâng, mợ biết tiết kiệm như vậy, là một thói quen tốt.” Chú Vương gật đầu cười, nhìn thoáng qua trên lầu, chú còn nói: “Mợ ăn trước đi, tôi lên lầu một chút xem sao.”
Niệm Ninh cầm chén canh lên, nhẹ nhàng thường uống một ngụm, canh hôm nay rất ngon, làm kích thích vị giác.
Vài phút sau, Nhạc Cận Ninh từ dưới lầu đi xuống, sắc mặt anh hơi trâm, nhìn thấy Niệm Ninh đang ngồi trong phòng ăn, sắc mặt mới dịu đi vài phần, đi đến ngồi ở phía đối diện với cô.
Niệm Ninh đến mí mắt cũng không thèm nâng, rõ ràng là hai người quen thuộc nhất của nhau, hiện tại lại chẳng khác gì hai người xa lạ cả, làm cho người ngoài nhìn vào đều cảm thấy xấu hổ.
Nhạc Cận Ninh thấy cô không có phản ứng gì với mình, anh ho nhẹ một tiếng, ý muốn thu hút sự chú ý của cô: “Anh nghe nói gần đây em đang học căm hoa, cẩn thận đừng để chúng làm bị thương nhé.”
“Ừm”” Niệm Ninh lạnh lùng đáp.
Trong lòng Nhạc Cận Ninh dâng lên một cảm giác thất bại, vẫn còn muốn nói thêm gì đó.
Nhưng lại nhìn thấy Trương Thanh Trà cũng Tiểu Quyên đang đi tới, anh bỗng rùng mình, nhìn thấy sắc mặt không được tốt lắm của cô ta, liên buông bát xuống rồi nhanh chóng đi qua đó: “Em làm sao vậy? Sắc mặt sao lại trắng như thế này?”
Trương Thanh Trà lắc đầu: “Không có chuyện gì cả, có thể là bởi vì thân thế có chút không khỏe thôi.”
Cô ta vừa dứt lời, nhẹ nhàng đẩy Tiểu Quyên ra, ý bảo cô ta không cần giúp đỡ, sau đó dáng vẻ suy yếu đi tới sát bên Nhạc Cận Ninh.
Nhạc Cận Ninh vội vàng đỡ lấy Trương Thanh Trà, nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, mày nhịn không được nhăn lại: ‘Nếu thân thể không khỏe, thì không cần đi lại quá nhiều, có thể để người giúp việc đem đồ ăn lên lầu cho là được rồi.”
“Em không có yếu ớt đến vậy đâu.”
Trương Thanh Trà thấp giọng nở nụ cười.
Gô ta liếc mắt nhìn Niệm Ninh đang ngôi ở bàn ăn, sau đó cố ý đi theo Nhạc Cận Ninh, ngồi xuống bên cạnh anh.
Khẩu vị của Niệm Ninh trong chốc lát liền mất hết rồi, nhưng vì đứa nhỏ, cô vẫn nên ăn nhiều một chút.
Trương Thanh Trà cầm lấy bát, cổ tay còn run lên vài cái.
Nhạc Cận Ninh thấy vậy, có chút bất đắc dĩ đích nói: “Để tôi giúp em múc canh, Trương Thanh Trà, em gân đây có phải có chuyện gì không? Sao cơ thể lại đột nhiên yếu ớt như thế.”
Trương Thanh Trà nghe thấy Nhạc Cận Ninh đang quan tâm mình, đắc ý nâng mắt nhìn Niệm Ninh, chỉ thấy cô đang yên lặng ăn cơm, cũng không có phản ứng gì.