Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 917
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 917 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 917
Nhạc Cận Ninh nhìn chăm chăm bóng lưng cô, anh nhíu chặt mày, đột nhiên hét lên một câu: “Niệm Ninh, em định cứ như vậy với anh mãi sao?”
Bóng lưng Niệm Ninh dừng lại, cô không quay đầu, cũng không đáp trả, chỉ tiếp tục im lặng đi về phía trước.
Thật ra có những lúc, im lặng chính là câu trả lời tốt nhất.
Nhạc Cận Ninh thấy vậy, anh hơi thất bại cúi đầu xuống. Hôm nay, sau khi anh quay về biệt thự, anh đã đi thăng lên tầng hai, vốn muốn đi tìm Niệm Ninh, nói chuyện đàng hoàng với cô, chiến tranh lạnh mấy ngày nay thật sự khiến anh bị hành hạ đến chết rồi, kết quả vừa hay bắt gặp cô ở hành lang, nhân tiện còn đỡ cô một cái.
Nhưng thái độ vừa nãy của cô khiến trong lòng anh hơi khó chịu.
Lẽ nào bọn họ cứ luôn coi nhau như người lạ vậy sao? Thế nhưng bọn họ sao có thể làm người lạ được…
Anh hít sâu một hơi, khi chuẩn bị đi về phía trước thì đột nhiên nghe thấy tiếng Trương Thanh Trà gọi mình.
Anh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô ta đang mỉm cười đứng phía sau, cô ta đi về phía anh, nhẹ nhàng nói: “Vừa nấy em ở bên trên thấy anh cứ đứng mãi ở đây, có chuyện gì sao?”
“Không có gì, chỉ đứng một chút thôi.” Giọng Nhạc Cận Ninh có hơi cứng ngắc.
Trương Thanh Trà mỉm cười đứng bên cạnh anh, cô ta hơi rủ mắt, cười nói: “Cận Ninh, chúng ta cũng lâu lắm rồi chưa nói chuyện với nhau, bây giờ trong lòng anh đang vô cùng chán ghét em đúng không?”
Nhạc Cận Ninh nhíu mày, anh không quá ghê tởm Trương Thanh Trà đến mức đó.
Mặc dù Trương Thanh Trà sử dụng thủ đoạn bất chính để phát sinh quan hệ với anh, hơn nữa lại còn mang thai, nhưng chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách cô ta được, bởi vì trước đó tình cảm của hai người bất ổn, rất có thể điều này đã khiến cô ta hiểu lâm, bản thân anh cũng có trách nhiệm.
Nhạc Cận Ninh lắc đầu: “Em đừng nghĩ nhiều, tôi không chán ghét em.”
“Thật sao?” Đáy mắt Trương Thanh Trà sáng lên, cô ta thở phào nhẹ nhốm: “Em còn nghĩ em đã trở thành người anh ghét nhất rồi, vậy nên anh mới không muốn để ý đến em, không muốn gặp em. Cận Ninh, nghe anh nói anh không ghét em em thật sự vui lắm.”
“Chăm sóc tốt cho mình đi.” Đối diện với Trương Thanh Trà, Nhạc Cận Ninh cũng không biết bản thân có thể nói gì, thấy cô ta vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng như vậy, khiến anh cảm thấy rất áy náy trong người.
Sự áy náy của đàn ông có khi là sự ấm áp, cũng có khi chính là con dao sắc nhọn.
Trong lòng anh có Niệm Ninh, nhưng lại luôn cảm thấy áy náy với Trương Thanh Trà, cho dù nói thế nào trong lòng anh cũng sẽ không được bình tĩnh, hơn nữa cảm giác giày vò này cũng coi như là sự trừng phạt dành cho anh đi.
Trương Thanh Trà thấy anh nhíu mày, cô hơi đau lòng đưa tay ra, muốn vuốt lông mày anh.
Nhưng Nhạc Cận Ninh lại vô thức lùi về sau, thấy anh động tác phản ứng của anh như vậy, tay Trương Thanh Trà lúng túng lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cô ta tự cười nhạo chính mình, lặng lẽ thu tay về, nhẹ nhàng nói một câu: “Em sẽ chăm sóc tốt cho mình.”
Nói xong, cô ta cúi đầu rời đi, khi quay người, còn quay đầu lại nhìn Nhạc Cận Ninh một cái, đôi mắt tràn đầy sự bi thương và khó xử.
Nhạc Cận Ninh vấn luôn nhíu mày, đột nhiên thấy khó chịu trong lòng, không nhịn được mà nói: “Trương Thanh Trà.”
Trương Thanh Trà nghe thấy giọng anh, bước chân cô ta chợt dừng lại, cô ta quay đầu nhìn về phía anh, sự kỳ vọng nơi đáy mắt lại lân nữa được châm lên.
Nhạc Cận Ninh tiến lên phía trước, nói: “Em đến biệt thự ở cũng được một thời gian rồi, tôi nghe chú Vương nói, ngày nào em cũng ở một mình, như vậy sẽ không vui vẻ, không ai có thể tâm sự với em được, vừa hay gần đây Thành Niệm không có chuyện gì, anh ấy muốn qua đây chơi một chuyến, tôi để cậu ấy ở bên cạnh em nhé.”