Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 908
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 908 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 908
Khi ấy, có phải Nhạc Cận Ninh sẽ thấy vui sướng nhẹ nhõm vì trút bỏ được gánh nặng là cô ta, còn Niệm Ninh thì nằm ngủ cũng mỉm cười mãn nguyện không?
Nghĩ đến những điều đó, đầu cô ta lập tức đau như muốn vỡ tung!
Không được!
Gô ta đã đi đến bước đường này rồi, dù gì đi nữa cũng không thể để Niệm Ninh cướp Nhạc Cận Ninh đi được, phải dùng bất cứ thủ đoạn gì! Kể cả không còn đứa bé nữal Chú Vương để Trần Thành Niệm ngồi chờ dưới phòng khách, còn mình thì lên gọi Nhạc Cận Ninh.
Sau khi đáp ứng, Trần Thành Niệm ngồi trên sô pha, chờ Nhạc Cận Ninh.
Về chuyện của Trương Thanh Trà hôm nay, ý kiến của anh chính là, anh sẽ dựng lên một sự cố ngoài ý muốn, khiến cho việc Trương Thanh Trà đi phá thai biến thành không cẩn thận bị sảy thai, khi ấy sẽ không có ai nghi ngờ cả.
Sau khi phá bỏ đứa bé, anh muốn đưa Trương Thanh Trà ra nước ngoài giải sầu một thời gian, dù có lẽ cô ta không đồng ý nhưng bất kể thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh cô ta, làm chỗ dựa vững chắc nhất, anh sẽ không để Trương Thanh Trà phải chịu đựng những đau đớn và nguy hiểm đó một mình.
Mặt khác, anh cũng mong Trương Thanh Trà có thể thực sự nhìn thấu được tình cảm của Nhạc Cận Ninh thông qua chuyện lần này, rằng trong lòng cậu ấy đã không có cô ta nữa.
Sở dĩ Nhạc Cận Ninh vân đối xử tốt với Trương Thanh Trà đến tận giờ là vì sự áy náy trong lòng anh càng lúc càng lớn hơn.
Khi một người đàn ông cảm thấy áy náy với người phụ nữ, sẽ càng ngày càng hạ thấp giới hạn của bản thân xuống, để có thể thỏa mãn hết được những yêu cầu của người kia.
Vậy nên dù Trương Thanh Trà dùng thuốc để có thể quan hệ với Nhạc Cận Ninh bị phát hiện, Nhạc Cận Ninh cũng chỉ măng nhiếc vài câu mà thôi, chẳng có ý định muốn tổn thương Trương Thanh Trà.
Anh không làm được, cũng không thể làm như vậy được. Bởi vì Trương Thanh Trà đã từng cứu anh, anh thấy hổ thẹn với cô ta.
Nhưng thứ áy náy đó không phải tình yêu, rốt cục đến bao giờ Trương Thanh Trà mới hiểu được đây.
Sau khi Nhạc Cận Ninh tắm xong, xuống dưới tầng, thấy Trần Thành Niệm đang chờ thì cười hỏi: ‘Mình nghe nói hôm nay cậu đã đi chơi cùng Thanh Trà à, đi đâu thế?”
Trần Thành Niệm nghe vậy, quay đầu sang nhìn anh, thấy nước trên tóc Nhạc Cận Ninh vẫn còn nhỏ giọt, hắn là vừa tắm xong đã chạy ra.
Trần Thành Niệm đáp: “Mình đưa Thanh Trà về lấy chút đồ, sau thì em ấy đói nên chúng mình đi ăn luôn.”
Nhạc Cận Ninh đi qua, hai người ngồi đối diện nhau trên bộ sô pha.
Chú Vương đi lấy một chai rượu Whisky ra, đặt lên trên bàn, để người làm giúp hai người rót rượu.
Trần Thành Vù cầm chén rượu lên, nói với Nhạc Cận Ninh: “Hôm nay mình thấy sắc mặt của Thanh Trà không được tốt lắm, em ấy bị ốm rồi sao?”
Nhạc Cận Ninh hơi giật mình, thực ra anh chẳng để ý xem khí sắc của Trương Thanh Trà thế nào, mấy ngày nay anh chỉ mải quanh quẩn bên Niệm Ninh, dù có tình cờ tiếp xúc với Trương Thanh Trà cũng không hề quan tâm, nghĩ đến đây, trong lòng anh lại thấy áy nay.
Nhạc Cận Ninh cầm chén rượu cụng vào chén của Trần Thành Niệm, lấy đó để làm tan đi sự xấu hổ và lúng túng của mình: ‘Dạo này mình bận quá, không chăm sóc Thanh Trà tốt được, chỉ cho người làm để ý đến cô ấy thôi, là tớ sơ xuất.”
Trần Thành Niệm yên lặng một hồi.
Anh nhắc đến chuyện này chủ yếu là để Nhạc Cận Ninh hãy chú ý đến Trương Thanh Trà nhiều hơn, quan sát tình hình Trương Thanh Trà hơn trước, anh lo Trương Thanh Trà sẽ xảy ra chuyện gì mà chẳng có ai chăm sóc, lỡ gặp nguy hiểm đến tính mạng thì phải làm sao đây?