Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 907
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 907 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 907
Niệm Ninh đứng một bên nhìn sang, thấy Nhạc Cận Ninh đang từ từ đi vào trong, khi bước vào, theo phản xạ anh quay đầu lại nhìn cô vài giây, hai người liếc mắt một cái rồi rời khỏi ánh mắt của nhau.
Niệm Ninh xoay người tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong ánh mắt vừa rồi của anh dường như có chút mệt mỏi, có lẽ hôm nay anh thật sự rất mệt.
Nhưng những chuyện này không liên quan gì đến cô cả, dù sao thì bên cạnh Nhạc Cận Ninh cô cũng không phải là người phụ nữ duy nhất, nếu anh muốn, anh có thể tìm nhiều phụ nữ sinh con cho anh.
Nhạc Cận Ninh bước vào phòng khách và hỏi chú Vương: “Hôm nay Niệm Ninh thế nào rồi?”
“Thưa cậu chủ, hôm nay mọi việc đều tốt, buổi chiều còn học cắm hoa với cô Hà, buổi tối mợ cũng ăn rất ngon miệng, ăn rất nhiều.” chú Vương ôn tôn cười rồi nói tiếp: “Xem ra tâm trạng của mợ chủ hôm nay rất tốt, cậu chủ có muốn đến vườn hoa với mợ không?”
“Thôi, hôm nay tôi hơi mệt.” Nhạc Cận Ninh lại lắc đầu thở dài: “Hiếm khi cô ấy vui như hôm nay, nếu tôi mà đến, không biết chừng sẽ phá hủy tâm trạng của cô ấy. Cho nên, không nên làm phiền sẽ tốt hơn, pha cho tôi một ly cà phê rồi lát nữa đem lên phòng cho tôi, tôi lên tắm trước đây.”
“Được.” Chú Vương gật đầu, thấy Nhạc Cận Ninh đi tới thì hơi nhíu mày.
Mười phút sau, Niệm Ninh trở lại phòng khách, thấy Nhạc Cận Ninh không ở đó, đoán rằng anh đã lên tâng rồi.
Khi cô chuẩn bị lên thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe ở bên ngoài, cô quay đầu nhìn lại, thấy một chiếc xe hơi màu trăng dừng ở trước cửa, Trương Thanh Trà và Trần Thành Niệm xuống xe, động tác bước lên của cô hơi ngừng lại, rồi cô không nhìn nữa mà đi thẳng lên tầng.
Trương Thanh Trà nghiêm mặt đi vào, dáng vẻ rầu rĩ không vui.
Chú Vương thấy vậy, lại nhìn Trần Thành Niệm sau lưng cô ta, sau cũng không lên tiếng hỏi.
Ông hiểu rõ, chuyện của Trương Thanh Trà ông không nên can thiệp.
Nếu không, nhỡ chẳng may xảy ra chuyện thì không biết ai sẽ là người bị chụp mũ.
Trần Thành Niệm mỉm cười chào hỏi chú Vương: ‘Chú Vương, Cận Ninh đã về rồi sao?”
Chú Vương cũng cười đáp lại: ‘Cậu Ninh vừa lên tầng rồi, nếu cậu Niệm muốn gặp thì hãy ngồi chờ một lát, tôi sẽ lên thông báo với Cậu Ninh.”
“Làm phiền chú rồi.”
Trương Thanh Trà nghe thế thì quay đầu lại hỏi: “Anh tìm Nhạc Cận Ninh làm gì vậy?”
Trần Thành Niệm thấy nét mặt cô ta đang căng thẳng, liền biết cô ta sợ mình nói ra chuyện của đứa bé, bèn dịu dàng trấn an: “Chỉ muốn trò chuyện chút thôi, em yên tâm đi, anh sẽ không nói ra đâu, chẳng lẽ em còn không tin anh sao?”
Trương Thanh Trà nhíu mày, hôm nay cô ta thấy mệt mỏi từ thể xác tới tỉnh thần, không muốn phải nghĩ thêm nhiều chuyện nữa, cô ta lắng lặng nhìn anh rồi nói: “Em mệt rồi, em lên nghỉ trước đây, anh tự biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.”
“Có cần anh đưa em lên không?”
Trần Thành Niệm quan tâm hỏi lại.
Sau khi anh và Trương Thanh Trà rời khỏi bệnh viện thì đã đưa cô ta đi rất nhiều nơi, để cô ta có thể dời sự chú ý sang việc khác, lúc đó tâm trạng mới tốt lên được, nhưng Trương Thanh Trà vân không yên tâm, lo lắng sợ hãi lại hoàn hãi hùng lo sợ, đi một vòng về chỉ thấy mệt mỏi rã rời.
Trương Thanh Trà lắc đầu, đi thắng lên tâng, không hề ngoái lại dù chỉ một chút.
Đứa bé…
Lúc này trong đầu cô ta chỉ còn lại hai chữ đó, nếu không còn đứa bé, cô ta phải làm gì đây?