Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 878
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 878 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 878
Trần Mãn đọc tin nhắn, anh ta không hề nghỉ ngờ nói cho Trương Thanh Trà biết hai người gặp nhau ở đâu.
Sau khi gửi tin nhắn đi, Trần Mãn lại nhắn: “Niệm Ninh có được một người bạn như cô đúng là may mắn của cô ấy.
Hay lát nữa cô cũng tới đây, chúng ta cùng nhau gặp mặt. Cô đã nói cho tôi biết nhiều thông tin như vậy, tôi nhất định phải cảm ơn cô. Mà tôi nghĩ nếu Niệm Ninh biết được thì cô ấy sẽ rất vui.”
Trương Thanh Trà đọc tin nhắn rồi nhăn mày, cô ta không hiểu tư duy của đàn ông rốt cuộc là kiểu gì?
Cô ta không thể lộ mặt, nếu như Niệm Ninh biết được người liên lạc với Trần Mãn là cô ta thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết.
Trương Thanh Trà suy nghĩ một lát rồi mới trả lời lại: “Anh đừng nói cho Niệm Ninh biết chuyện này. Cô ấy không muốn người khác biết được tình hình cuộc hôn nhân của cô ấy đâu. Anh cũng biết đấy cô ấy là một người có lòng tự tôn rất cao. Nếu như anh nói cho cô ấy biết chuyện này, cô ấy nhất định sẽ cạch mặt với tôi. Hơn nữa, lúc trước chúng tôi đã từng cãi nhau rồi. Tôi chỉ muốn cô ấy được vui vẻ, hạnh phúc thôi. Nếu như anh muốn tốt cho chúng tôi thì anh đừng nói chuyện này ra.”
Trần Mãn đọc đoạn tin nhắn rồi cau mày. Đúng lúc anh ta định trả lời lại thì nghe thấy giọng của Niệm Ninh ở trên đầu: “Xin lỗi, đường hơi tắc một chút, làm lỡ thời gian của anh rồi.”
Trần Mân ngẩng đầu lên nhìn, anh †a vội vàng cất điện thoại và ngước nhìn Niệm Ninh. Ánh mắt anh ta không tự chủ được mà ngập tràn tình cảm những dịu dàng. Anh ta cười, cầm thực đơn đưa cho cô: “Không có gì, anh cũng vừa mới tới. Em xem muốn ăn gì thì cứ gọi trước.”
Niệm Ninh cầm lấy quyển thực đơn, cô cúi đầu giở mấy trang và chọn được mấy món cô thích, chọn xong thì cô đưa lại thực đơn cho Trần Mẫn: “Tôi chọn xong rồi.”
Trần Mẫn cầm lấy quyển thực đơn nhìn những món cô đã chọn. Anh ta không nhịn được mà cười thầm: “Anh biết ngay là những món em thích vẫn giống hệt như ngày trước.”
Niệm Ninh chỉ cười mà không nói gì đáp lại.
Vừa mới bắt đầu mà anh ta đã bắt đầu gợi nhắc chuyện tình cảm lúc trước thì cô thấy không tiện trả lời. Nếu như cô nói gì làm Trần Mãn hiểu lầm, tạo ra những chuyện không đáng có thì đúng là mất nhiều hơn được.
Hai người chọn món xong thì Trần Mẫn gọi người phục vụ tới, bảo phục vụ đưa lên cho Niệm Ninh một cốc nước ấm: “Đồ uống này rất lạnh, em uống vào sẽ thấy khó chịu trong người.”
Người phục vụ gật đầu trả lời: “Vâng, mời hai vị đợi một chút.”
Niệm Ninh ngồi đối diện với Trần Mẫn, cô thấy mình không có gì muốn nói với anh ta nên im lặng không nói gì.
Trần Mẫn nhìn Niệm Ninh bằng ánh mắt như đang giục giã để cô nói thứ gì đó và cuối cùng không đợi được nữa anh ta quyết định mở lời bằng một câu hỏi thăm: “Cuộc sống của em gần đây thế nào? Anh thấy sắc mặt em hơi nhọt nhạt, có phải em gặp chuyện gì không?”
Niệm Ninh cười và lắc đầu: “Cuộc sống của tôi vẫn ổn, anh không cần nghĩ nhiều.
Nói XOng, hai người lại rơi vào im lặng. Niệm Ninh thực ra cũng hơi tò mò chuyện của Trần Mãn với Niệm Tâm Như nhưng cô thấy không cần thiết phải hỏi. Cô không muốn nhà họ Niệm còn dính líu gì tới cuộc đời của cô.
Trần Mãn nhíu mày, giọng nói của anh ta cũng trầm hơn: “Anh còn nhớ lần trước anh gặp em là lúc anh và Niệm Tâm Như tham gia đám cưới của em. Lúc đó Nhạc Cận Ninh lại chạy khỏi đám cưới, cuộc sống sau khi kết hôn của em có thật là không có chuyện gì không? Anh thấy em không được vui.”
Sự quan tâm bất ngờ của Trần Mẫn làm Niệm Ninh hơi bất ngờ. Nếu như so sánh những chuyện sau này với chuyện Nhạc Cận Ninh vì Trương Thanh Trà mà chạy khỏi đám cưới thì những chuyện về sau còn nghiêm trọng và ghê gớm hơn rất nhiều. Nhưng cô cũng đã quen rồi nên cũng không còn mấy cảm xúc nữa.