Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 876
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 876 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 876
Nhạc Cận Ninh nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn Niệm Ninh, anh bỏ tờ báo trong tay xuống, kéo ghế giúp cô và ân cần hỏi han: “Tối qua em ngủ có ngon không?”
Cô lạnh lùng không để ý tới anh và cũng không trả lời câu hỏi của anh.
Chú Vương thấy không khí trong phòng hơi ngượng ngùng cho cả hai bên thì chú cười và nói: “Mợ chủ, hôm nay cậu chủ đã cố ý chờ mợ xuống để hai người ăn sáng cùng nhau. Mợ thử xem những đồ ăn sáng này xem có muốn ăn không? Nếu mợ muốn ăn cái gì khác thì cứ nói với tôi, tôi sẽ cho nhà bếp chuẩn bị.”
Niệm Ninh đang mang thai nên cô rất mẫn cảm với các loại mùi và đồ ăn. Sau chuyện mấy ngày hôm trước, nhà bếp đều chọn nấu những món thanh đạm để không kích thích làm cô buồn nôn và giúp cô có thể ăn được.
Niệm Ninh cầm thìa múc một thìa cháo loãng ăn trước lấy khẩu vị.
Cháo được nấu thanh đạm và có vị hơi ngọt, thìa cháo kích thích cảm giác thèm ăn của cô. Cô nói với chú Vương: “Đồ ăn sáng hôm nay khá được rồi.”
Chú Vương nghe vậy thì gật đầu cười: “Mợ thích là được rồi, mợ cố ăn nhiều một chút.”
“Được.”
Nhạc Cận Ninh im lặng nhìn cô nói cười qua lại với chú Vương nhưng không hề để ý tới anh một chút nào.
Anh thấy hơi khó chịu trong lòng nhưng anh không hề muốn từ bỏ. Dù sao anh và cô vẫn còn nhiều thời gian, anh sẽ làm cho cô tin tưởng anh thêm một lần nữa.
Ăn sáng xong, Niệm Ninh nhìn giờ, cô định chờ một lát nữa Nhạc Cận Ninh ra ngoài rồi thì cô cũng chuẩn bị để đi được rồi. Bữa sáng cô không ăn bao nhiêu, chỉ húp một bát cháo vì lát nữa cô còn muốn thử lại hương vị mì Ý của nhà hàng Tân Lan.
Ăn sáng xong cô lên lầu chuẩn bị thay quần áo.
Nhạc Cận Ninh nhìn vẻ lạnh lùng trên gương mặt của cô thì cảm giác nhói đau trong lòng. Cô không muốn ở cạnh anh đến vậy sao? Đến ở cạnh anh thêm một giây nữa mà cô cũng không muốn sao?
Chú Vương nhìn thấy vẻ mặt vừa ủ rũ vừa đầy vẻ trách giận của Nhạc Cận Ninh thì nói: “Cậu chủ, xe đã chuẩn bị xong rồi, cậu chuẩn bị đi được rồi.”
Nhạc Cận Ninh thu lại những biểu cảm trên mặt, anh trâm giọng nói: “Chăm sóc Niệm Ninh giúp tôi, xảy ra chuyện gì thì chú phải báo ngay cho tôi biết.”
“Được.” Nhạc Cận Ninh nhìn lên lầu. Anh thắt cà vạt rồi rời đi với một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Nhạc Cận Ninh đi được khoảng nửa tiếng thì Niệm Ninh cũng thay quần áo xong. Cô đi xuống dưới nhà.
Chú Vương thấy Niệm Ninh ăn mặc nghiêm chỉnh lại còn mang theo túi thì đơ người ra một lát: “Mợ chủ, mợ chuẩn bị đi đâu vậy?”
Niệm Ninh cười rồi nói: “Tôi đi gặp một người bạn, ăn xong bữa cơm tôi sẽ vê.”
“Thế để tôi sắp xếp mấy người vệ sĩ đi cùng cô.” Chú Vương lo lắng cho sự an toàn của Niệm Ninh.
“Không cần đâu.” Niệm Ninh đi đến trước mặt chú Vương: “Tôi chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm bình thường thôi, không cần thiết phải phô trương như thế. Tôi đi một lát sẽ về ngay, chú cũng đừng báo chuyện này cho Nhạc Cận Ninh biết.”
“Chuyện này… Chú Vương cau mày khó xử.
Niệm Ninh nói: “Chú cũng biết tình hình hiện giờ giữa tôi và Nhạc Cận Ninh rồi đấy, hai bên sống chung với nhau rất ngượng ngùng. Tất cả đều do những chuyện liên quan tới Trương Thanh Trà, bây giờ tôi không muốn tha thứ và cũng không thể tha thứ cho anh ta nữa. Vậy nên tôi không muốn anh ta can dự vào bất kì chuyện gì của tôi. Tôi và anh ta tốt nhất nên trở thành những người xa lạ.”