Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 874
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 874 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 874
Chú Vương lập tức nói: “Mợ chủ, uống thuốc phải uống lúc còn nóng. Tôi đã đợi nó ấm rồi mới mang lên cho mợ.
Vị thuốc lần này không đắng như mấy lần trước, mợ cố uống đi. Có như thế thì mợ mới không thấy khó chịu, buồn nôn suốt nữa.”
Nghe lời chú Vương khuyên bảo, Niệm Ninh nghĩ gần đây cô đang ốm nghén nên cũng không tiện từ chối nữa.
Cô đành cầm bát thuốc lên. Cô nhíu mày thật chặt và cố nén cảm giác khó chịu trong dạ dày để nuốt chỗ thuốc xuống.
Chú Vương thấy cô uống xong thì đưa tới cho cô một cốc nước ấm: “Mợ uống ít nước ấm cho bớt đắng miệng.”
Niệm Ninh giữ chặt miệng, cô lắc đầu đưa lại bát cho chú Vương rồi quay người chạy vào phòng tăm. Mùi thuốc này quá khó chịu, cô không nhịn được mà nôn hết chúng ra ngoài.
Chú Vương lo lắng chạy theo cô và nghe thấy tiếng nôn ở bên trong. Thế là cô đã nôn hết cả chỗ thuốc và chỗ cơm buổi trưa nay ăn rồi. Chú lo lắng than thở: “Mợ chủ, mợ có nôn nhiều không?
Có cần tôi gọi bác sĩ tới khám không?”
Niệm Ninh ở bên trong không kịp trả lời câu hỏi của chú Vương. Cô khó chịu ôm lấy bồn rửa tay, tay còn lại cô ôm lấy bụng. Cô cảm giác như có người đang đập thùm thụp lên bụng cô. Cô không thể khống chế việc mình cứ nôn ra như vậy.
Qua được khoảng mười phút, cô cảm thấy đỡ hơn. Khuôn mặt cô trắng bệch, cô đợi thêm một lát rồi mới rửa mặt và ra ngoài.
Nhìn thấy chú Vương đang đứng ở bên ngoài, cô đơ người ra một lúc rồi mới nói được: “Tôi không sao đâu, lần sau tôi không muốn uống loại thuốc này nữa, chú dặn nhà bếp đừng nấu nữa”
Chú Vương muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chú thở dài gật đầu rồi đi ra ngoài.
Niệm Ninh yếu ớt bước tới sofa và ngồi xuống, ngồi được một lúc, cô uống một cốc nước ấm. Mọi thứ mới dần dần trở lại bình thường.
Mặc dù người ta nói rằng mang †rong mình một sinh mạng là một điều vô cùng tốt đẹp nhưng chuyện mang thai lại không được tốt đẹp như vậy, những bà mẹ trong thời kỳ mang thai phải chịu đựng rất nhiều đau đớn và mệt mỏi.
Vì vậy, mặc dù rất giận nhưng cô cũng không để ý đến chuyện trước đây xảy ra giữa Nhạc Cận Ninh và Trương Thanh Trà nữa. Mang thai đã làm cô quá mệt mỏi rồi, cô không muốn khiến bản thân mình phải mệt mỏi thêm nữa.
Mà nhắc đến chuyện ly hôn thì Nhạc Cận Ninh lại không đồng ý, nếu ngày nào cô cũng lãng phí tâm sức cho chuyện này thì người chịu thiệt là cô nên cô cũng bỏ qua cho xong.
Đến buổi tối Nhạc Cận Ninh trở về, chú Vương nói lại cho anh nghe tình hình hôm nay của Niệm Ninh. Anh lo lắng đi về phía phòng ngủ của Niệm Ninh. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào và nhìn thấy cô đang ngồi trên sofa đọc sách. Anh bước tới: “Anh nghe chú Vương nói hôm nay em không được khỏe.”
Niệm Ninh nghe thấy có tiếng động thì hơi ngẩng đầu lên rồi lại cúi đầu nhìn xuống quyển sách, cô đáp lại bằng một giọng không quá lạnh nhạt: “Mang thai là như vậy, không có chuyện tình hình sức khỏe tốt hay không tốt.”
Nhạc Cận Ninh nghe vậy thì dừng một lát rồi lại tiếp tục đi về phía cô.
Anh bước đến trước mặt cô, nhìn cô ngồi im lặng ở đó một lúc rồi anh mới cất tiếng nói: “Vất vả cho em rồi. Đợi anh bận xong đợt này, anh sẽ ở nhà cùng em, chăm sóc em thật tốt.”
Ở nhà cùng em?