Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 87
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 87 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 887
Trần Mẫn cảm thấy không thể chấp nhận được.
Vì để tránh bày tỏ không đúng lúc, đồng thời để không gặp rắc rối sau này nên Niệm Ninh đã chọn cách nói rõ mọi chuyện.
Cô nói: “Tôi không quan tâm lý do anh ly hôn với Niệm Tâm Như là gì, tôi sẽ không vì anh vứt bỏ mọi thứ hiện tại mà nảy sinh lòng tốt, tôi đối với anh đã không còn bất kỳ tình cảm hay suy nghĩ gì nữa cả, bây giờ không có thì sau này càng không. Hơn nữa tôi còn đang mang thai, sắp trở thành một người mẹ, buộc tôi phải cân nhắc thật kỹ càng, cho nên Trần Mãn, anh đừng phí hoài thời gian với tôi nữa, sẽ không có kết quả gì đâu. Tôi chỉ nói đến đây thôi, sau này xin anh đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Niệm Ninh lạnh nhạt nói xong thì liền xoay người chuẩn bị rời đi.
Tuy nhiên, vừa nhấc chân lên, thì Trần Mãn đã nắm lấy cổ tay cô, sau đó run giọng nói: ‘Niệm Ninh, em đang nói dối anh đúng không? Sao tình cảm bấy lâu nay giữa hai ta có thể nói dứt là dứt được chứ? Có phải Nhạc Cận Ninh uy hiếp em không? Anh ta dùng đứa bé uy hiếp em đúng không? Cho dù em đang mang thai, thì anh cũng sẽ đối xử tốt với em, sẽ đối xử tốt với con của em, mấy chuyện này không có vấn đề gì cả! “
Sức năm của anh ta hơi mạnh, Niệm Ninh có thể nghe thấy giọng điệu căng thẳng và mất mát của anh ta, nhưng những lời này lại không mang lại cho cô chút cảm xúc nào.
Trong thế giới cảm xúc, luôn luôn không chú trọng đến mối quan hệ nhân quả, mọi thứ đều gắn liền với hai chữ duyên phận.
Có người chỉ có duyên mà không có phận, nhưng có người lại an phận đến đầu bạc răng long.
Niệm Ninh đã không còn yêu Trần Mãn nữa, duyên phận giữa hai người cũng đã không còn, dù anh ta đánh đổi để giữ trái tim cô lại thì trái tim đó cũng không còn thuộc về anh ta được nữa.
Niệm Ninh ngước mắt nhìn vẻ mặt căng thẳng của anh ta, ánh mắt lóe lên một sự thương hại, cô dứt khoát rút tay ra: “Tôi xin lôi.”
Nói xong, cô không muốn quấy rây anh ta nữa, nên nhanh chóng rời đi.
Trần Mẫn dõi theo bóng hình đang xa dần của cô, ánh sáng trong mắt từng chút một mất đi, anh ta hoàn toàn im lặng, giống như trái tim của mình không còn hoàn chỉnh, không còn nóng nữa.
Sau khi Trương Thanh Trà nhận được cuộc gọi của Nhạc Cận Ninh kêu cô ta trở về biệt thự thì cả người cô ta trở nên vô cùng phấn khích, sau đó nhanh chóng bảo người giúp việc thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở về biệt thự.
Cô ta đi thay quần áo, khi đứng dậy bông cảm thấy thân dưới có chút khó chịu, có dịch chảy ra, cô ta lập tức sửng sốt bước vào phòng tắm rồi vén váy lên, thấy giữa hai chân có một ít vết máu!
Cô ta đã xảy ra chuyện gì vậy?
Tại sao lại chảy máu? Trương Thanh Trà đưa tay sờ soạng háng cô ta, nhìn thấy vết máu trên tay, tuy rằng lượng máu rất ít, chỉ bằng cỡ một đồng xu, nhưng cũng khiến cô ta vô cùng bối rối.
Bà bầu thấy máu là một điềm báo không lành, không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì?
Hơn nữa lại không có chút dấu hiệu nào báo trước, côta không hề cảm thấy đau đớn.
Đột nhiên giọng nói của người giúp việc bên ngoài vọng vào: “Cô Trà? Cô có trong phòng không ạ? Tài xế đã lái xe đến cửa rồi ạ, chúng ta có thể đi rồi.”
Trương Thanh Trà nghiến răng lấy ra một cuộn băng vệ sinh ở trong chiếc tủ bên cạnh, sau khi mặc vào, cô ta vội vàng rửa sạch vết máu trên tay, làm xong cô ta liên vội vàng bước ra khỏi phòng tắm.
Người giúp việc thấy Trương Thanh Trà bước ra, thì thấy sắc mặt cô ta rất tái nhợt, liền bước đến, có chút lo lắng hỏi: “Cô Trà, sắc mặt của cô không được tốt lắm, có phải cảm thấy khó chịu ở đâu không?”