Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 82
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 882
Trần Thành Niệm ho nhẹ một tiếng, ánh mắt anh liếc nhìn Nhạc Cận Ninh, đột nhiên nghĩ tới chuyện của Trương Thanh Trà, anh thử thăm dò: “Căn nhà của Trương Thanh Trà đã xem xong rồi, cô ấy cũng đã dọn vào đó ở, mình nghe cô ấy nói… cô ấy mang thai rồi, là thật sao?”
Nhạc Cận Ninh ngây người, anh quay đầu nhìn anh ấy, không ngờ Trương Thanh Trà lại nói chuyện này cho Trần Thành Niệm nhanh như vậy.
Nhưng nghĩ một hồi, chuyện Trương Thanh Trà mang thai đương nhiên không thể giấu tất cả mọi người được, hơn nữa Trần Thành Niệm là bạn học chung của hai người, Trương Thanh Trà nói cho anh ấy cũng hợp tình hợp lí, thế là anh gật đầu, ngâm thừa nhận.
Trân Thành Niệm im lặng một lúc, anh vuốt nhẹ môi, không giống như đang kích động mà là vô cùng bình tĩnh nói: “Mang thai là chuyện rất quan trọng, cơ thể Trương Thanh Trà vẫn luôn không tốt, nếu như mang thai rồi thì càng phải quan tâm nhiều hơn. Trước đó khi mình đi xem nhà với cô ấy, mình nhận ra cậu chỉ sắp xếp hai người chăm sóc cô ấy thôi sao? Sao được chứ? Niệm Ninh mang thai, được ở trong biệt thự mười mấy người chăm sóc trông nom, chẳng phải làm việc gì, sao Trương Thanh Trà lại bị như vậy? Cận Ninh, cậu nghĩ thế nào?”
Sau khi Nhạc Cận Ninh nghe vậy, anh im lặng mấy giây, chuyện Trương Thanh Trà mang thai anh còn chưa muốn nói cho người khác biết, dù sao đây chẳng phải chuyện gì hay ho cả.
Vừa nghĩ tới Trương Thanh Trà anh liền cảm thấy buồn bực, tâm trạng không nhịn được mà trở nên tồi tệ hơn, sau đó cảm giác hổ thẹn với Niệm Ninh lại càng trở nên mãnh liệt.
Trần Thành Niệm thấy anh im lặng, anh ấy tiếp tục nói: “Cho dù lý do Trương Thanh Trà mang thai có như thế nào thì bây giờ kết quả cũng đã vậy rồi, cho dù bây giờ trong lòng cậu chỉ yêu mỗi Niệm Ninh cũng không thể khiến cô ấy ủy khuất như vậy, cô ấy từng cứu mạng cậu đấy! Mình cảm thấy một mình cô ấy ở trong biệt thự kia, nhỡ đâu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, hai người giúp việc làm sao phản ứng kịp lại được. Chi bằng cậu cũng đưa cô ấy đến biệt thự dưỡng thai đi.”
Trần Thành Niệm chầm chậm dân dắt đến chủ đề này, một loạt lời anh nói không có yêu cầu quá nhiều với Nhạc Cận Ninh, cũng không nói nhiều đến sự bất hạnh và đáng thương của Trương Thanh Trà.
Nhạc Cận Ninh cũng biết chút ít về bản tính của Trương Thanh Trà, mặc dù cô ta không phải người thanh thuần gì, nhưng suy cho cùng cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ một lòng theo đuổi tình yêu của mình mà thôi, anh ấy nghĩ, không nhịn được mà lại đau lòng thay cho cô.
Nhạc Cận Ninh lạnh lùng nói: “Chuyện của Trương Thanh Trà cậu không cần lo lắng, tự mình sẽ xử lí tốt, nếu như người bên đó không đủ thì sau này mình sẽ sắp xếp nhiều người hơn, cậu yên tâm đi.”
Trân Thành Niệm nghe xong cũng không nói gì nữa.
Ở một nơi khác, nhà hàng vịnh Amethyst.
Trần Mãn thật sự căng não để nghĩ ra chủ đề nói chuyện với Niệm Ninh, nhưng mấy lần bầu không khí vân rất ngượng ngùng. Bữa ăn đã ăn được một nửa, anh thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, nếu như còn không nói rõ lòng mình thì sau lần này sợ rằng anh không còn cơ hội nữa.
Cho dù Niệm Ninh chấp nhận hay không, anh chỉ cần cô biết, trong lòng anh vẫn luôn có cô, thế là đủ rồi.
Trần Mẫn nhẹ nhàng đặt dĩa xuống, anh cầm khăn lau ở bên cạnh, lau miệng mình một cái, bày ra dáng vẻ nghiêm túc: “Niệm Ninh, thật ra hôm nay anh hẹn em ra là có mấy lời muốn nói với em, có lẽ có hơi không thỏa đáng nhưng anh nghĩ, nếu như bây giờ không nói thì sau này cũng không biết còn có hội nói cho em biết nữa hay không.”
Niệm Ninh nghe vậy thì ngẩng đầu lên, cô nhìn đôi mắt rực lửa của anh, hỏi: “Lời gì?”
Trần Mãn hít sâu một hơi, anh nói với cô: “Niệm Ninh, lời tiếp theo đây có thể sẽ hơi đường đột, nhưng em phải tin anh, tất cả những thứ này đều là lời trong đáy lòng anh hết. Thật ra anh đột nhiên muốn ly hôn với Niệm Tâm Như là bởi vì em. Bây giờ, giờ phút này, anh mới hiểu rõ rằng, trong lòng anh mãi mãi chỉ yêu mình em.”