Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 818
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 818 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 818
“Thế là được rồi, làm anh cứ lo mãi.”
Nhạc Cận Ninh nghe Niệm Ninh nói như thế thì vừa thương cô vừa cảm thấy an tâm hơn. Anh mỉm cười và nói: “Chúng ta đã tìm thấy bà nội rồi. Bây giờ em ở đây chơi với bà một lát, đến buổi trưa chúng ta sẽ làm sinh nhật cho bà rồi đến chiều mình dẫn bà ra ngoài đi lại một chút. Em thấy thế có được không?”
“Vâng.” Niệm Ninh gật đầu.
Chuyện ban nấy xảy ra làm cô vô cùng sợ hãi nhưng Nhạc Cận Ninh lúc nào cũng ở bên cạnh an ủi, võ về cô.
Điều này làm cho cô thấy hết sức cảm động. Thêm chuyện anh tìm thấy bà nội nữa càng làm cô cảm kích, biết ơn anh.
Niệm Ninh ngồi bên bà lúc bà uống thuốc, đợi tình hình của bà dần dần ổn định lại thì cô lại ngồi nói chuyện với bà.
Bà nội tuổi đã cao, bà nhìn thấy Niệm Ninh thì rất vui mừng và rồi vô tình quên luôn chuyện sợi dây chuyền.
Thấy bà nội không nhắc gì đến chuyện sợi dây chuyền thì Nhạc Cận Ninh thở hắt ra trong lòng. Nếu như bà lại đến tìm anh để lấy sợi dây chuyền thì anh thật sự không biết phải trả lời bà thế nào.
Đến buổi trưa, chú Vương sai mấy người làm sắp xếp lại phòng khách, lấy ra một chiếc mũ chúc mừng sinh nhật.
Còn phòng bếp thì chuẩn bị một bàn đầy những món ngon.
Đợi mọi thứ được chuẩn bị xong xuôi, Niệm Ninh mới cười rồi nói với bà nội: “Bà, hôm nay là sinh nhật của bà, cháu chúc bà sinh nhật vui vẻ.
Chúng cháu đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho bà, bà vui không bà?”
“Niệm Ninh, cháu có lòng thật đấy.”
Bà nội nhìn thấy phòng khách được bày biện rất cầu kỳ, bình thường chẳng mấy khi nhộn nhịp thế này nên bà cười rất Vui.
Con người khi càng lớn tuổi thì lại càng thích những dịp náo nhiệt, vui vẻ thế này.
Niệm Ninh dìu bà tới bên bàn ăn, đội chiếc mũ mừng sinh nhật lên đầu cho bà và nói: “Bà nội, bà ước và thổi nến đi”
Bà nội nghe vậy thì năm chặt hai tay và nhắm mắt lại. Bà mong ước tâm nguyện của mình được thành sự thật, bà nói: “Bà ước Niệm Ninh hạnh phúc, bình an suốt cả cuộc đời.”
Niệm Ninh nghe thấy điều ước của bà thì vô cùng cảm động. Hốc mắt cô đỏ lên và mũi cũng nghèn nghẹn.
Bà nội đã quên nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng cho dù bà có bị Alzheimer lần nữa thì bà cũng luôn nhớ đến cô và mong những điều tốt đẹp đến với CÔ.
Cô rất cảm động và tự hứa với lòng mình rằng sẽ chăm sóc bà thật tốt, không để ai làm bà bị thương nữa.
Bà nội thấy Niệm Ninh khóc thì vội vàng đứng dậy: “Niệm Ninh, cháu làm sao vậy?”
“Cháu không sao đâu bà.” Niệm Ninh lau nước mắt, cô không muốn bà bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của cô mà không vui trong ngày sinh nhật của mình. Thế nên, cô mỉm cười ngọt ngào và nói: “Vừa nấy cát bay vào mắt cháu thôi, cháu không sao đâu. Bà, bà mau thổi nến đi.”
Bà nội nhìn chăm chú Niệm Ninh một lúc để chắc rằng cô thật sự không có gì không vui nữa thì bà mới yên tâm.
Bà về lại chỗ ngồi và thành tâm thổi tắt nến.
Bà hi vọng rằng điều ước của bà có thể thành sự thật, Niệm Ninh có thể hạnh phúc suốt cả cuộc đời.