Nhạc tiên sinh đang không vui - Chương 817
Đọc truyện Nhạc tiên sinh đang không vui Chương 817 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Chương 817
Sao có chuyện đó được?
Ba năm trước lúc Trương Thanh Trà cứu anh, cô đã không cẩn thận làm rơi sợi dây chuyền này. Cũng nhờ vào nó mà anh mới có thể tìm thấy được Trương Thanh Trà. Và mặt sau của sợi dây chuyền thậm chí còn khắc chữ “Trà”
†rong tên của Trương Thanh Trà.
Nghĩ như vậy, Nhạc Cận Ninh nghĩ rằng chuyện này có thể là do bà nội tuổi tác đã cao và còn mắc thêm bệnh Alzheimer nữa. Mặc dù bệnh của bà cũng đã đỡ nhưng dù sao thì vẫn chưa khỏi hoàn toàn.
Vậy nên bà mới nhận nhầm như thế.
Điều này cũng không có gì lạ cả.
Nghĩ vậy xong, Nhạc Cận Ninh cười và nói với bà nội: “Bà nội, bà đưa sợi dây chuyền cháu giữ trước cho, rồi cháu đưa bà đi gặp Niệm Ninh để đưa dây chuyền cho cô ấy được không bà?”
Bà nội nghe đến chuyện Nhạc Cận Ninh dẫn bà đi gặp Niệm Ninh và đưa lại dây chuyền cho cô thì bà mới chịu thỏa hiệp, đưa dây chuyền cho anh, cười và nói với anh: “Được, lát nữa bà cháu mình đưa dây chuyền cho Niệm Ninh.”
“Bây giờ chúng ta đi tìm rồi đưa nó cho cô ấy.” Nhạc Cận Ninh bỏ sợi dây chuyền vào túi áo và dìu bà ra khỏi phòng.
Nhạc Cận Ninh dẫn bà đi gặp Niệm Ninh, khi cô vừa nhìn thấy bà thì ngay lập tức căng thẳng nhìn quanh người bà một lượt. Thấy bà vẫn bình thường và không bị làm sao cả, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cô vấn lo lắng hỏi bà: “Bà, bà đi đâu vậy? Bà tự nhiên biến mất như thế bà có biết cháu lo cho bà lắm không?”
Bà nội nhìn thấy Niệm Ninh thì vội vàng bước lại mặc dù bà vẫn đang mang bệnh trong người. Bà nội an ủi cô: “Cháu không cần lo lắng, bà không sao Ai”
đâu.
Nhìn thấy bà nội bình an vô sự và nghe lời bà an ủi, Niệm Ninh thấy rất vui, cô nắm chặt lấy tay bà và vẫn không yên tâm dặn dò lại bà thêm một lần nữa: “Sau này bà đừng đi lung tung nữa nhé. Bà đi đâu bà nhớ nói với cháu một câu nhé?”
“Bà biết rồi mà.” Bà nội đồng ý ngay.
Nhạc Cận Ninh sợ Niệm Ninh vân còn lo lắng trong lòng nên nói với cô: “Lúc nấy anh tìm thấy bà trong phòng làm việc. Lúc anh vào phòng ngủ của bà để tìm thì thấy thuốc của bà vẫn còn ở trên kệ tủ đầu giường nên anh đoán là lúc bà tỉnh dậy, bà quên chưa uống thuốc.”
Nếu là như vậy thì mọi chuyện đơn giản rồi. Trước khi tìm được bà nội, cô cứ thắc mắc vì sao mấy ngày nay bà ở nhà họ Nhạc mọi chuyện đang rất tốt đẹp thì đến hôm nay bà lại tự nhiên lại biến mất không thấy đâu. Hóa ra là bà quên không uống thuốc.
Niệm Ninh thở ra một hơi, cô kéo bà ngồi xuống: “Từ giờ về sau, buổi sáng bà dậy rồi thì bà cũng đừng đi đâu linh tỉnh nhé, để cháu tới tìm bà. Cháu sẽ cho bà uống thuốc rồi bà với cháu mới ra ngoài chơi. Như vậy có được không bà?”
“Được, bà nghe lời Niệm Ninh.” Bà nội vẫn còn nhớ được Niệm Ninh, nhớ cô là cô cháu gái mà bà yêu nhất. Thế nên bà đồng ý ngay với lời cô nói.
Nhạc Cận Ninh thấy vết thương trên đầu gối của cô đã được bôi thuốc.
Anh ân cần hỏi cô: “Chân của em thế nào rồi? Có nặng lắm không?”
Niệm Ninh lắc đầu, cô không hề để ý tới vết thương trên đầu gối nữa: “Chân em không sao, đỡ đau hơn lúc nãy nhiều rồi. Chỉ là va đập nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu anh.”